- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 320 - Đừng tin Thương Minh
Di Nhan ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Viêm Lam hít sâu một hơi, nói:
“…Mẫu tử tâm linh tương thông, bây giờ ngươi dùng tinh huyết dẫn đường, thử lại lần nữa đi.”
Di Nhan gật đầu, không chút do dự cắm cây trâm thẳng vào vị trí trái tim mình. Chiếc áo lông vũ trên người hắn lập tức bị máu nhuộm đỏ.
Lông mày Viêm Lam giật mạnh, há miệng muốn nói rồi lại ngậm lại.
Hắn bảo dùng tinh huyết… đâu phải tâm huyết đâu chứ… Con chim điên này đúng là…
Chỉ thấy Di Nhan mặt không đổi sắc rút cây trâm ra. Ngay sau đó, cây trâm đã hấp thụ tâm huyết của hắn bỗng phát sáng rực rỡ, tách khỏi tay hắn rồi lơ lửng giữa không trung.
Hàng vạn đóa hoa mạn châu sa khẽ lay động, tỏa ra hương thơm dìu dịu. Hương hoa kéo theo những sợi nhân quả mỏng manh quấn lấy cây trâm. Từng sợi đan kết lại, ngưng tụ thành một linh hồn mờ ảo.
Đó là một con khổng tước xinh đẹp đến mức cực hạn.
Ngay cả Viêm Lam cũng phải trầm trồ kinh ngạc.
Ai cũng biết, trong loài khổng tước, con trống mới là đẹp nhất, hoa lệ nhất. Thế nhưng con khổng tước mái trước mắt lại có bộ lông rực rỡ vượt xa cả khổng tước đực, đẹp đến mức không gì sánh bằng, như thể hội tụ tất cả ánh sáng rực rỡ của nhân gian.
Không hổ danh là nữ Minh Vương duy nhất của tộc Khổng Tước.
Di Nhan vội cởi áo lông vũ, cẩn thận quấn lấy linh hồn của mẫu thân. Tàn hồn của Đại Minh Vương vô cùng yếu ớt, ý thức cũng chưa tỉnh lại, nhưng chỉ cần còn tàn hồn thì vẫn còn một tia hy vọng.
Ánh mắt Viêm Lam phức tạp. Lão già đó đã giấu tàn hồn của Đại Minh Vương Khổng Tước trong biển hoa mạn châu sa, dùng nhân quả nuôi dưỡng mới miễn cưỡng giữ lại một tia sinh cơ.
“Ta nợ Phạn U Phủ quân một món ân tình.” Di Nhan bỗng nhiên nói. “Tộc Khổng Tước có ân tất báo.”
Lần này hắn không còn gọi Phạn U là “nhạc phụ đại nhân” nữa, đủ để thấy sự nghiêm túc trong lời nói.
Nếu là trước kia, Viêm Lam có lẽ sẽ cười hì hì mà chấp nhận ngay, nhưng lần này… chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Có lẽ là vì Phạn U không còn nữa.
“Nếu thật sự muốn trả ân tình thì đợi sau này Sát Sát sẽ tự tìm ngươi mà đòi.” Viêm Lam khoát tay, giọng điệu không mấy dễ chịu. “Bây giờ ngươi đã tìm được tàn hồn của mẫu thân rồi, mau mang bà ấy về tổ của ngươi mà dưỡng đi.”
Di Nhan gật đầu, hỏi:
“Sát Sát khiến mạn châu sa nở sớm sẽ phải gánh chịu hậu quả gì?”
“Ngươi nhạy bén thật đấy.”
Viêm Lam cũng không quá bất ngờ khi Di Nhan nhận ra điều này. Dù sao thì tộc Khổng Tước am hiểu cổ kim, nắm giữ Vạn Cổ Kính, trong tam giới hiếm có chuyện gì họ không biết.
“Trên tám trăm dặm Đường Hoàng Tuyền, mỗi đóa mạn châu sa đều tượng trưng cho một đoạn nhân quả của thế gian. Hoa nở, hoa tàn đều có thời gian nhất định. Sát Sát ép buộc mạn châu sa khai nở sớm chính là đang làm rối loạn nhân quả.”
“Nếu muốn chỉnh lại nhân quả đã bị xáo trộn, tất nhiên phải trả một cái giá. Nàng là chủ nhân của địa phủ, vốn dĩ đã nắm giữ nhân quả trong tay, sẽ phải trả giá thế nào chỉ có nàng mới biết.”
Viêm Lam bĩu môi: “Có thể là bị phản phệ, có thể là tổn hao công đức, có thể là hao tổn tu vi, cũng có thể là giảm tuổi thọ địa phủ. Dù sao thì đại điệt nữ của ta cũng chẳng nợ ngươi cái gì cả.”
Di Nhan hơi thất thần, buột miệng nói:
“Nàng chưa bao giờ nợ ta cả…”
Viêm Lam lắc đầu, liếc nhìn hắn.
Thật ra, trong lòng hắn vẫn cảm thấy—nếu con chim điên này bớt điên một chút thì có lẽ còn hợp với tiểu Sát Sát hơn cái tiểu tử kia.
Tiêu Trầm Nghiên đúng là rất tốt.
Nhưng nếu hắn chỉ là Tiêu Trầm Nghiên thôi… thì sẽ còn tốt hơn rất nhiều.
Nhưng hắn không chỉ là nhi tử của Xích Du, hắn còn là Thương Minh!
Viêm Lam nghĩ đến đây mà cảm giác như tóc mình sắp cháy đến nơi.
“Hết chuyện rồi, ta phải về trông coi đại điệt nữ ngoan ngoãn của ta đây, ngươi cũng nên về nhà đi.”
