- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 324 - Hắn muốn cùng Thanh Vũ bên nhau dài lâu
Sự thật chứng minh, thuốc nhỏ mắt mà Di Nhan đưa quả thật có tác dụng, ít nhất thì Viêm Lam đã để tâm đến.
Giữa nền tuyết trắng, một người đứng, một người ngồi xổm.
Thanh Vũ ngồi xổm, nắm một nắm tuyết để nặn thành hình con vịt, còn Viêm Lam đứng bên cạnh, mặt mày nghiêm túc: “Thương Minh tu luyện Thái Thượng Vong Tình đạo.”
“Ừm ừm.”
“Thái Thượng Vong Tình đạo vốn không thể có tình cảm. Hắn luân hồi chuyển thế làm người thì sẽ có thất tình lục dục, điều này hoàn toàn không thể xảy ra.”
“Ừm ừm ừm.”
Viêm Lam bắt đầu nổi nóng, xoay người đá điệt nữ mình ngã lăn ra tuyết: “Ừm cái rắm! Ngươi chỉ biết ừm ừm thôi sao?”
Thanh Vũ rút đầu ra khỏi đống tuyết, nhìn con vịt tuyết mình nặn đã tan nát, quay sang lườm Viêm Lam đầy oán hận.
Viêm Lam bị ánh mắt nàng nhìn đến phát bực nhưng cũng có chút chột dạ, mắng một tiếng rồi ngồi xuống giúp nàng nặn lại con vịt tuyết.
“Ta biết ngươi ghét ta lắm lời, nhưng mấy câu này dù khó nghe cũng phải nghe, may mà bây giờ ngươi còn chưa song tu với hắn…”
“Ta nói rồi, Thương Minh là Thương Minh, nghiên mực là nghiên mực.” Thanh Vũ lười biếng đáp, “Bọn họ không giống nhau.”
“Một linh hồn, sao lại không giống nhau?” Viêm Lam vo nắm tuyết trong tay rồi ném xuống đất.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, giơ cổ tay ra, lắc lắc: “Thấy chưa?”
Viêm Lam nhìn chằm chằm vào cổ tay nàng, lông mày nhíu chặt. Trên cổ tay Thanh Vũ hiện lên một sợi dây đỏ vô cùng rõ ràng.
“Sợi nhân quả? Cái này thì chứng minh được gì?”
Thanh Vũ thản nhiên nói: “Sợi nhân quả của nghiên mực một đầu buộc chặt vào linh hồn hắn, từ rất lâu trước đây hắn đã chủ động giao mạng sống của mình cho ta rồi.”
Viêm Lam trầm mặc.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ “ồ” một tiếng, không nói gì nữa, lẳng lặng tiếp tục nặn vịt tuyết.
Thanh Vũ ngồi cạnh vo tròn một quả cầu tuyết.
Viêm Lam có chút xấu hổ, lầm bầm: “Tiểu tử này… cũng ra dáng nam tử hán đấy.”
“Ừm.”
“Xem ra ta lo lắng thừa rồi.”
“Cũng không hẳn.” Thanh Vũ hừ nhẹ, “Nỗi lo của ngươi cũng có lý, những vấn đề ngươi nói ta cũng đã suy nghĩ qua.”
Viêm Lam nhìn nàng một lúc sau mới thốt lên: “Hả?”
Thanh Vũ lườm hắn một cái, nói: “Dù là nhi tử của Xích Du hay là Thương Minh thì có liên quan gì đến ta? Người ta thích chỉ là Tiêu Trầm Nghiên ở nhân gian này.”
“Chỉ cần hắn còn là Tiêu Trầm Nghiên ta liền tin hắn, ở bên hắn, cùng hắn đối mặt với tất cả.”
“Nếu một ngày nào đó hắn thay đổi ta cũng sẽ không do dự mà rời bỏ hắn.”
“Ta là quỷ, rất chi li tính toán. Dù ta thích Tiêu Trầm Nghiên, ta bỏ ra bao nhiêu thì hắn cũng phải trả lại tương xứng cho ta. Như Phạn U trước đây cam tâm hy sinh vô điều kiện, ta không làm được.”
“Thế gian này đều là nhân quả, có luật nhân quả. Nếu có thể nắm tay đến mãi mãi thì tốt nhất, nếu không thể thì cứ để nó tùy duyên hợp tan. Dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ tìm cách tận hưởng, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt.”
Viêm Lam nghe xong, bĩu môi: “Rồi rồi, đừng lên mặt dạy dỗ lão tử nữa, phiền chết đi được. Mau lăn về mà tìm tình lang của ngươi đi.”
“Nhắc đến hắn là có mùi chua xộc lên, hôi chết mất! Ái da!”
Thanh Vũ nhét quả cầu tuyết vừa vo xong vào cổ hắn rồi xoay người chạy mất: “Lăn đi uống rượu của ngươi đi, chậm nữa thì rượu cũng hết luôn đấy!”
