- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 318 - Ta là loại thần gì mà thảm thế này
Diệu Pháp tiểu thần nữ lần đầu tiên hạ phàm, không ngờ nhân gian lại lắm mưu mô như vậy!
Dù sao thì hai kẻ bày mưu tính kế với nàng cũng chẳng phải con người.
Sau khi lập lời thề trời đất, đồng ý giúp Thanh Vũ làm hai mươi chuyện nàng mới giữ được mạng cho Diệu tiện tiện.
Sau đó tiểu thần nữ cảm thấy… đáng lẽ cứ để Diệu tiện tiện chết quách cho rồi!
Lỗ lớn rồi!
Nhìn bộ dạng u sầu của tiểu thần nữ, Thanh Vũ lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, quả nhiên nhìn kẻ khác gặp xui xẻo khiến bản thân vui vẻ hơn hẳn.
Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Trầm Nghiên: “Huynh lo phần còn lại đi.”
Sau đó nàng khoác tay đại ca mình rời đi, để lại Tiêu Trầm Nghiên một mình đối mặt với ánh mắt bi phẫn, oán trách nhưng lại chẳng dám tức giận của tiểu biểu muội.
Hắn có thấy áy náy không ư? Không hề, hoàn toàn vô cảm, mặt dày đến mức vô tri.
Diệu Pháp buồn bã, ủ rũ nói: “Biểu ca, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi, từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nữa.”
“Không vội.” Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp: “Ngươi còn nợ ta và biểu tẩu rất nhiều chuyện chưa làm.”
Diệu Pháp muốn lăn ra đất ăn vạ, đáng lẽ nàng không nên tham ăn mấy bảo vật trong kho riêng của hắn, bây giờ nàng nôn ra có kịp không!
“Hôm nay ta không giết Diệu Âm không có nghĩa là sau này sẽ không giết.” Tiêu Trầm Nghiên bỗng nhiên nói: “Quản tỷ tỷ của ngươi cho tốt, đừng để nàng ta xuất hiện trước mặt ta, đặc biệt là trước mặt biểu tẩu ngươi.”
Diệu Pháp rùng mình, vội vã gật đầu.
Đối với chuyện Tiêu Trầm Nghiên cứ muốn giết Diệu Âm, nàng không cảm thấy kỳ lạ giống Thanh Vũ.
Dù sao Thanh Vũ cũng không biết tính tình của Thương Minh.
Nhưng nàng biết!
Biểu ca mà nàng quen biết – Thương Minh – vốn là kẻ nhẫn tâm như vậy.
Lạnh lùng vô tình, muốn giết thì giết.
Cứ nhìn chuyện Thiên hậu se duyên cho Thương Minh mà xem, Diệu Pháp biết nhiều chuyện mà Viêm Lam không biết.
Các thần nữ từng bị kết dây tơ hồng với Thương Minh quả thực rất nhiều, nhưng lý do chỉ có Diệu Âm kéo dài được ba tháng không phải vì bọn họ có duyên phận gì sâu xa mà là… chỉ có nàng ta mới chịu đựng nổi ba tháng.
Thật ra Thương Minh quá mức đáng sợ, các thần nữ nhát gan, nghe đến tên hắn đã bỏ chạy xa mười dặm.
Đây cũng là điều khiến Diệu Pháp không hiểu nổi Diệu Âm, rõ ràng nàng ta vừa ái mộ Thương Minh nhưng cũng vô cùng sợ hắn.
Đặc biệt là ngày sợi dây tơ hồng giữa hai người bị cắt đứt, Diệu Pháp rõ ràng cảm nhận được Diệu Âm đã trải qua một cơn đại nạn cận kề cái chết, lúc nàng tìm đến thì Diệu Âm đã quay về Thần Âm cung, dáng vẻ run rẩy sợ hãi lúc ấy của nàng ta Diệu Pháp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhưng mặc kệ nàng truy hỏi thế nào Diệu Âm cũng không chịu tiết lộ chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn nói tại sao dây tơ hồng bị cắt đứt.
Diệu Pháp biết lúc đó Diệu Âm sợ hãi Thương Minh đến mức nào. Tuy dây tơ hồng đã đứt, Diệu Âm vẫn sợ Thương Minh như vậy nhưng nàng ta lại càng điên cuồng si mê hắn hơn cả trước đó.
Diệu Pháp luôn nhớ ánh mắt lúc ấy của Diệu Âm, giống như một kẻ điên đang nhòm ngó báu vật, trong mắt toàn là tham lam và mê luyến.
Diệu Pháp thu lại suy nghĩ, nhỏ giọng cam đoan: “Ta sẽ cố gắng trông chừng Diệu tiện tiện… Cố hết sức.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn tiểu biểu muội ham ăn trước mặt, nghe ra sự thiếu tự tin trong lời nàng, hắn khẽ động ánh mắt, hỏi:
“Tại sao ta lại đồng ý kết dây tơ hồng với Diệu Âm?”
“Hả?” Diệu Pháp suýt chút nữa bật thốt lên: Óc chó của huynh nghĩ gì sao ta biết được!
Nàng kìm nén suy nghĩ nhưng biểu cảm không khống chế được, vẫn vô thức lộ ra.
