- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 323 - Nghiên mực bị nữ quỷ hút dương khí quá nhiều, có chút suy yếu
Thanh Vũ vốn định làm bộ khách sáo một chút, nhưng vừa nếm thử liền không thể dừng lại. Nghiên mực quá thơm, nàng không nhịn được nữa!
Làm quỷ thì có cái gì gọi là tự chủ chứ?
Chỉ trong chốc lát, Tiêu Trầm Nghiên đã bị nàng cắn đầy dấu đỏ khắp nửa người.
Y phục nam nhân đã sớm bị xé mở, vạt áo rơi tán loạn hai bên để lộ phần eo bụng rắn chắc. Đôi tay nhỏ nhắn của nữ tử chống lên cơ bụng hắn, thân trên áp sát cắn lấy xương quai xanh.
Miệng nàng phát ra những âm thanh vô thức, như một con thú nhỏ đang nhấm nháp món ngon, cơ thể theo bản năng cọ cọ nhẹ.
Cổ họng nam nhân khẽ động, nhẫn nhịn nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: “Đừng động loạn…”
“Hửm?” Thanh Vũ liếm môi, ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đáng sợ: “Nàng cố ý phải không?”
Thanh Vũ có chút say khi hấp thụ thần lực và hồn khí đến mức hơi chếnh choáng, giọng nói mang theo chút ngây thơ mềm mại: “Cố ý gì chứ?”
Nàng lại động.
Tiêu Trầm Nghiên siết chặt hô hấp một thoáng, hạ giọng nói: “Cho ta chút thời gian đi.”
“Không muốn, ta còn chưa ăn no.”
Cơn thèm khát trong Thanh Vũ trỗi dậy, hoàn toàn mất kiểm soát.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng chăm chú, không nói một lời mà giữ lấy gáy nàng, kéo xuống, hôn lên môi nàng.
Từ bị động chuyển thành chủ động, hắn xoay người đè xuống.
Đầu óc vốn đã mơ màng của Thanh Vũ nay càng thêm hỗn loạn. Người cắn người, cuối cùng lại trở thành bị cắn, đến lúc nhận ra thì nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.
Y phục chẳng biết đã bị lột ra từ khi nào, chỉ còn lại áo trong.
Làn da nàng khẽ run lên, chạm phải ánh mắt tràn đầy dục vọng của nam nhân.
Thanh Vũ đến lúc này mới chậm rãi nhận thức được tình hình, mặt thoáng đỏ lên, mắng: “Chẳng phải bảo để ta hút dương khí của huynh sao? Huynh làm cái gì vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cắn lên dái tai nàng, trầm giọng cười: “Tận dụng cơ hội”
Tận dụng cơ hội thật tốt.
Thanh Vũ không chút e dè, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, bàn tay dần trượt xuống.
Cảm nhận cơ thể nam nhân khẽ cứng đờ, nghe được tiếng rên khẽ bị nén lại nàng càng đắc ý.
Hai người triền miên hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn toàn thành thật với nhau.
Ngón tay Thanh Vũ khẽ móc một chỗ nào đó, đột nhiên cả hai người cùng cứng đờ.
Nàng chớp mắt, bật thốt: “Lần này sao nhanh vậy?”
Gương mặt nam nhân lập tức đen thui vì câu nói đó.
Tiêu Trầm Nghiên tiện tay kéo lấy bộ y phục bên cạnh, qua loa lau tay cho nàng, bực bội nói: “Bị nữ quỷ hút dương khí quá nhiều, có chút suy yếu.”
Thanh Vũ bị chọc cười, cười đến nỗi cả người rung lên.
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng cười đến phát cáu, liền chọc lét nàng. Thanh Vũ co rúm lại, dùng chân đá hắn: “Đi lấy nước cho ta đi, tay ta toàn là đồ bẩn của huynh!”
Tiêu Trầm Nghiên hậm hực đứng dậy, vừa liếc thấy gì đó, lập tức xoay người: “Ta đi ngay đây!”