Viêm Lam dùng nhiệt khí làm tan tuyết, ném một con vịt tuyết về phía bóng lưng Thanh Vũ, sờ sờ cổ, vừa tức vừa buồn cười.
“Tiểu nha đầu này.”
Mắng xong hắn đưa tay gãi đầu.
Thôi vậy, cũng chẳng có gì đáng để phiền lòng nữa.
Dù sao thì chỉ cần tiểu tử Tiêu Trầm Nghiên dám phụ bạc Sát Sát, hắn có liều mạng cũng phải giết chết tiểu tử đó!
Thanh Vũ trở lại lều, Tiêu Trầm Nghiên đang ngồi bên án thư đọc binh thư. Thấy nàng trở về hắn ngước mắt lên, mỉm cười: “Nói xấu ta với Viêm thúc xong rồi chứ?”
Thanh Vũ hừ một tiếng, đi đến chậu rửa tay nước qua loa. Trong lều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Tiêu Trầm Nghiên bước tới vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng.
“Nàng nói gì về ta nào?”
Thanh Vũ cũng không giấu hắn, vẩy vẩy nước trên tay rồi xoay người lau lên áo hắn.
Tiêu Trầm Nghiên mặc nàng làm bẩn mình, lặng lẽ lắng nghe.
Khi nghe đến “Thái Thượng Vong Tình” mắt hắn hơi động.
Hai người nhìn nhau.
“Viêm thúc lo lắng không sai, có lẽ Thương Minh thật sự không phải thứ gì tốt đẹp.”
Thanh Vũ bật cười: “Huynh mắng chính mình cũng thuận miệng đấy chứ.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên mang theo chút khinh miệt: “Không tu thân còn muốn tu đạo gì, lăng nhăng khắp nơi, đúng là kẻ đạo đức giả.”
“Nói đến đào hoa thối trong quá khứ của huynh, lúc trước huynh thật sự muốn giết nàng ta à?” Thanh Vũ bóp cằm hắn: “Chưa hỏi huynh đấy, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày trầm ngâm, lắc đầu: “Khi đó cảm giác rất kỳ lạ, như một thói quen vậy. Khi gặp Di Nhan dường như ta nhớ ra điều gì đó.”
“Ký ức của Thương Minh thoát ra rồi?”
“Chắc vậy. Nhưng những ký ức đó rất mơ hồ.” Tiêu Trầm Nghiên ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta nghi ngờ rằng, có phải vì ký ức thoát ra mà kéo theo những thứ khác, ví dụ như một số thói quen hành sự của Thương Minh không.”
“Không phải là không thể.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, đặt tay nàng lên ngực mình: “Để đề phòng, hay là nàng khóa ta lại một lần nữa đi?”
Thanh Vũ nhướng mày: “Ví dụ?”
Tiêu Trầm Nghiên vén mấy sợi tóc rơi trước trán nàng ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Ta vừa nhớ ra một cấm thuật của Vu tộc, gọi là ‘Thực Tình Cổ’.”
“Nếu có một ngày ta làm tổn thương nàng, thương thế sẽ phản lại gấp mười lần lên ta. Ta thấy vậy rất tốt.”
Sắc mặt Thanh Vũ hơi đổi, vừa định nói gì thì đã thấy trên mu bàn tay phải của mình xuất hiện một nốt ruồi son.
Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên, nam nhân chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
“Không được giận.”
“Huynh gieo nó từ khi nào?”
“Tất nhiên là lúc sơ hở nhất rồi.”
Chính là khi trước đó, lúc hắn để mặc Thanh Vũ hút lấy hồn khí và thần lực của mình, hắn đã lặng lẽ gieo cổ trùng này vào nàng.
Hắn có Tam thi trùng thần trong người, có thể điều khiển vạn cổ, và đây cũng là điều hắn mới phát hiện gần đây.
Nhưng lần đầu tiên hạ cổ lại là lên chính mình, cảm giác này cũng thật mới lạ.
Tiêu Trầm Nghiên không trách Viêm Lam nghi ngờ hắn, bởi vì ngay cả hắn cũng hoài nghi bản thân mình.
Đặc biệt là khoảnh khắc hắn muốn giết chết Diệu Âm mà không hề do dự, cái loại “tỉnh táo mà mất kiểm soát” đó khiến hắn phải cảnh giác.
Đó không phải là bị khống chế mà là trong vô thức bị một thói quen nào đó ảnh hưởng đến quyết định của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên xưa nay luôn thích đề phòng trước mọi chuyện, lần này, người hắn muốn đề phòng chính là “bản thân mình”.
Hắn muốn cùng Thanh Vũ của hắn bên nhau dài lâu.
Hắn không cho phép bất cứ ai phá hoại điều đó, dù cho người đó có là chính hắn—hắn cũng sẽ tiêu diệt!
Bình luận cho "Chương 324"
BÌNH LUẬN