- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 315 - Tiêu Trầm Nghiên vs. Di Nhan
Di Nhan lải nhải không ngừng khiến Thanh Vũ hoàn toàn không có cơ hội chen vào.
Hắn ôm nàng ngày càng chặt, vòng tay siết lấy Thanh Vũ như thể không muốn buông ra.
Thanh Vũ vỗ vỗ cánh tay hắn: “Buông tay trước đã.”
“Không buông.” Đôi mắt Di Nhan đỏ hoe nhưng khóe miệng vẫn cười: “Cho ta ôm một lát thì làm sao nào, đồ ngốc Sát Sát? Nàng cưng chiều ta như vậy, ta không giải trừ hôn ước cũng không được nữa rồi.”
“Nếu giải trừ hôn ước ta đâu còn danh chính ngôn thuận mà ôm nàng nữa.”
Thanh Vũ: Dù có hôn ước hay không, ngươi cũng chẳng có tư cách ôm ta đâu, được chứ?
Nàng vỗ mạnh vào cánh tay Di Nhan: “Buông ra.”
Di Nhan ấm ức: “Không buông.”
Thanh Vũ: “Được thôi…”
Di Nhan chỉ cảm thấy trong tay bỗng nhẹ bẫng, theo phản xạ siết chặt hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi.
Thanh Vũ đã xuất hồn, đứng đối diện hắn, tay xoa cổ, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Di Nhan cúi đầu nhìn—trong tay hắn vẫn là thân xác của Thanh Vũ. Hắn nhấc cánh tay lên, tỏ vẻ bất mãn: “Sao lại giở trò ‘Kim thiền thoát xác’ với ta?”
(Kim thiền thoát xác: con ve sầu lột xác, ý chỉ lừa gạt để thoát thân.)
Thanh Vũ chỉ vào tay hắn: “Ngươi có muốn xem lại xem mình đang làm gì không?”
Thân xác nàng bị hắn kẹp cổ như một con gà chờ làm thịt, mà tên điên này còn thỉnh thoảng nhấc lên kéo xuống.
Cái đó gọi là ôm à?
Rõ ràng là bóp cổ người ta thì có!
Thanh Vũ khoát tay: “Không phải thích ôm sao? Cho ngươi nửa tuần trà, cứ ôm cho thỏa thích đi.”
“Nàng thật rộng lượng đấy.” Di Nhan nhìn nàng đầy u oán, “Vậy ta không khách sáo nữa.”
Hắn vẫn giữ tư thế kẹp cổ nàng, như thể định giúp nàng kéo dài cái cổ ra thêm vài phân.
Thanh Vũ: “……”
Cảnh tượng này ngớ ngẩn đến mức nàng không nỡ nhìn.
Sự thật chứng minh, bệnh điên đúng là có thể lây lan. Ở cạnh con gà trắng bệnh này lâu ngày, đến quỷ cũng thấy đầu óc bất bình thường.
“Thế đủ rồi đó, còn không mau cầm trâm đi tìm mẫu thân ngươi, cứ lề mề ở đây làm gì?”
Di Nhan mắt đỏ hoe, nhìn nàng cười cười: “Tìm chắc chắn là phải tìm rồi, nhưng không cần gấp trong phút chốc. Trước tiên, ta muốn làm rõ chuyện giữa ta và nàng đã.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Giữa ta và ngươi có chuyện gì để nói? Hôn ước vốn do Phạn U tự ý quyết định, ngươi khỏi lo, ta tự đi giải quyết.”
“Đá Tam Sinh ở tam thập tam trùng thiên.” Di Nhan chậm rãi nói: “Giờ nàng dính líu đến Thương Minh mà muốn đó chẳng khác nào tự đưa đầu vào lưới.”
“Với thực lực của nàng, xông vào thì không khó, nhưng sau khi chịu hết thiên kiếp nàng có thể toàn mạng rời đi sao?”
“Nếu Thiên đế và Thiên hậu biết quan hệ giữa nàng và Thương Minh, chắc chắn bọn họ sẽ không để nàng rời khỏi đó dễ dàng.”
Thanh Vũ bật cười: “Xem thường ta à? Hồi trước cùng ngươi đi trộm kho riêng của lão phụ thân cặn bã nhà ngươi, ta còn yếu hơn bây giờ mà vẫn thoát ra được nguyên vẹn.”