Tiêu Trầm Nghiên nheo mắt, lại hỏi: “Trước đây ta có thường phạt ngươi không?”
Biểu cảm của Diệu Pháp càng thêm bi thương: Huynh còn nhớ rõ chuyện thường xuyên trừng phạt ta cơ đấy…”
Nói xong nàng chợt nhận ra điều kỳ lạ, bật thốt: “Không đúng, huynh hỏi gì mà kỳ quái thế? Chẳng lẽ huynh…”
Nàng chỉ vào đầu Tiêu Trầm Nghiên, dò hỏi: “Biểu ca, trí nhớ huynh ổn không vậy?”
“Không tốt lắm, quên mất một số chuyện.”
Diệu Pháp im lặng: “Một số… là bao nhiêu?”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ cười mà không đáp.
Hai huynh muội lại rơi vào trầm mặc.
Bờ vai của tiểu thần nữ run rẩy, có thứ gì đó rơi xuống đất… là nước mắt của nàng.
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn nàng rơi lệ, lòng không gợn sóng.
Trong phương diện đối xử với nữ tử, hắn chỉ có lương tâm khi đối mặt với tiểu Đậu Đinh nhà mình.
Bây giờ nhìn Diệu Pháp lặng lẽ khóc hắn cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã thấy rất nhiều lần.
Hắn hỏi Ảnh Miêu trong lòng: “Thương Minh trước kia có thường bắt nạt biểu muội này không?”
Huyền Miêu Miêu: “Meo meo meo~”
“Chủ tử sao có thể bắt nạt nàng chứ, chủ tử vĩ đại chỉ sai khiến nàng thôi meo~”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Thương Minh quả nhiên là đồ khốn.
Hắn nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng rõ rệt. Tiêu Trầm Nghiễn cho rằng, những vấn đề mà Thương Minh để lại cho hắn có lẽ còn đau đầu hơn cả những âm mưu của Vu tộc.
Tiểu thần nữ Diệu Pháp bên cạnh vẫn không ngừng rơi lệ.
Tiêu Trầm Nghiễn không phải kiểu người giỏi an ủi người khác, hắn trầm ngâm một lát, rồi đưa cho nàng một mảnh vải đỏ.
Diệu Pháp nhận lấy, lau nước mắt lung tung, xì mũi một cái, rồi bỗng thấy có gì đó sai sai… Nàng dùng tay quẹt mặt, phát hiện trên tay cũng toàn màu đỏ.
“Sao miếng vải này lại phai màu thế này!”
Tiêu Trầm Nghiên cũng không nhớ rõ mảnh vải đỏ này từ đâu ra, hình như là lúc đến tìm Thanh Vũ hắn nhìn thấy mảnh vải đỏ duy nhất giữa phủ đệ toàn một màu trắng này.
Hình như là một chiếc khăn trùm đầu tân nương…Hắn cảm thấy nó chướng mắt nên cầm đi luôn.
Nghĩ đến chuyện đó là đồ của con gà lông trắng kia chuẩn bị hắn lại càng thấy việc đưa nó cho biểu muội xì mũi là hợp lý.
Hắn chuyển chủ đề: “Ngươi khóc gì?”
“Ta thấy ta quá thảm, ấm ức muốn tự ôm chính mình.” Diệu Pháp bĩu môi, nức nở: “Lúc trước gặp huynh ta đã cảm thấy huynh là lạ, hóa ra là vì huynh chẳng nhớ gì cả!”
“Huynh chẳng nhớ gì thế mà còn bày trò lừa ta thề thốt, ta quá thảm rồi!”
Tiêu Trầm Nghiên an ủi: “Không phải là chẳng nhớ gì. Ta vẫn nhớ một chút về ngươi ”
Diệu Pháp kinh ngạc đến mức khóc lớn hơn: “Tại sao huynh quên hết mọi thứ mà vẫn nhớ ta chứ! Ta là loại thần gì mà thảm thế này! Hu hu hu! Quan hệ chúng ta đâu có tốt gì đâu!!”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc, đại khái là vì…
Trong ký ức của Thương Minh, biểu muội Diệu Pháp chính là một con ‘lừa’ rất dễ sai khiến đi làm việc.
Từ việc hoàn toàn không biết gì về bản thân trước đây Tiêu Trầm Nghiên dần dần có một hình dung mơ hồ.
Câu tiếp theo của Diệu Pháp khiến hắn càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
“Chẳng lẽ chỉ vì trong quá khứ ta bị huynh sai khiến làm việc như một con lừa nên huynh mới nhớ kỹ ta sao?!”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng, nhìn nàng bằng ánh mắt thừa nhận.
Tiểu thần nữ lập tức ngửa mặt ngã xuống đất, dùng cánh tay che mắt, đau khổ nói:
“Ta không muốn sống nữa, ta muốn phá vỡ lời thề, huynh chôn ta với Diệu tiện tiện đi, ta sống đủ rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên: “Diệu Pháp…”
“Không! Đừng gọi ta là Diệu Pháp!”
Tiểu thần nữ nghiến răng nghiến lợi: “Từ nay về sau ta gọi là Diệu lừa!”
Bình luận cho "Chương 318"
BÌNH LUẬN