- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 313 - Chấn động! Món quà cuối cùng Phạn U để lại
Chốc lát sau.
Tiếng khóc của nam nhân vang lên thê lương.
Di Nhan thần quân, kẻ sở hữu dung mạo còn đẹp hơn nữ tử, nhìn vào gương, thấy chính mình với cái đầu trọc lốc, nước mắt từng giọt to nặng rơi xuống.
“Nàng thật sự đốt luôn à!!”
“Đồ đáng ghét, đồ độc ác, tiểu oan gia khốn kiếp, lương tâm mới mọc của nàng bị chó gặm rồi sao?!”
“Tóc của ta… mái tóc bạc đẹp đẽ của ta…”
Thanh Vũ mặt vô cảm, nghiêng đầu đầy ngạo nghễ: “Nhân từ với ngươi một chút ta còn sợ ngươi thấy sướng quá cơ.”
“Không chừa cho ta chút đường sống nào, nữ quỷ lòng dạ sắt đá!” Di Nhan hung tợn nhìn nàng, vừa khóc vừa cười, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo: “Càng yêu nàng hơn rồi!”
Thanh Vũ nghe hắn nói lời điên khùng, lại muốn đá hắn bay đi.
Di Nhan nhanh chóng tránh né, ấm ức nhìn nàng: “Đốt trọc đầu ta rồi thì không được đánh mặt nữa, hừ, ta cũng có lòng tự trọng đấy.”
Thanh Vũ lạnh lùng cười khẩy.
“Ngươi còn dám có tự trọng à?”
Di Nhan uất ức nhìn nàng: “Bá đạo quá đi, ta càng yêu hơn.”
Gân xanh trên trán Thanh Vũ giật liên hồi. Không phải nàng không muốn nói chuyện tử tế với con gà điên này, mà là hắn vừa mở miệng đã khiến người ta muốn giết hắn.
“Bớt nói nhảm đi. Bắt cóc ca ta, dẫn ta đến đây, ngươi có mục đích gì?”
“Đúng là tính tình nóng nảy.” Di Nhan chậm rãi lấy một tấm lụa trắng quấn quanh đầu trọc của mình.
Chừng nào tóc chưa mọc lại hắn không thể để cái đầu trọc làm ảnh hưởng đến mỹ mạo của mình được.
“Nhạc phụ trước khi chết có gặp ta. Lão ấy để lại cho nàng một món quà nhờ ta trao cho nàng.”
Di Nhan liếc Thanh Vũ, thấy nàng nhíu mày, ngược lại càng nhướn mày: “Lão ấy không nói với nàng sao?”
“Không.” Thanh Vũ lắc đầu: “Lão đầu đó không nói tức là thứ để lại cũng chẳng quan trọng.”
Lần này đến lượt Di Nhan không vui.
“Nếu không quan trọng vậy lão ấy bày ra bao nhiêu lớp vòng vo làm gì? Cái hộp này cứ như búp bê lồng nhau, ta mở một tầng lại có tầng khác, còn ép ta đi thu hồn Tây Quỷ Đế…”
Giọng Di Nhan đột ngột ngừng lại.
Thanh Vũ cười lạnh, chỉ vào hắn: “Ngươi thật sự không có liêm sỉ chút nào.”
Di Nhan có chút xấu hổ: “Ta vốn không có đạo đức mà, nàng đâu phải lần đầu biết. Đáng ghét, lại còn nói thẳng ra.”
Hắn lườm Thanh Vũ một cái, giả vờ ngượng ngùng.
Thanh Vũ không thèm phản ứng nhưng cây Bút phán quan trong tay nàng dường như không chịu nổi nữa.
Ôi trời, gà điên thần quân này thật sự điên đến mức khiến người ta dựng hết cả lông tơ.
“Tây Quỷ Đế thế nào rồi?”
“Chết rồi.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, cau mày: “Xem ra Thần tộc phái xuống trần không ít người.”
