- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 316 - Hoa đào nát của Thương Minh, chém một đao là xong
Khoảnh khắc Diệu Âm mở mắt ra, trước mắt nàng chỉ là một mảnh tối đen.
Giây tiếp theo, đầu nàng đau nhức như thể bị ai đó giáng một cú đấm thật mạnh, cơn đau dữ dội khiến thần hồn chấn động, nàng lại ngất đi một lần nữa.
Thanh Vũ vừa dùng thuật “Quỷ Che Mắt” để chặn tầm nhìn của Diệu Âm, nàng nhìn về phía Huyền Miêu Miêu, kẻ vừa hóa thành con hổ đen phía sau Diệu Âm.
Huyền Miêu Miêu giơ móng vuốt đầy tội lỗi lên, chính nó vừa dùng một cú vỗ mạnh khiến Diệu Âm lại mê man.
Lúc này, khi bị Thanh Vũ nhìn chằm chằm, nó lập tức biến trở lại thành dáng vẻ mèo con, chạy lon ton tới, đuôi quấn quanh cổ chân Thanh Vũ làm nũng.
Thanh Vũ liếc nhìn chủ nhân con mèo: “Ra tay nhanh đấy, xem ra ngươi biết nàng ta là ai?”
Tiêu Trầm Nghiên vốn không quen biết Diệu Âm, nhưng từ trang phục thần nữ cùng khí tức trên người nàng rất giống Diệu Pháp, cộng thêm việc Di Nhan trước khi rời đi cố ý đánh thức nàng, hắn chỉ cần suy đoán một chút liền đoán được thân phận của nàng ta.
Thấy hắn im lặng, Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng.
Hàng chân mày Tiêu Trầm Nghiên nhíu lại, nghĩ đến cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy lúc nãy, trong lòng lửa giận bùng lên.
Cái tên Di Nhan kia dám động tay động chân với nàng.
Cuối cùng Di Nhan lại phủi tay bỏ đi để lại cho hắn một phiền toái lớn.
“Quan hệ của nàng với con gà lông trắng đó xem ra cũng không tệ nhỉ.” Tiêu Trầm Nghiên lạnh nhạt nói.
Thanh Vũ nhướng mày, bật cười: “Tình nhân cũ của huynh còn đang nằm thoi thóp trên đất kia, huynh lấy đâu ra tự tin để nghi ngờ ta?”
“Không nghi ngờ.” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng chăm chú, giọng chậm rãi: “Chẳng lẽ không thể ghen sao?”
Thanh Vũ bị lời nói thẳng thừng này làm nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn không nói nên lời.
“Ồ? Con chim kia đâu rồi? Sao các ngươi không đánh nhau vậy?” Một giọng nói lười biếng vang lên.
Hóa ra là Viêm Lam đã đến, phía sau hắn còn có một người—chính là Vân Tranh.
Sắc mặt Thanh Vũ lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy tới.
Viêm Lam nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, bình thản đứng yên tại chỗ chờ điệt nữ chạy đến ôm mình.
Nhưng một cơn gió lướt qua bên cạnh hắn, Vân Tranh đã chạy lên trước, còn cách vài bước, Thanh Vũ đã nhảy bổ vào người hắn: “Đại ca!”
Vân Tranh vững vàng đỡ lấy nàng, ôm nàng xoay một vòng.
Nghe tiếng cười vui vẻ của Thanh Vũ, sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên giãn ra, cơn ghen trong lòng cũng dịu bớt.
Ngược lại, nụ cười trên môi Viêm Lam cứng lại, bĩu môi khó chịu, lẩm bẩm: “Đồ vô lương tâm, có ca ca liền quên mất thúc thúc.”
“Ca! Quay thêm một vòng nữa đi!” Thanh Vũ ôm cổ Vân Tranh, vui vẻ như một tiểu cô nương, nhón chân nhảy cẫng lên.
Vân Tranh cũng cười đến híp mắt, lúm đồng tiền trên má hiện rõ, xoay người cúi xuống, Thanh Vũ lập tức nhảy lên lưng hắn.
Vân Tranh cõng Thanh Vũ chạy quanh sân, tiếng cười của huynh muội họ vang vọng khắp nơi.
Viêm Lam bước đến bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên, liếc nhìn Diệu Âm, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhướng mày hỏi: “Nàng ta là ai?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng: “Viêm thúc hiểu rõ quá khứ của Thương Minh như vậy chẳng lẽ lại không nhận ra nàng ta sao?”
