- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 312 - Tiểu oan gia, nàng đánh đi, ta không phản kháng
Thanh Vũ tức giận đùng đùng trở về Bắc Dã thành.
Khuôn mặt kiều diễm mà âm trầm, sát khí tỏa ra khắp người khiến Bút phán quan run lẩy bẩy, suýt chút nữa muốn thắp cho nghiên mực ca một nén nhang.
“A Vũ à, chuyện Thương Minh làm đâu liên quan gì đến nghiên mực ca chứ?” Bút phán quan vội vã làm người hòa giải, “Viêm thúc thúc cũng nói rồi, mặc dù Thương Minh từng kết dây tơ hồng với không ít thần nữ của Thần tộc nhưng thân thể vẫn sạch sẽ mà.”
“Nếu ngươi ngại thì chúng ta cứ vứt hắn xuống sông Tam Xuyên rửa một trận, vớt lên chắc vẫn còn dùng được.”
Thanh Vũ trợn mắt: “Ngươi tưởng đang làm sạch lòng heo đấy à? Hay là muốn thêm vài cân gia vị, tẩm ướp cho thấm rồi mới dễ ăn?”
Bút phán quan nuốt nước miếng: “…Có thể không?”
Thanh Vũ lập tức rút nó ra, định nhổ sạch lông trên đầu bút.
Đúng lúc đó, nàng nghiêng đầu nhìn về phương Nam, thân hình khẽ lệch đi một chút, một luồng ánh sáng tựa như mũi tên lao thẳng đến.
Nàng đưa hai ngón tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy tia sáng ấy.
Đó là một chiếc lông vũ trắng tinh không tỳ vết. Thanh Vũ hừ lạnh, lập tức thiêu rụi nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, tro bụi còn sót lại từ chiếc lông bỗng xoay vần trước mắt nàng, sắp xếp thành một dòng chữ:
—— “Thê huynh ở trong tay ta, oan gia mau mau tới bái đường.”
Sắc mặt Thanh Vũ trầm xuống.
Bút phán quan cũng dựng lông: “Đây là tin nhắn của con gà lông trắng đó sao? Thê huynh? Không phải người hắn nói là Vân Tranh đại ca đấy chứ?!”
“Tên gà điên đó bắt cóc Vân Tranh đại ca rồi?”
Thanh Vũ vươn tay siết nhẹ vào hư không, dường như nắm giữ một sợi nhân quả. Nàng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, Bút phán quan trong tay nàng biến thành một thanh Hắc Mặc đao.
“Rất tốt. Trước khi đem cái nghiên mực chết tiệt kia bỏ vào nồi hầm, phải giết gà nấu canh trước đã!”
Trung tâm của Đại Ung, quậnThiên Dương.
Trong phủ Quận thủ, khắp nơi treo đầy lụa trắng.
Dân chúng trong thành xôn xao bàn tán, cứ tưởng Quận thủ có tang. Nhưng khi có người lén lút đi hỏi thăm, kết quả lại khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Không phải là đang lập linh đường cho người chết… mà là đang tổ chức hỷ sự.
Cái gì kỳ quái vậy?!
Nhà ai tổ chức hôn lễ lại dùng vải trắng treo đầy như vậy chứ?!
Hạ nhân trong phủ bận rộn tới lui nhưng chẳng ai cảm thấy có gì bất thường cả.
Trong tân phòng ở hậu viện, một nam tử tóc bạc cài trâm, khoác lên người một bộ hỷ phục bằng lông vũ sang quý.
Những chiếc lông trên hỷ phục đều là lông khổng tước, thoạt nhìn tựa như tuyết phủ lên người, đẹp đến mức không thể tả.
Bên cạnh giá y còn treo một bộ hỷ phục nữ.
Di Nhan dịu dàng vuốt ve bộ hỷ phục đó, cảm thán: “Hai bộ y phục này đều do ta tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ. Trên đó là lông đuôi đẹp nhất của ta, mỗi năm chỉ rụng một chiếc, suýt nữa thì ta tự nhổ trụi cả đầu.”