“Cũng nhiều lắm, hắn đã cản được mấy nhóm.” Di Nhan cười: “Nhưng vốn dĩ hắn cũng là quỷ sắp chết, có thể giúp nàng chặn Thần tộc một thời gian xem như tận dụng được giá trị cuối cùng.”
“Nhạc phụ bảo ta thu một tia tàn hồn của hắn, nói là chờ ngày nào đó lão phụ thân khốn kiếp của ta—Thiên đế—rơi khỏi thần đàn thì thả hồn Tây Quỷ Đế ra, để hắn chết không uổng.”
“Hầy, nhạc phụ đúng là chu đáo quá đi.”
Thanh Vũ im lặng, thần sắc thoáng hoảng hốt.
Phạn U đã chết nhưng nàng luôn có cảm giác lão già đó vẫn còn ở đâu đây.
Nàng vươn tay: “Lão đầu ấy bảo ngươi giao thứ gì cho ta?”
Di Nhan nâng tay, một chiếc hộp bay về phía Thanh Vũ. Nàng đón lấy, thử mở ra nhưng không thể.
Nàng nhíu mày: “Ta cũng mở không được.”
Di Nhan ngạc nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, liền vỗ trán: “Trời ạ, ta quên mất. Tây Quỷ Đế nói, muốn mở hộp này phải dùng Hắc Xích của hắn.”
“Hắc Xích đâu?”
“Xiên thê tử của heo tinh rồi.”
“Cái gì?” Thanh Vũ nghe mà mơ hồ.
Di Nhan cười thần bí, vẫy tay gọi nàng. Thấy Thanh Vũ cảnh giác hắn đành tự đến gần, định nắm tay nhưng không được, đành kéo tay áo nàng, miệng lẩm bẩm:
“Ta dẫn nàng đi xem.”
“Đáng ghét, ngay cả nắm tay cũng không cho, tiểu oan gia, bây giờ nàng keo kiệt quá.”
Thanh Vũ giật tay áo lại, cây Bút phán quan trong tay biến thành Hắc Mặc đao, đầu đao chọc vào eo Di Nhan: “Còn dám động tay động chân nữa thì ta cắt eo ngươi. Bớt lời, dẫn đường!”
Di Nhan thở dài thườn thượt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi trước, dẫn nàng đến rừng trúc ở đầu bên kia của sân viện.
Từ xa Thanh Vũ đã thấy Hắc Xích biến thành cây xiên cá, mà trên cây xiên cá đó đang xiên một nữ nhân.
Nữ nhân bị xiên chính là Diệu Âm, lúc này vẫn còn bất tỉnh.
Thanh Vũ: “……”
Bút phán quan: “…… Hắn đi câu cá trong Dao Trì của Thiên hậu à?”
Thanh Vũ: “Nữ tử Thần tộc, ngươi bắt từ đâu về?”
“Thiên Ngoại Thiên.” Di Nhan nhếch môi cười, không che giấu ác ý trong mắt: “Tiểu oan gia, nàng có muốn đoán xem nàng ta là ai không?”
Thanh Vũ không quen biết thần nữ này nhưng nàng hiểu rõ đức hạnh của con gà điên trước mặt.
Người này nhất định có liên quan đến nàng, nếu không Di Nhan sẽ không rảnh rỗi mà làm chuyện dư thừa.
Vừa khéo, không lâu trước đây Thanh Vũ đã xem danh sách mà tên nghiên mực tối nộp lên. Trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một cái tên.
Nhưng nàng không nói ra, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ.
Quả nhiên, thấy vậy, Di Nhan có chút chán nản, ánh mắt tà ác lóe lên: “Nữ nhân này tên là Diệu Âm, là điệt nữ của Thiên hậu.”
“Tiểu Sát Sát, còn nhớ đại ca Thái tử của ta không?”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, mỉm cười: “Vậy thì sao?”
Di Nhan chỉ vào Diệu Âm: “Nàng ta là vị hôn thê của Thương Minh.”
Thanh Vũ bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, tỏ vẻ kinh ngạc: “Thương Minh có hôn thê?”
Di Nhan: “Đúng vậy, đúng vậy, hắn là nam nhân bẩn thỉu.”
