- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 32 - Nam nhân các ngươi sao càng lúc càng quá đáng vậy?
Thanh Vũ dùng bữa xong liền đi tìm Tiêu Trầm Nghiên, không quên mang theo áo choàng mà đêm qua hắn bỏ quên.
Lần này nàng vào thư phòng lại không gặp chút trở ngại nào.
Bách Tuế đứng gác trước cửa, vừa thấy nàng thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt bầu bĩnh lạnh nhạt nhưng lại lúng túng gật đầu hành lễ: “Vương phi.”
Thanh Vũ nhướng mày, trêu ghẹo: “Hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao lại hiểu lễ nghi thế này?”
Bách Tuế nghiến răng, rốt cuộc cũng không nói gì.
Thanh Vũ hừ một tiếng, sải bước vào trong, thấy nam nhân đang ngồi trước án thư, trước mặt là một đống tấu chương chất cao như núi.
Nàng tặc lưỡi trong lòng, thật sự cảm thấy tên ngốc ở Đông Cung hiện tại cũng chưa chắc bận rộn bằng Tiêu Trầm Nghiên.
Ánh mắt nàng lướt qua, liền trông thấy chậu sâm đặt bên cửa sổ. Tiểu nhân sâm ỉu xìu rũ lá nhưng vừa thấy nàng bước vào, những chiếc lá lại bắt đầu run lên bần bật.
Tiêu Trầm Nghiên phê duyệt xong tấu chương trong tay mới ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang hăng say dùng ngón tay chọc chọc tiểu nhân sâm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú, trông chẳng khác nào một tiểu nha đầu nghịch ngợm.
“Vương phi không có điều gì muốn nói sao?” Hắn lên tiếng.
Thanh Vũ nghiêng đầu, tiện tay ném áo choàng sang một bên, chậm rãi bước đến, liếc qua đống tấu chương trên bàn hắn: “Bận xong rồi?”
“Vẫn còn chút thời gian.”
Thanh Vũ thấy hắn bận rộn như vậy, liền đi thẳng vào vấn đề: “Tìm ngài để đặt lại tên cho tiểu sơn linh.”
Tiêu Trầm Nghiên thoáng bất ngờ: “Chỉ vậy thôi?”
“Ừ hừm, ngài mau nghĩ đi, bây giờ viết ra cho ta.”
Đối với Tiêu Trầm Nghiên, chuyện này thậm chí còn chẳng tính là việc nhỏ, nhưng thấy Thanh Vũ nghiêm túc như thế, hắn lấy một tờ tuyên chỉ trải ra trước mặt, suy nghĩ trong chốc lát rồi đã có đáp án.
Ngòi bút lông sói chạm xuống tuyên chỉ trắng, từng nét chữ như thiết họa ngân câu, cứng cáp mạnh mẽ, khí phách bừng bừng.
Người ta thường nói, nét chữ như chính con người.
Thanh Vũ nhìn Tiêu Trầm Nghiên bây giờ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của quá khứ.
Nhưng chữ viết này…
Thì vẫn như xưa.
“Hành Lộc.” Nàng khẽ đọc: “Hai chữ này có ý nghĩa gì?”
“Cây cối nơi rừng núi, Hành Lộc trông giữ. Hành Lộc vừa là một chức quan, cũng mang ý nghĩa bảo hộ.”
Thanh Vũ thoáng sững sờ, thầm nghĩ: Tiêu Trầm Nghiên này chẳng lẽ biết rõ ý nghĩa của việc đặt tên nên mới chọn cái tên như vậy cho sơn linh?
Bút Phán Quan cũng tặc lưỡi: “Tiểu sơn linh có phúc thật đấy.”
“Nàng thấy cái tên này không ổn sao?” Tiêu Trầm Nghiên thấy sắc mặt nàng có chút khác lạ.
Thanh Vũ lắc đầu, cảm thán: “Chỉ là thấy duyên phận thật kỳ diệu, biết đâu chừng trong vô hình đã định sẵn ngài và tiểu sơn linh có một đoạn nhân duyên.”
Nàng tiến lên cầm lấy tờ tuyên chỉ, chờ nét mực khô rồi gấp lại thành một con hạc giấy.
“Hành Lộc làm tên, che chở sinh linh, bay đi.” Nàng khẽ chạm ngón tay, hạc giấy vậy mà vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ, hóa thành một dải ánh sáng lướt qua màn đêm tiến về nơi thâm sơn.
Ngay khoảnh khắc ngọn núi có tên, núi Thực Anh ngày trước, nay thành núi Hành Lộc, gió mát tràn qua cuốn đi sương độc ô uế.
Trong ngôi miếu sơn linh hoang tàn, linh quang bừng sáng, tựa hồ có tiếng chuông bạc khẽ vang trong đêm, mưa bụi tí tách rơi xuống, cây cỏ núi rừng như được hồi sinh, đâm chồi nảy lộc.