Vân Tranh ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc: “Thì ra ngươi là một con chim trọc lông, trách gì muội muội ta không ưa ngươi.”
Di Nhan cười liếc hắn một cái: “Thê huynh thật biết nói dối mà. Muội phu ta đây vẫn mỹ mạo như thế, huynh đừng có ghen tị.”
Nói xong hắn lấy ra một tấm gương, nhìn nhìn, rồi lại mê mẩn ngắm nghía.
Khóe môi Vân Tranh giật giật, thầm mắng: “Điên rồi.”
Hắn thử dùng sức giãy khỏi thuật pháp mà Di Nhan áp đặt lên mình nhưng vẫn không thể động đậy. Vân Tranh cụp mắt, trong con ngươi xoáy lên một vệt hắc khí.
Đúng lúc này… Di Nhan bỗng nhiên “Ồ” một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài, nở nụ cười chói lọi.
“Tới rồi.”
Tim Vân Tranh đập mạnh một cái.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo… một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hạ nhân trong phủ quận thủ đồng loạt ngất xỉu.
Một trận cuồng phong đập tung cửa phòng, xích câu hồn xé gió quất thẳng về phía Di Nhan.
Hắn cười cợt, nhẹ nhàng tránh đi, nhưng ngay lúc ấy mắt cá chân bỗng nhiên bị siết chặt.
Một sợi xích câu hồn không một tiếng động trói chặt lấy hắn!
Di Nhan “Aiya” một tiếng, ngay sau đó bị kéo thẳng ra ngoài.
Vân Tranh lòng nóng như lửa đốt, muốn lao theo nhưng vẫn không thể cử động.
Ngoài sân.
Một thanh Hắc Mặc đao tràn ngập quỷ khí vung lên chém thẳng về phía Di Nhan.
Hắn khẽ nghiêng người tránh né, một vài sợi tóc bạc bị chém đứt, phiêu tán trong không trung.
Hắn nghiêng người đáp xuống đất, khẽ tặc lưỡi tiếc nuối.
Ngước lên, liền chạm phải một đôi mắt lạnh băng.
Thanh Vũ bấm tay kết ấn, đèn U Minh hiện ra, thanh minh nghiệp hỏa trào dâng, cuộn sóng lao thẳng về phía hắn.
Nụ cười của Di Nhan cứng lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, giương rộng hỷ phục bằng lông vũ trên người, chặn lấy ngọn lửa.
Mũi chân Thanh Vũ điểm nhẹ, vung đao chém tới.
Trong mắt Di Nhan lóe lên một tia giảo hoạt.
Khoảnh khắc tiếp theo… Hắc Mặc đao đột ngột dừng lại.
Người lẽ ra đang ở trong phòng—Vân Tranh—bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Di Nhan trở thành tấm khiên thịt.
Lưỡi đao dừng ngay trên đỉnh đầu Vân Tranh, ngọn lửa tan biến, sát khí trong mắt Thanh Vũ khựng lại.
Vân Tranh sững sờ nhìn nữ tử cầm đao giẫm lửa lao tới, bóng dáng đó trùng khớp với hình ảnh nhỏ bé trong ký ức hắn.
Hốc mắt hắn bỗng đỏ lên, vô vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng.
“Vũ Vũ…”
Đôi mắt Thanh Vũ hơi động, cắn chặt môi, ánh nhìn từ gương mặt Vân Tranh dời xuống phía sau hắn.
Phía sau, Di Nhan nở nụ cười rạng rỡ với nàng:
“Trước mặt thê huynh, nàng không tiện đánh ta đâu.”
Ánh mắt Thanh Vũ lại lạnh đi:
“Trước mặt đại ca ta, ta càng phải chém chết ngươi.”
“Aiya aiya, thê huynh ở đây phải làm chủ cho ta đó. Muội muội huynh lại bắt nạt ta kìa.”