Bút phán quan: “……” Đúng là con gà hèn hạ.
Thanh Vũ chớp mắt: “Liên quan gì đến ta? Vậy, con heo tinh mà ngươi nói ban nãy chính là Thương Minh?”
“Đúng vậy, con heo bẩn thỉu nhất thích đào rau nhà người khác.”
Di Nhan cười híp mắt nhìn tiểu oan gia của mình: “Tiểu oan gia, nàng giả vờ giống lắm nha. Nếu không phải ta biết rõ nàng rất gian xảo, ta suýt nữa đã bị lừa rồi đấy.”
“Nghe nói Thương Minh có hôn thê nàng không tức giận chút nào sao?”
“Ta tức giận cái gì?” Thanh Vũ cười nhạt: “Ai mà chẳng có một hai vị hôn thê hay hôn phu, dù sao thì những thứ gọi là hôn thê, hôn phu này, muốn giết thì giết thôi.”
Câu nói như lưỡi dao bay thẳng vào tim Di Nhan.
Ánh mắt hắn càng thêm oán niệm, giọng điệu âm trầm: “Nữ quỷ nhẫn tâm, nàng thật sự muốn giết ta đến vậy sao?”
“Nàng từng hứa với ta, rằng giữa Thương Minh và ta nàng sẽ chọn ta mà?”
“Ta có nói sao?” Thanh Vũ chớp mắt: “Chắc chắn là lừa ngươi rồi!”
Sau một lúc im lặng Di Nhan giơ ngón cái: “Tuyệt tình lắm, ta càng yêu nàng hơn.”
Thanh Vũ bật cười.
Bút phán quan bắt đầu thấy lo lắng.
Ách… Nó thật sự không hiểu nổi cái sự điên của Di Nhan. Hắn đúng là điên, nhưng tính khí lại “tốt” một cách quái dị.
Đổi lại là người khác, bị Thanh Vũ chọc giận liên tục thế này có lẽ đã chịu không nổi mà bùng nổ rồi!
Thế mà hắn vẫn có thể cười, còn tiếp tục nói “yêu”.
Thanh Vũ không để ý đến Di Nhan nữa, giơ tay một cái, chiếc Hắc Xích hình cây đinh ba bay vào tay nàng.
“Phịch!”
Diệu Âm rơi xuống đất, bụi bay lên, nhưng một thần một quỷ kia hoàn toàn không bận tâm.
Khi Hắc Xích vào tay Thanh Vũ, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Nàng thử truyền quỷ lực của mình vào, lập tức Hắc Xích biến thành một chiếc chìa khóa nhỏ.
Thanh Vũ lấy hộp ra, cắm chìa khóa vào lỗ, “cách” một tiếng, hộp mở ra.
Ánh mắt nàng khẽ động, dường như hiểu ra điều gì đó.
Muốn mở chiếc hộp này cần hai thứ: Hắc Xích của Tây Quỷ Đế là chìa khóa, còn quỷ lực của nàng chính là sức mạnh kích hoạt chìa khóa.
Lão đầu kia bày ra một vòng lớn như vậy, rốt cuộc muốn giao cho nàng thứ gì?
Sau khi hộp mở ra, bên trong là một cây trâm đỏ như máu.
Cây trâm đỏ tươi như muốn nhỏ ra huyết lệ, tạo hình thành đóa hoa mạn châu sa, nhụy hoa rủ xuống, những viên châu đỏ lủng lẳng như từng giọt máu, vừa vặn tạo thành một cây trâm.
(Mạn châu sa là tên gọi khác hoa bỉ ngạn đỏ)
Thanh Vũ cầm cây trâm lên, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nàng.
Đó là giọng của Phạn U.
Bàn tay Thanh Vũ đang nắm cây trâm bất giác siết chặt, trong lòng cuộn trào sóng lớn.
Phạn U đã để lại một lời nhắn trong cây trâm này.
Mà nội dung lời nhắn lại là…
Bình luận cho "Chương 313"
BÌNH LUẬN