Thanh Vũ thấy hắn đi nhanh vậy, có hơi nghi hoặc, không hiểu sao hôm nay hắn lại nghe lời như thế. Đến khi nhìn rõ thứ hắn vừa dùng để lau tay cho mình, gương mặt nàng lập tức sa sầm.
Cái tên khốn này! Dám lấy áo trong của nàng để lau thứ bẩn thỉu của hắn!
Tên khốn nạn!
Thanh Vũ kéo áo khoác che cơ thể, mặt đỏ bừng, trong lòng mắng không ngừng.
Lúc này sắc mặt nàng hồng hào, ngoại trừ mái tóc vẫn trắng, nàng trông cứ như vừa uống linh đan diệu dược.
Vừa rồi nàng thực sự không khách sáo, túm lấy Tiêu Trầm Nghiên mà hút cạn một trận.
Ra khỏi lều lớn, vị Vương gia suýt bị hút khô lảo đảo một bước, cảm thấy chân mềm nhũn.
Gương mặt tuấn mỹ vô song của nam nhân thoáng hiện vẻ lúng túng, lúc trước còn mạnh miệng, nay thì suýt bị hút sạch thật rồi.
Từ trong ra ngoài, hắn đều toát ra một chữ “yếu”, thần lực hồn lực đều trống rỗng, so với lúc trước bị âm phong sát đoạt mệnh quấn thân còn thảm hơn.
Y phục có phần xộc xệch, tấm áo choàng bên ngoài có thể che đi dáng vẻ nhếch nhác nhưng không thể che được mấy dấu răng trên cổ, toàn bộ là do Thanh Vũ cắn ra.
Hiện tại thần lực trống rỗng, vốn dĩ chỉ cần lấy một chậu tuyết, dùng thần lực hóa thành nước nóng là có thể mang về cho tiểu nữ quỷ của hắn. Nhưng bây giờ…
Đành phải ngoan ngoãn đi đun nước vậy.
Cũng tốt, nhân tiện làm dịu đầu óc.
Nhưng chưa đi được bao xa Tiêu Trầm Nghiên đã chạm phải một ánh mắt đầy trách cứ.
Viêm Lam xách vò rượu đứng trong tuyết, nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một con thú vừa húc đổ cả luống cải trắng.
“Viêm thúc.” Tiêu Trầm Nghiên thần sắc bình thản chào hỏi.
Viêm Lam nốc một ngụm rượu, chỉ tay vào hắn, hồi lâu mới phun ra hai chữ: “Súc sinh.”
Tiêu Trầm Nghiên thoáng nghi hoặc.
Viêm Lam hừ một tiếng: “Hiện tại thân phận ngươi vẫn là phàm nhân, thật sự muốn chết dưới hoa mẫu đơn cũng đáng sao?”
“Nhìn bộ dạng khí huyết hư tổn của ngươi hiện tại cứ như bị cắt sạch cả hai quả thận vậy. Đường đường là một vị thần mà chút tự chủ này cũng không có?”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Hắn muốn giải thích rằng mình không phải vì chuyện đó mà suy yếu… nhưng lại có chút không dám chắc.
Dù sao thì… không phải là hắn không muốn, mà là hắn yếu đến mức không thể!
Nhưng rõ ràng hắn đâu có vì chuyện đó mà yếu chứ!
Thấy hắn im lặng Viêm Lam thở dài: “Lúc đầu ta còn lo cho tiểu nha đầu kia, nhưng thấy hai người các ngươi vẫn còn sức gây chuyện, chắc tình trạng của nàng cũng không tệ lắm.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…… Cũng không quá tốt.”
Viêm Lam lập tức trừng mắt: “Tình trạng nàng không tốt, ngươi còn dám lôi kéo nàng làm bậy? Tiểu tử, ngươi đúng là súc sinh mà!”
“Rốt cuộc ngươi có biết thương thê tử hay không hả?!”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, từ bỏ việc giải thích: “Cảm ơn lời khuyên của thúc”.
Viêm Lam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ soi mói: “Ngươi cầm cái chậu đi đâu đấy?”
“Đun nước.”