Mà ngay giây phút đó, Tiêu Trầm Nghiên chợt nghe thấy một tiếng “Cảm ơn.”
Như có làn gió mát tràn vào tâm trí, tà khí u ám ẩn trong cơ thể hắn cũng bị xua đi phần nào.
“Vừa rồi là gì vậy?”
“Tiểu sơn linh nhận phong chính của chàng rồi.”
(Phong chính có nghĩa là ban tước vị chính thức cho một thần linh hoặc linh thể, công nhận vai trò và quyền hạn của họ trong hệ thống thần linh.)
“Phong chính?” Tiêu Trầm Nghiên thoáng kinh ngạc: “Không phải là ban tên thôi sao?”
Thanh Vũ nhún vai, cười nói: “Cũng như nhau cả thôi, ngài đặt tên cho sơn linh là Hành Lộc, mà vừa khéo lại là một chức quan trông giữ vùng đất. Từ nay trở đi, nó đã mang trên mình trách nhiệm bảo hộ một phương.”
“Đối với sơn linh, đây là đại cơ duyên. Nếu nó thực sự có thể che chở dân chúng, tương lai chưa biết chừng còn có thể trở thành chính thần.”
“Chúc mừng vương gia, lần này ngài kết được thiện duyên lớn rồi đó.”
Thanh Vũ tinh nghịch nháy mắt: “Có vui không? Có kích động không? Mau! Khen ta đi! Nói ‘Vương phi nàng thật tuyệt!’”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng mặt mày hớn hở, suýt chút nữa đã thuận theo mà thốt ra câu khen ngợi.
Ý thức được tâm thần lơi lỏng, hắn lập tức trấn định, khẽ ừ một tiếng.
“Vương phi, rất không tệ.”
Thanh Vũ: Chỉ vậy thôi?
Nàng tràn đầy thất vọng, bĩu môi: “Ngài cũng theo danh nho học hành từ nhỏ, khen người cũng không biết sao?”
“Ghi nợ trước đi.”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy hoài nghi.
“Lời nói suông không có bằng chứng, lập khế ước đi.”
“Không chỉ nợ lời khen của ta, mà còn cả tài lộc của ngài, đã nói sẽ chia cho ta một nửa đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, nhưng giọng lại mang theo ý cười: “Tật xấu cũng không ít.”
Hắn lờ mờ cảm thấy, chuyện bắt người lập khế ước này… hình như có chút quen thuộc.
Trước đây, ai cũng thích làm vậy nhỉ?
Dù miệng nói Thanh Vũ có nhiều tật xấu nhưng hắn vẫn nhấc bút viết xuống khế ước. Chỉ là vừa nhắc đến tài lộc kia, sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên thoáng trầm xuống.
Thanh Vũ liếc hắn: “Ban ngày ngài ra ngoài là đến Tạ gia? Xem ra không thuận lợi lắm nhỉ, ‘hồn phách’ của Tạ tiểu lang vẫn còn nằm trên người ngài kìa.”
Ngòi bút Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Thanh Vũ thầm thấy lạ, rõ ràng Tạ gia là ngoại gia của cố thái tử phi, nàng nhớ Tiêu Trầm Nghiên trước kia cũng rất thân cận với Tạ gia.
Giờ xem ra, hôm nay đã bị từ chối rồi?
Còn đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Vương gia, Mục phu nhân đã về, có chuyện cầu kiến.”
Mắt Thanh Vũ sáng lên: “Nhanh vậy sao?”
Nàng còn tưởng Mục Anh tối nay sẽ ở lại Thị lang phủ, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới trở về.
Nói rồi, nàng chẳng để ý đến Tiêu Trầm Nghiên nữa, sải bước ra ngoài gặp Mục Anh.
Mục Anh đứng chờ trong sân, thấy Thanh Vũ thì sững sờ, thần sắc có phần phức tạp, nhưng rất nhanh liền kiên định lại.
Tiêu Trầm Nghiên chậm hơn một bước đi ra đã thấy Thanh Vũ tiến lên phía trước.
“Mục phu nhân về nhanh vậy, chuyến đi thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi.” Mục Anh thở ra một hơi, nét ủ dột giữa mày giãn ra, ánh mắt nhìn Thanh Vũ tràn đầy cảm kích.
Thanh Vũ thấy Lục Kiều phía sau nàng hớn hở, liền biết chuyến đi này Mục Anh không hề chịu thiệt.
“Mục phu nhân tìm bản vương có việc?”
Mục Anh liếc nhìn Thanh Vũ, do dự một chút rồi lấy từ trong tay áo ra một cuốn danh sách, hai tay dâng lên.
Tiêu Trầm Nghiên nhận lấy xem, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn thấy Thanh Vũ tò mò, liền đưa danh sách cho nàng.