Di Nhan không biết xấu hổ, nghiêng người về phía trước, cằm đặt lên vai Vân Tranh.
Bộ dạng vô liêm sỉ đó khiến cả hai huynh muội đều tối sầm mặt.
Vân Tranh tuy không cử động được nhưng da gà nổi hết cả lên, nghiến răng ken két:
“Vũ Vũ, mặc kệ ta, chém chết hắn đi.”
“Đại ca, huynh cố chịu, để ta giết hắn.”
Hai huynh muội gần như đồng thanh, lòng quyết tâm giết giặc thống nhất một cách đáng sợ.
Di Nhan thở dài thườn thượt, liếc nhìn Vân Tranh:
“Thật quá đáng mà, sao có thể đối xử với một muội phu đẹp đẽ như ta thế chứ?”
Vân Tranh: “Cút——”
Di Nhan chẳng giận mà còn cười, nhưng khi thấy ấn hoa diên vĩ hiện ra giữa trán Thanh Vũ, hắn lập tức ngẩng cao cằm, đẩy mạnh Vân Tranh về phía nàng.
Thanh Vũ đón lấy Vân Tranh, ấn hoa diên vĩ biến mất.
Di Nhan thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
“Chỉ là một chút tình thú thôi, oan gia, nàng làm thật thì quá đáng quá.”
Vừa rồi Thanh Vũ rõ ràng định lấy Địa Phủ vương ấn ra đập chết hắn.
“Nơi này là nhân gian, nếu nàng xuất vương ấn sinh linh đồ thán đấy.” Di Nhan nhắc nhở.
Thanh Vũ nhanh chóng cởi bỏ trói buộc trên người Vân Tranh, lập tức che chở đại ca phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Di Nhan:
“Ngươi chọn nơi này, khống chế nhiều phàm nhân như vậy, chẳng phải là vì sợ ta đập chết ngươi sao? Đã biết sợ còn dám làm bậy, ngươi thật sự chán sống rồi à?”
“Đúng vậy, đã chán lâu rồi. Ta muốn đến địa phủ của nàng làm minh phu của nàng, nàng có nhận không?”
Không đợi Thanh Vũ trả lời, Di Nhan đã nói tiếp:
“Ta biết ngay là muội không nhận, nhưng không sao, ta không biết xấu hổ, ta có thể chủ động.”
Thanh Vũ lườm hắn một cái nhưng lại thu Hắc Đao về, quay sang Vân Tranh:
“Đại ca, huynh ra ngoài đợi ta.”
Vân Tranh không yên tâm lắm, trong lòng cũng đầy uất ức.
Khó khăn lắm mới gặp lại muội muội, lại trong tình cảnh này.
Nỗi chán ghét với Di Nhan lại càng dâng cao đến đỉnh điểm.
Nhưng hắn biết mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, còn có thể làm liên lụy muội muội, chi bằng lui ra ngoài để muội muội không bị vướng bận.
Sau khi Vân Tranh rời đi Thanh Vũ nhìn chằm chằm Di Nhan, đi thẳng vào vấn đề:
“Ngươi chạy tới nhân gian phát điên cái gì?”
“Nhạc phụ mất rồi, làm hiền tế (con rể), ta đương nhiên phải đến chịu tang.”
Lúc đầu Thanh Vũ chỉ cười lạnh, nhưng nghe đến câu này nụ cười chợt tắt, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Di Nhan cũng không còn cười nữa, lặng lẽ đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tai mình, ngồi xổm xuống.
“Ta nói sai rồi, tiểu oan gia, nàng đánh đi, ta không phản kháng.”
Hắn ngẩng đầu lên, lấy lòng:
“Để muội tát mặt ta cũng được, hoặc đốt tóc ta cũng được, nhưng đừng đốt hết nhé, đốt hết ta sẽ khóc đó…”
Bình luận cho "Chương 312"
BÌNH LUẬN