Di Nhan bỗng hỏi: “Kim Ô thúc thúc đã chấp nhận hôn sự giữa Thương Minh và Sát Sát rồi sao?”
“Còn cần ta chấp nhận à?” Viêm Lam nhướng mày. “Hôn sự của Sát Sát đương nhiên là do nàng tự quyết định.”
Nói rồi hắn gãi đầu: “Còn hôn ước giữa ngươi và Sát Sát… thôi bỏ đi. Lão già đó chỉ giỏi bày bừa nhân duyên linh tinh.”
Di Nhan cụp mắt, im lặng một lúc rồi khẽ ừm một tiếng.
“Ta sẽ không làm khó Sát Sát, nhưng mà…”
Hắn ngừng lại giây lát.
“Hôm nay ta đã gặp kiếp sau của Thương Minh ở nhân gian, hắn trông khác hẳn khi còn ở thiên giới.”
“Nếu hắn mãi như vậy thì cũng được thôi.”
Viêm Lam khẽ nhíu mày. Hắn chưa từng tiếp xúc thực sự với Thương Minh nên cảm giác “không ưa” duy nhất cũng chỉ đến từ mối quan hệ phức tạp của Thương Minh mà thôi.
Còn về Tiêu Trầm Nghiên thật ra hắn cũng khá hài lòng.
Nhưng Di Nhan lại là kẻ hiểu rõ Thương Minh. Có điều, bất kỳ tin xấu nào về Thương Minh được nói ra từ miệng Di Nhan cũng khó tránh khỏi mang theo sự chủ quan.
Dù sao thì, ai mà chẳng biết hai “huynh đệ” này vốn đã đối địch từ trong bản chất?
“Ngươi có nói xấu Thương Minh nhiều đến đâu cũng vô dụng.” Viêm Lam rõ ràng là người rất rạch ròi. “Ta sẽ không rỉ tai xúi giục Sát Sát đâu.”
Di Nhan khẽ cong môi cười, nhưng vào lúc này hắn lại trở nên khó đoán hơn trong mắt Viêm Lam.
“Nếu nói xấu mà có tác dụng thì ta đã bám chặt lấy tiểu oan gia, ngày nào cũng nói rồi.”
“Nàng luôn có chủ kiến riêng, không phải ai cũng có thể dễ dàng tác động được.”
Giọng điệu của Di Nhan bình thản như một người bình thường. “Ta không phủ nhận rằng mình có ác cảm với Thương Minh. Trong đại loạn Phần Thiên, mẫu thân ta chết, hồn phách của hắn thì mất tích, kết quả là lại đi chuyển thế thành người.”
“Phạn U Phủ quân giúp hắn chuyển thế, Vu tộc thì mượn kiếp sau của hắn để hồi sinh Xích Du. Mẫu thân ta vốn không liên quan đến chuyện này nhưng đại loạn Phần Thiên có quá nhiều bí ẩn. Ta nhất định sẽ làm sáng tỏ sự thật.”
“Nếu cái chết của mẫu thân ta thực sự có liên quan đến hắn, ta đương nhiên phải báo thù.”
“Những chuyện này chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Thương Minh, không liên quan đến Sát Sát.”
Viêm Lam im lặng lắng nghe.
“Kim Ô thúc thúc có thể xem lời ta là ly gián hay là cảnh báo cũng được. Nhưng những gì cần nói ta vẫn phải nói.”
Di Nhan nhìn thẳng vào Viêm Lam, nghiêm túc nói:
“Thương Minh tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình đạo.”
Viêm Lam giật mình ngẩng đầu: “Không phải hắn tu Cang Sinh đạo sao?”
“Thái tử Thần tộc tu Cang Sinh đạo, gánh vác vận mệnh chúng sinh, xét theo lẽ thường thì đúng là vậy.” Trong mắt Di Nhan thoáng hiện nét giễu cợt. “Nhưng cũng chẳng ai nói, không thể đồng thời tu cả Thái Thượng Vong Tình đạo cả.”
Viêm Lam lập tức phản bác: “Sao có thể được! Cang Sinh đạo cần phải có tình, còn Thái Thượng Vong Tình đạo thì chỉ có thể vô tình…”
Đột nhiên giọng hắn khựng lại, sắc mặt biến đổi liên tục. “Ý ngươi là… Thương Minh tu Cang Sinh đạo chỉ để ‘có tình’, thuận tiện cho việc tu Thái Thượng Vong Tình đạo?”
Di Nhan chậm rãi nói:
“Thái Thượng Vong Tình đạo, trước tiên phải có tình, sau đó quên tình, cuối cùng mới vô tình.”
“Chuyện ta có vấn đề trong đầu cả tam giới đều biết. Nhưng ta nghĩ…” Di Nhan cười khẽ, nhưng tiếng cười đó khiến Viêm Lam thấy lạnh sống lưng.
“So với Thương Minh, ta còn điên chưa tới đâu.”
“Cái tên đó… vì ‘đạo’ của mình, chuyện gì cũng dám làm.”
“Ít nhất, trước khi đại loạn Phần Thiên diễn ra Thương Minh vẫn chưa tu luyện Cang Sinh đạo đến đại viên mãn. Hắn chưa bao giờ thực sự ‘có tình’.”
“Một kẻ như vậy khi chuyển thế thành người lại bỗng nhiên có đủ thất tình lục dục. Ha…”
Ánh mắt Di Nhan tràn đầy châm chọc. “Ta vĩnh viễn giữ lòng nghi ngờ với Thương Minh.”
“Ta cũng khuyên các người…”
“Đừng tin Thương Minh.”
Bình luận cho "Chương 320"
BÌNH LUẬN