Xem xong, nụ cười trên mặt Thanh Vũ cũng biến mất.
Đây rõ ràng là một danh sách buôn bán người, và tất cả những cái tên trên đó đều là trẻ em.
Thanh Vũ chợt nhớ đến đám hài cốt trên núi Thực Anh cùng lũ tiểu quỷ trong quỷ kính.
Mục Anh nói: “Trước đây thần trí của thần phụ không tỉnh táo, Vương Sinh và Chu thị nói chuyện chưa bao giờ tránh mặt thần phụ. Mỗi khi thần phụ tỉnh táo lại, hồi tưởng lời bọn họ từng nói, phát hiện bọn họ thực sự có liên quan đến đường dây buôn bán trẻ em.”
“Nhiều năm qua, mỗi lần đầu óc thần phụ tỉnh táo, thần phụ đều ghi nhớ lại lời họ.”
“Theo như lời của Vương Sinh và Chu thị, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm đưa đám trẻ đến núi Thực Anh, nơi đó dường như là một cứ điểm của họ.”
“Còn người trực tiếp bắt cóc những đứa trẻ, là một phe khác.”
Mục Anh ngừng lại, nhìn về phía Thanh Vũ, thần sắc phức tạp.
Mà Thanh Vũ lại bật cười, chậm rãi thốt ra một cái tên:
“Thượng thư phủ, La thị.”
Lần này, các đầu mối cuối cùng cũng nối lại với nhau.
Phủ Thượng Thư, La thị cùng quản gia phụ trách việc bắt cóc trẻ em, còn phủ Thị Lang, Vương Sinh và Chu thị chính là tay sai, đưa bọn trẻ đến núi Thực Anh.
Những đứa trẻ đó, thân xác bị dùng để nuôi dưỡng sơn tiêu, một số bị rút hồn ngay khi còn sống để làm thức ăn cho đám quỷ sai Khúc Hoàng.
Phần hồn còn lại thì bị nhốt vào quỷ kính để nuôi dưỡng nó.
Thật là một vụ án động trời giữa người và quỷ cấu kết!
Thanh âm của Thanh Vũ trầm xuống khi nhìn Tiêu Trầm Nghiên:
“Thêm vào sổ sách mà Mục phu nhân gửi tới, đường dây bắt cóc và sát hại trẻ em coi như đã sáng tỏ.”
Mục Anh nghe hai người nói chuyện thì biết mình đã giao cuốn danh sách cho đúng người.
Đồng thời, phản ứng của Thanh Vũ cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
Dù gì, một khi sổ sách này bị phanh phui Vương Sinh chắc chắn không còn đường sống, mà bên Vân Hậu Hành cũng khó thoát khỏi liên lụy.
Lần này trở về, Mục Anh đã đề xuất hòa ly với Vương Sinh. Tất nhiên hắn không đồng ý, thậm chí còn muốn cưỡng ép nàng ở lại, nhưng không thể làm gì khi có Lục Kiều và hắc giáp vệ bảo vệ.
Sau khi biết chuyện, Tiêu Trầm Nghiên chỉ bảo nàng cứ an tâm ở lại vương phủ.
Đợi Mục Anh rời đi, Thanh Vũ mới hỏi:
“Người đứng sau phủ Thượng Thư chắc chắn có liên quan đến hai tên yêu đạo kia. Lai lịch của bọn chúng tra được chưa?”
“Tra được rồi.” Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Xuất Vân Quán.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Xuất Vân Quán là nơi nào?”
“Một đạo quán trên núi Xuất Vân ngoài thành, hương khói cực thịnh, nhiều quý nhân trong kinh đều thích đến đó dâng hương cầu phúc.”
Thanh Vũ gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên thì có vẻ hắn không hài lòng với kết quả này.
“Nếu đã có đầu mối, cứ lần theo là sẽ tìm ra chân tướng thôi.”
Thanh Vũ nói rồi, lại tò mò muốn biết sau khi Mục Anh trở về đã xảy ra chuyện gì, liền định đi theo nhưng bị Tiêu Trầm Nghiên gọi lại.
“Không cần tờ khế ước nữa à?”
“Cần, cần, cần!”
“Mai đi cùng ta một chuyến, về ta đưa cho.”
Đôi mắt Thanh Vũ mở to: “Ngài còn dám ra điều kiện với ta? Nam nhân các ngươi sao càng lúc càng quá đáng vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên thấy dáng vẻ nàng đang giương nanh múa vuốt, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên, trầm giọng đáp: “Ừ, cảm ơn Vương phi đã khen.”
Thanh Vũ: Rất tốt, ngươi lại đắc tội ta rồi, Tiêu Trầm Nghiên!
Ghi thù +1!
Bình luận cho "Chương 32 "
BÌNH LUẬN