Viêm Lam nghe ra giọng điệu châm chọc, không vui nói: “Lão tử không phải cái tên cặn bã Thương Minh, mỗi ngày thay một mối nhân duyên, làm sao biết nàng ta là ai?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Một lát sau Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Diệu Âm.”
Viêm Lam cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Diệu Âm, lại nhìn sang điệt nữ đang vui đùa, sau đó quay qua Tiêu Trầm Nghiên, giọng điệu không mấy tốt đẹp:
“Đào hoa nát của ngươi lại tự tìm tới cửa à?”
Tiêu Trầm Nghiên lúc này không muốn nói chuyện với một kẻ có cánh nữa.
Đầu óc đám chim này không biết được cấu tạo kiểu gì.
Thanh Vũ và Vân Tranh gặp lại nhau, vui vẻ vô cùng, chơi đùa một hồi vẫn chưa thấy đủ.
Vân Tranh cõng nàng chạy thêm mấy vòng mới dừng lại, Thanh Vũ từ trên lưng hắn nhảy xuống.
Vân Tranh không nỡ rời mắt khỏi muội muội, liếc sang một góc không xa, thấy bằng hữu mình đang bày ra vẻ mặt “oán phu” liền không khách khí trừng mắt một cái.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Hết người này đến người khác đến chỉ trích hắn là sao?
Vân Tranh không để ý đến hắn, xoa đầu Thanh Vũ: “Tên kia đâu rồi?”
“Đi rồi,” Thanh Vũ đáp qua loa, “Di Nhan không làm gì đại ca chứ?”
Vân Tranh lắc đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Di Nhan đối xử với hắn vẫn rất khách khí, ngoại trừ việc dùng hắn làm con tin để dụ Thanh Vũ đến đây thì có hơi quá đáng, còn lại thì…
Chỉ là cái tính tự luyến đến mức phát điên của hắn khiến Vân Tranh có chút khó chịu.
Thanh Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi gọi Viêm Lam lại.
“Chuyện gì?” Viêm Lam hừ lạnh: “Bây giờ mới nhớ ra ngươi còn có một thúc thúc à?”
Thanh Vũ cười nguy hiểm.
Viêm Lam mắng một tiếng, nhưng sau đó nghe thấy nàng truyền âm: “Lão đầu kia giấu tàn hồn của mẫu thân Di Nhan trong biển hoa mạn châu sa.”
Viêm Lam biến sắc.
Thanh Vũ chớp mắt, ấn đường khẽ động, một điểm đen nhỏ bay ra rơi vào lòng bàn tay Viêm Lam.
Trong tay Viêm Lam xuất hiện một ấn tín hình hoa diên vĩ, hắn nhíu mày, truyền âm lại: “Ngươi đưa ta Quỷ Vương Hoa ấn làm gì?”
Thanh Vũ: “Hoa mạn châu sa trên đường Hoàng Tuyền còn chưa đến mùa nở rộ, Di Nhan có đến đó cũng không tìm thấy mẫu thân hắn. Ngươi cầm Quỷ Vương Hoa ấn của ta, đến đó làm cho hoa nở sớm.”
Sắc mặt Viêm Lam thay đổi, muốn nói gì đó nhưng Thanh Vũ nhìn hắn một cái, truyền âm: “Có chuyện gì, ta gánh.”
Viêm Lam nghiến răng, mắng một câu: “Toàn gây chuyện cho ta!” Nhưng rồi hắn lập tức xoay người rời đi, trong lòng thầm rủa: Gánh cái đầu ngươi ấy!
Hoa mạn châu sa nở rộ gắn liền với nhân quả, nếu Thanh Vũ muốn khiến hoa nở sớm vì Di Nhan thì nàng sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Đây là có phản phệ!
Viêm Lam vừa đi bầu không khí trong sân lại trở nên kỳ lạ.
Tiêu Trầm Nghiên nhận ra Thanh Vũ và Viêm Lam vừa âm thầm trao đổi, từ sắc mặt của Viêm Lam hắn cũng đoán được đôi chút.
Hắn muốn hỏi, nhưng hiển nhiên, Thanh Vũ sẽ không nói cho hắn biết.
Điều này khiến lòng Tiêu Trầm Nghiên hơi ngột ngạt, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Bên kia, Vân Tranh là bị Di Nhan bắt đến, đương nhiên đã gặp Diệu Âm. Di Nhan không hề giấu giếm, sớm đã nói rõ ân oán giữa Diệu Âm và Thương Minh.
Lần này tâm trạng của Vân Tranh có thể nói là quanh co khúc khuỷu.
