- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 314 - Sát Sát, nàng đau lòng vì ta làm gì?
Tin nhắn mà Phạn U để lại chỉ một mình Thanh Vũ có thể nghe thấy.
Di Nhan thấy nàng cứ cầm cây trâm mạn châu sa mà thất thần, không khỏi bật cười:
“Ta còn tưởng là bảo vật gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một cây trâm.”
“Nhạc phụ đại nhân chuẩn bị của hồi môn cho nàng đấy à?”
“Tiểu oan gia?”
Di Nhan đưa tay vẫy trước mặt Thanh Vũ: “Thích đến vậy sao? Nhìn đến ngẩn người luôn à?”
Thanh Vũ hoàn hồn, cẩn thận cất trâm đi. Khi ánh mắt một lần nữa dừng trên Di Nhan, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng phức tạp.
Di Nhan là kẻ điên nhưng không có nghĩa là hắn ngu.
Ngược lại, hắn vô cùng gian xảo và thông minh. Thấy thế, nụ cười trên môi hắn càng sâu:
“Xem ra sau lưng ta nhạc phụ đại nhân còn có bí mật nhỏ với nàng à? Lén để lại tin nhắn cho nàng sao?”
Thanh Vũ khẽ “ừ” một tiếng, không giấu diếm.
“Phạn U quả thực đã để lại tin nhắn cho ta, là một chuyện rất quan trọng.”
Phạn U đích thực không phải là một Phủ quân tận chức. Vì Vu Chân mà hắn đã phạm sai lầm lớn.
Nhưng, dù kiếp trước nàng bị bốn ma tướng dưới trướng Vu Chân xé xác nàng cũng chưa từng oán hận Phạn U về chuyện này.
Điều nàng hận là vì một nữ nhân như Vu Chân mà hắn đánh mất chính mình.
Còn điều duy nhất nàng không hài lòng về Phạn U chính là việc hắn đã tự ý lấy tinh huyết và hồn khí của nàng để định hôn ước với Di Nhan mà không hỏi ý nàng, dù cho xuất phát điểm của hắn là muốn tốt cho nàng.
Vừa rồi giọng nói của Phạn U truyền vào tâm trí nàng.
Từng câu từng chữ như một cây kim nhọn đâm vào tim Thanh Vũ.
— Sát Sát.
— Xin lỗi, ta vẫn khiến con thất vọng, vẫn chưa đủ tư cách làm phụ thân của con.
— Ta từng mong con có thể tự do, mãi mãi là chính mình, nhưng lại bỏ qua ý nguyện của con. Chính tay ta đã trói buộc con, dùng danh nghĩa tình yêu để ép buộc lựa chọn của con.
— Ta mong mình có thể bù đắp, dù cách làm này vẫn thật đê tiện.
Trong từng câu nói xuất phát từ tận đáy lòng ấy, tràn đầy yêu thương dành cho nàng.
Phạn U nói với nàng rằng, cây trâm mạn châu sa này chính là một đường dẫn. Trên con đường Hoàng Tuyền dài ba nghìn dặm, giữa rừng hoa mạn châu sa nở rộ có ẩn giấu một tia tàn hồn.
Đó là tàn hồn của mẫu thân Di Nhan, Đại Minh Vương Khổng Tước.
Phạn U mong rằng có thể dùng tàn hồn của Đại Minh Vương Khổng Tước làm bồi thường, làm điều kiện trao đổi để Di Nhan tự nguyện giải trừ hôn ước.
Điều kiện mà Phạn U đưa ra đủ khiến Di Nhan phát điên thêm một lần nữa. Không cần nghĩ Thanh Vũ cũng biết hắn sẽ lựa chọn thế nào.
Việc con chim điên này trở nên điên cuồng như hiện tại, một nửa nguyên nhân chính là vì cái chết của mẫu thân hắn.
Không thể phủ nhận, quân cờ mà Phạn U đưa ra quá mạnh.
Hiện tại nàng cũng có lòng, cũng có tư tâm, đã biết thiên vị. Mặc dù hành động này của Phạn U rõ ràng là đang tính toán Di Nhan nhưng Thanh Vũ lại khó lòng trách cứ hắn ta.
Nàng ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của Di Nhan— đôi mắt đào hoa kia vẫn cong cong, ý cười rạng rỡ.
Dù hắn có điên loạn thế nào nhưng khi cười với nàng, trong đôi mắt đó vẫn có chút ấm áp.
Đối với Di Nhan, Thanh Vũ thực sự không có chút tình cảm nam nữ nào.
Còn về tình cảm của Di Nhan đối với nàng, có phải là tình yêu nam nữ hay không, nàng chưa từng suy nghĩ.
Con chim điên này làm việc chỉ tính toán lợi ích và giao dịch, thế nhưng khi đối đãi với nàng, hắn lại cam tâm tình nguyện làm một vụ mua bán lỗ vốn.
“Di Nhan, ngươi thực sự muốn thành thân với ta?”
“Muốn chứ.”
“Ngươi yêu ta sao?”
“Yêu chứ.”
Di Nhan cười híp mắt, chữ “yêu” được hắn nói ra vô cùng nhẹ nhàng, tùy ý.
Thanh Vũ nhìn hắn một lúc, đột nhiên bật cười, hỏi:
“Ngươi yêu ta hay yêu chính bản thân ngươi?”
Câu hỏi này khiến Di Nhan suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi hắn cười:
“Có gì khác nhau sao? Dù sao yêu phải tiểu oan gia như nàng ta thấy rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi.”
Thanh Vũ gật đầu, đưa cây trâm mạn châu sa cho hắn.