“Bây giờ chỉ là chịu vài đạo thiên lôi thôi, làm gì có chuyện khiến ta trọng thương?”
“Hơn nữa, ai nói ta sẽ chịu thiên kiếp?”
Di Nhan nhướn mày, nghĩ ngợi gì đó rồi phá lên cười: “Nàng định để Thương Minh chịu thay à?”
Hắn gật gù: “Đúng là phong cách của nàng đấy. Nhưng mà, nàng chắc hắn chịu không?”
Ánh mắt hắn ẩn chứa chút châm chọc: “Thương Minh không phải kẻ si tình đâu.”
“Sát Sát, nàng chắc chắn hắn đáng để nàng mạo hiểm như vậy chứ?”
Thanh Vũ im lặng nhìn hắn một lúc rồi thản nhiên nói:
“Thương Minh đúng là không đáng.”
“Nhưng người ta thích vốn không phải là hắn.”
Di Nhan lạnh mặt: “Tiêu Trầm Nghiên? Hắn có gì khác so với Thương Minh chứ?”
Thanh Vũ nhướn mày: “Ta việc gì phải chứng minh điều đó với ngươi? Mau đi lo chuyện của ngươi đi!”
Di Nhan mím môi, một tay vẫn kẹp chặt cổ thân xác của nàng, tay còn lại lục lọi trong người.
Thanh Vũ linh cảm có chuyện không ổn, giật giật khóe mắt, giơ Bút phán quan lên chặn hắn: “Ngươi định làm gì?”
“Cho nàng uống một ít nước Vong Tình, trị cái đầu óc si tình của nàng.”
Thanh Vũ bật cười vì tức giận.
Không ngờ có ngày nàng lại bị gán cho cái danh “đầu óc si tình” này!
Không chần chừ, nàng lập tức trở lại thân xác, không chút khách khí tung một cú chỏ về phía Di Nhan. Nhưng hắn đã dự liệu trước, nghiêng người né tránh. Nhân cơ hội đó Thanh Vũ chộp lấy cánh tay hắn, định quật hắn qua vai.
Nhưng khi vừa cúi xuống nàng sững người… sao lại không quật nổi?
Cúi đầu nhìn, liền thấy dưới chân Di Nhan mọc lên vô số dây leo quấn chặt lấy chân hắn. Ánh mắt nàng chạm phải đôi con ngươi bạc đang lấp lánh ý cười đầy đắc ý của hắn, như thể đang nói: Trúng kế rồi chứ gì?
Thanh Vũ nghiến răng. Được lắm, muốn nàng ra tay thật đúng không?
Ngay lúc nàng chuẩn bị sử dụng vũ khí thật sự, sắc mặt Di Nhan chợt thay đổi. Hắn đột ngột đẩy Thanh Vũ ra, cơ thể ngả ra sau, trượt nhanh về phía sau.
Một chiếc gai máu nhọn hoắt lao thẳng tới mặt hắn. Hắn lập tức vung quạt lông chém bay gai máu, đứng vững, ánh mắt lạnh băng.
Thanh Vũ bị đẩy ra, bất ngờ va vào một lồng ngực.
Trên người người nam nhân ấy có mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo nàng, nhấc nhẹ nàng lên. Ngẩng đầu lên, Thanh Vũ liền trông thấy yết hầu của hắn.
Nhìn lên nữa, bắt gặp đôi mắt băng lãnh của Tiêu Trầm Nghiên.
Nhưng ánh lạnh lẽo ấy không hướng về nàng mà là về phía Di Nhan.
Huynh đệ không cùng huyết thống, phu quân ở nhân gian đối đầu với vị hôn phu trên đá Tam Sinh—một trận chiến đẫm máu của nhân gian đã đạt đến đỉnh điểm ngay lúc này.
Di Nhan nhìn Tiêu Trầm Nghiên, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo: “Thương Minh.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng nhìn chằm chằm vào Di Nhan. Vị “đệ đệ” này hắn đã nghe danh từ lâu.
Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt ở nhân gian lại là trong hoàn cảnh này.