Từ việc biết muội muội mình bị huynh đệ tốt cướp mất, hắn tức giận đến mức muốn đánh Tiêu Trầm Nghiên một trận.
Khó khăn lắm mới tự điều chỉnh lại, thầm chấp nhận chuyện huynh đệ tốt trở thành muội phu, nhưng giữa đường lại bị một muội phu khác bắt cóc.
Vân Tranh, người luôn rõ ràng giữa yêu và hận, tự dưng sốc nặng khi biết muội muội mình một chân đạp hai thuyền. Còn chưa kịp xấu hổ thay nàng thì một muội phu khác đã nói với hắn rằng, huynh đệ tốt của hắn khi còn là Thái tử Thần tộc cũng từng có một vị hôn thê.
Hơn nữa, còn tốt bụng đưa cả vị hôn thê của Thương Minh tới đây!
Giờ này mọi người đều đã đi, chỉ còn lại Vân Tranh.
Lòng bàn tay là muội muội, mu bàn tay là huynh đệ tốt.
Vân Tranh cũng nhìn ra hai người kia đang giận dỗi nhau, lại nhìn vị Diệu Âm thần nữ đang hôn mê bất tỉnh.
Sau một hồi trầm mặc, hắn mở miệng: “Hai người một người có hôn phu, một người có hôn thê, thật ra cũng công bằng mà.”
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đồng loạt nhìn hắn chằm chằm.
Thanh Vũ giậm chân chỉ vào Tiêu Trầm Nghiên: “Huynh ấy trên trời đâu chỉ có một vị hôn thê, tình cũ nhiều vô kể!”
Tiêu Trầm Nghiên mặt đen lại: “Đó là Thương Minh! Người ngưỡng mộ nàng ở địa phủ cũng không ít.”
Thanh Vũ trợn mắt: “Đó là người ái mộ A La Sát Thiên, liên quan gì đến Vân Thanh Vũ ta!”
Hai người đối mặt, đồng thời hừ lạnh, quay đầu đi.
Vân Tranh nhìn cặp đôi đang giận dỗi, sờ sờ mũi, chỉ vào Diệu Âm đang hôn mê: “Vậy vị này giờ tính sao?”
Thanh Vũ cũng trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Hoa đào nát của huynh, tự ngươi giải quyết!”
Tiêu Trầm Nghiên không phản bác nữa.
Hoa đào nát của Thương Minh, chém một đao là xong.
Hắn nghĩ vậy, trong tay đã ngưng tụ một cây trường thương đỏ như máu.
Cảm nhận được sát ý trên người hắn, Vân Tranh và Thanh Vũ đồng thời nhíu mày, không phải vì lo cho sinh tử của Diệu Âm mà vì Tiêu Trầm Nghiên có gì đó không đúng.
Thanh Vũ sải bước tới, ngay lúc Tiêu Trầm Nghiên giơ tay, nàng nắm chặt trường thương đỏ của hắn, giọng trầm xuống: “Đồ nghiên mực thối!”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nàng, thần trí Tiêu Trầm Nghiên được kéo trở về, trường thương trong tay tan biến, hắn cau mày.
Lúc này Thanh Vũ cũng không giận dỗi nữa, nắm chặt tay hắn, quan sát từ trên xuống dưới: “Huynh làm sao vậy? Đột nhiên giống như biến thành người khác.”
Tiêu Trầm Nghiên có chút sững sờ, vừa rồi là phản ứng bản năng của hắn, cảm thấy Diệu Âm là một phiền toái nên muốn giải quyết.
Ý nghĩ tự nhiên nảy sinh chính là giết nàng ta.
Hắn cảm thấy đây là cách giải quyết trở ngại tốt nhất, nhưng cách hành xử này khác hoàn toàn với phong cách của hắn trước đây.
Đối mặt với kẻ địch Tiêu Trầm Nghiên chưa bao giờ nương tay.
Nhưng hoa đào nát này, dù từng quấy rầy Thương Minh nhưng chưa từng chủ động trêu chọc hắn và Thanh Vũ, dù sự tồn tại của nàng ta vốn dĩ đã là một sự trêu chọc.
Nhưng đây không thể là lý do để hắn ra tay không chút do dự.
Là cái gì đã ảnh hưởng đến tâm tính của hắn?
Là ký ức về Thương Minh bị lung lay sau khi gặp Di Nhan sao?
Giữa lúc do dự, một tiếng thét kinh hãi từ chân trời truyền đến.
“Đừng giết, đừng giết mà~”
“Biểu ca, tha cho muội đi!!”
Bình luận cho "Chương 316"
BÌNH LUẬN