Di Nhan nhướn mày, nhận lấy cây trâm, xoay xoay trong tay rồi cười gian xảo:
“Muốn ta cài lên tóc cho nàng à?”
Hắn chăm chú nhìn búi tóc của Thanh Vũ, so đo tỉ mỉ, cố tìm một góc đẹp nhất để cài trâm cho nàng.
Ngay khi hắn vừa đưa tay lên Thanh Vũ lên tiếng:
“Cây trâm này có thể giúp ngươi tìm thấy tàn hồn của mẫu thân ngươi.”
Bàn tay Di Nhan cứng đờ, nụ cười trên mặt hắn dần tan biến. Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ, ánh mắt chưa bao giờ điên cuồng đến vậy.
Thanh Vũ bình tĩnh nói:
“Tàn hồn của mẫu thân ngươi bị phong ấn trong rừng hoa bên đường Hoàng Tuyền. Đi tìm đi, đưa bà ấy về nhà.”
Bàn tay Di Nhan siết chặt, cả người như đang run rẩy.
Hắn không nói một lời, quay người biến mất.
Thanh Vũ nhìn theo hướng hắn rời đi, thả lỏng bờ vai.
Bút phán quan do dự mãi rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Di Nhan thần quân… mẫu thân của ngài ấy là cố Đại Minh Vương Khổng Tước sao? Tàn hồn của bà ấy sao lại ở trong địa phủ chúng ta?”
“Ai mà biết,” Thanh Vũ lắc đầu, “Chắc là lão đầu kia giấu đi rồi.”
“À… chuyện này…” Bút phán quan có chút lo lắng: “Vậy Di Nhan thần quân có ghi hận lên người Phủ quân gia không? Giấu đi tàn hồn của mẫu thân người khác, chuyện này… không quang minh chính đại lắm đâu.”
Thanh Vũ không trả lời.
Về cái chết của mẫu thân Di Nhan nàng cũng biết chút ít. Nhắc đến chuyện này lại không thể không nhắc đến Thương Minh…
Nói đến hận thù, Di Nhan chắc chắn hận Thương Minh hơn… hoặc là Tiêu Trầm Nghiên.
Dù sao thì mẫu thân hắn cũng chết trong trận đại loạn Phần Thiên, mà trận chiến đó có liên quan đến Thương Minh.
Còn về việc Phạn U làm thế nào để giữ lại tàn hồn của Đại Minh Vương Khổng Tước thì không ai biết được.
Nếu thật sự còn tàn hồn, người đầu tiên không thể ngồi yên chắc chắn là Thiên đế và Thiên hậu.
Thiên đế có lẽ sẽ muốn thu lấy tàn hồn, giữ bên mình như vật cấm kỵ.
Còn Thiên hậu, chắc chắn sẽ muốn tiêu diệt nó tận gốc.
Ba nghìn năm trước Di Nhan đâu có bản lĩnh như bây giờ. Khi đó hắn chỉ là một con chim non chưa trưởng thành, dù có được tàn hồn mẫu thân hắn cũng chẳng thể bảo vệ nổi.
Bút phán quan vẫn lầm bầm:
“Phủ quân gia phải vòng vo lớn như vậy làm gì chứ? Trực tiếp đưa tàn hồn mẫu thân Di Nhan thần quân cho hắn không phải tốt hơn sao?”
Thanh Vũ không đáp.
Lão đầu kia muốn nàng dùng tàn hồn của Đại Minh Vương Khổng Tước làm điều kiện trao đổi nhưng nàng không muốn.
Không phải vì cảm thấy hành động đó quá đê hèn mà chỉ đơn giản là thấy không cần thiết.
Hôn ước giữa nàng và Di Nhan quả thực không phải do nàng tự nguyện.
Nhưng Di Nhan chấp nhận nó cũng không phải để gây khó dễ cho nàng.
Tên điên kia biết rất rõ những rắc rối mà hôn ước này mang lại.
Tuy hắn điên nhưng thực ra lại rất có nghĩa khí.
Giải trừ hôn ước, dù có bị thiên lôi đánh trúng nàng cũng không sợ. Huống hồ, chẳng phải còn tên nghiên mực thối kia đỡ giúp sao?
Lúc cần, nam nhân chính là để đem ra sử dụng!
Thanh Vũ nghĩ vậy, nhìn sang Diệu Âm vẫn đang hôn mê ở bên cạnh, càng thêm quyết tâm— chuyện bị thiên lôi đánh này nhất định phải để Tiêu Trầm Nghiên gánh.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua.
Trước mắt Thanh Vũ lóe lên ánh sáng trắng, nàng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Di Nhan đã quay trở lại.
Nàng ngạc nhiên:
“Sao ngươi lại…”
Di Nhan sải bước về phía trước. Thanh Vũ còn chưa kịp xoay người đã bị hắn ôm chặt từ phía sau.
Mặt nàng tối sầm, chuẩn bị giáng cho hắn một cú chỏ.
Đột nhiên quay lại chỉ để đánh úp nàng à?
Bên tai, giọng Di Nhan khàn khàn, thấp giọng nói:
“Sát Sát, nàng thật không biết làm ăn chút nào…”
“Phạn U đã vòng vo lớn thế này, đưa một món lợi khổng lồ đến tay nàng, thế mà nàng lại đưa miễn phí cho ta. Nàng ngốc thật à?”
“Nàng không muốn giải trừ hôn ước nữa sao?”
“Ta có nói với nàng chưa— thương hại nam nhân là xui xẻo tám đời đó. Nàng đau lòng vì ta làm gì?”
Thanh Vũ: “…” Ta có đau lòng ngươi đâu.
Bình luận cho "Chương 314"
BÌNH LUẬN