Viêm Lam càng thêm chán ghét: “Đến thuật đun nước cũng không dùng được nữa sao? Nam nhân à… chậc…”
Tiêu Trầm Nghiên lại hít sâu thêm một hơi, giữ nụ cười trên mặt: “Viêm thúc dạy chí phải.”
Viêm Lam phất tay: “Mau đi đi, đừng để điệt nữ ngoan của ta phải chờ sốt ruột.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ đáp một tiếng, dặn dò: “Hiện tại nàng ấy không tiện gặp người, nếu Viêm thúc muốn vào hãy gọi một tiếng trước.”
“Biết rồi, biết rồi!”
Nhìn theo dáng vẻ lảo đảo của Tiêu Trầm Nghiên rời đi, Viêm Lam lắc đầu, không muốn nhìn nữa. Hắn nhàn nhã bước đến ngoài lều, lớn tiếng gọi vào bên trong:
“Mặc y phục đàng hoàng rồi lăn ra đây!”
Một lát sau.
Thanh Vũ bước ra trong bộ y phục của Tiêu Trầm Nghiên, áo rộng dài lê trên mặt đất.
Nàng đã dùng thuật tẩy trần tắm rửa mấy lần mới dám gặp người, bây giờ bộ dáng trông sạch sẽ, đoan trang như một nữ quỷ nhà lành.
Viêm Lam vừa nhìn thấy, gân xanh trên trán lập tức nhảy lên, ánh mắt dừng lại trên mái tóc trắng của nàng. Bàn tay vừa định giơ lên dạy dỗ lại hạ xuống, sắc mặt đen thui.
“Nghiệp quả phản phệ?”
Thanh Vũ gật đầu: “Ừm.”
“Phản phệ lần này là khiến ngươi xấu đi à?”
“Ngươi mù hả! Ta xấu chỗ nào chứ?” Thanh Vũ mắng lại: “Chỉ mất đi một ngàn năm âm thọ thôi mà.”
Sắc mặt Viêm Lam có chút thay đổi.
Hắn cảm thấy điệt nữ của mình lần này giúp tên gà lông trắng kia tìm mẫu thân quả thực là lỗ lớn.
Nhưng nhìn thấy khí sắc nàng hồng hào, huyết khí dồi dào như vậy, tảng đá trong lòng hắn cũng buông xuống một chút, chỉ là có chút nghi hoặc:
“Khí sắc ngươi tốt đến mức không giống quỷ nữa rồi, mà ta vừa thấy bộ dạng thận hư của Tiêu Trầm Nghiên…”
“Ngươi đã hấp thụ tinh khí của hắn sao?”
Viêm Lam đột nhiên thấy hơi áy náy, có lẽ hắn đã hiểu lầm tên tiểu tử kia rồi?
Hóa ra không phải là làm bậy đến mức đó mà là bị điệt nữ của hắn hút dương khí!
Thanh Vũ lườm hắn một cái: “Hắn tự nguyện để ta hút hồn khí và thần lực, nghiên mực nhà ta tốt lắm! Ngươi đừng có hung dữ với hắn!”
Cảm giác áy náy vừa mới dâng lên trong lòng Viêm Lam lập tức tan biến không còn dấu vết.
Hắn bực bội vỗ lên trán nàng một cái:
“Cái đồ thiên vị nam nhân, chưa gì đã bênh hắn rồi!”
“Thương xót nam nhân thì xui tám đời! Hắn chủ động dâng hồn khí thần lực thì sao? Có phải lấy mạng hắn đâu! Chuyện nhỏ vậy mà còn làm không nổi, ngươi còn muốn ở bên hắn làm gì?”
Thanh Vũ xoa trán, nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Ngươi có gì đó không đúng lắm.”
“Ngươi mới có gì không đúng đấy! Đồ nữ quỷ háo sắc!”
Thanh Vũ bị mắng mà bật cười.
“Trước đây ngươi đâu có ác cảm với Tiêu nghiên mực như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nàng đâu dễ bị lừa như vậy, khẽ nhướng mày: “Tên gà lông trắng đã nói gì với ngươi?”
Bình luận cho "Chương 323"
BÌNH LUẬN