Vừa nhìn thấy Di Nhan, trong đầu hắn bỗng trỗi dậy một vài hình ảnh lộn xộn. Đó là ký ức của Thương Minh, nhưng khi đối diện với Di Nhan chúng bỗng có dấu hiệu bị lay động.
Tuy nhiên, những hình ảnh đó hiện lên quá nhanh, mà tình thế lúc này không cho phép Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ sâu hơn.
Hắn không đáp lại lời chào của Di Nhan, chỉ cúi xuống nhìn Thanh Vũ, tự nhiên vén vài sợi tóc trước trán nàng, hỏi: “Hắn bắt nạt nàng à?”
Thanh Vũ ngẩn người, buột miệng: “Hả?”
Đùa à? Tên gà trắng này mà bắt nạt được nàng?
Nhưng ngay sau đó, một luồng sát khí lạnh thấu xương ập đến. Ánh mắt Thanh Vũ trầm xuống, theo bản năng kéo Tiêu Trầm Nghiên ra sau lưng mình, chống tay lên trước để chặn đòn.
Phía đối diện, đôi mắt bạc của Di Nhan bùng sáng, sát khí rét lạnh như lưỡi dao. Nụ cười lười biếng thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sát ý hiện diện.
Chỉ khi ánh mắt hắn chạm vào Thanh Vũ sát ý ấy mới có phần suy giảm.
“Sát Sát, tránh ra.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Không.”
Đuôi mắt Di Nhan càng đỏ, ánh nhìn đầy bất mãn dời sang Tiêu Trầm Nghiên, khẽ cười: “Thương Minh Thái tử giờ cũng biết trốn sau lưng người khác rồi à?”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đối diện với Di Nhan đang phát điên, giọng điệu chậm rãi: “Ngươi ghen tị sao?”
Di Nhan nghẹn lời rồi bỗng phá lên cười, sát ý cuồn cuộn bùng nổ, một pháp tướng bắt đầu ngưng tụ phía sau hắn.
Thanh Vũ lập tức trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên—huynh đúng là chuyên đi đổ thêm dầu vào lửa!
Bị Thanh Vũ lườm, Tiêu Trầm Nghiên cũng nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.
Tiểu Đậu Đinh nhà hắn đang bênh vực con gà trắng kia sao?
“Di Nhan, đây là nhân gian, thu lại pháp tướng của ngươi ngay!” Thanh Vũ kết ấn, xích câu hồn hiện lên từ mặt đất hóa thành kết giới chặn đứng sát khí đang tràn ra từ hắn.
Khí thế hung hãn của Di Nhan lập tức bị cắt đứt, sát khí quanh thân tan biến. Hắn lại trở về dáng vẻ lười biếng như trước, khiến trận bạo phát giết chóc lúc nãy dường như chỉ là ảo giác.
Hắn cười tít mắt nhìn Thanh Vũ, ánh mắt sáng rực: “Tiểu oan gia vẫn lo cho ta mà.”
“Sát Sát, ta biết trong lòng nàng có ta mà.”
Thanh Vũ không khách khí trợn mắt: “Pháp tướng của ngươi vừa ra, cả thành này sẽ chết sạch, trong lòng ta có ngươi cái đầu quỷ ấy!”
Di Nhan bịt tai, không nghe, không nghe, dù sao thì hắn cũng đã mặc định—trong lòng Thanh Vũ có hắn.
Càng nghĩ, nụ cười hắn càng rạng rỡ. Bỗng hắn phất tay kéo một người vẫn hôn mê từ xa lại, ném xuống giữa hai phe.
Thanh Vũ giật giật mi tâm. Di Nhan búng ngón tay, mí mắt của Diệu Âm khẽ động—sắp tỉnh lại.
Di Nhan nhếch môi cười: “Ta còn việc chính phải làm, hôm nay nể mặt tiểu oan gia nên không động thủ với các ngươi.”
“Món quà gặp mặt này xin tặng cho Thương Minh Thái tử. Ngày sau còn dài, chúng ta sẽ gặp lại.”
Ném xong một rắc rối, thân ảnh Di Nhan hóa thành khói tan biến.
Bất chợt, một tiếng rên khẽ vang lên, Diệu Âm mơ màng mở mắt…
Bình luận cho "Chương 315"
BÌNH LUẬN