- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 325 - Đừng sợ bổ quá mà chịu không nổi
Bên dưới Thiên Ngoại Thiên chính là nhân gian.
Lại một nhóm thiên binh từ thiên môn hạ xuống, nhưng vừa đến đã bị Diệu Pháp chặn lại.
“Đều quay về đi, chuyện nhân gian Dao Trì đã biết. Thiên hậu nương nương đã phái ta và Diệu Âm chủ trì việc này.”
Các thiên binh đưa mắt nhìn nhau, Diệu Pháp tiểu thần nữ vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt hạnh hơi nheo lại:
“Sao? Các ngươi nghi ngờ quyết định của Thiên hậu nương nương à?”
“Không dám! Nếu là thánh chỉ của Thiên hậu nương nương, bọn ta đương nhiên tuân theo.”
Diệu Pháp khẽ ừ một tiếng, đuổi hết đám thiên binh đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vươn tay xoa bụng nhỏ nhô lên, lấy ra nửa quả dưa chuột, cắn rôm rốp một miếng.
Phía sau, một giọng nữ u ám vang lên: “Ngươi dám giả truyền thánh chỉ của Thiên hậu nương nương, lá gan cũng lớn thật đấy.”
Một vầng mây ngũ sắc bị gió vén ra, lộ ra bóng dáng của Diệu Âm bị giam giữ bên trong.
Tay chân nàng ta đều bị lụa buộc chặt, không thể động đậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệu Pháp, ánh mắt như băng giá.
“Ngươi tỉnh rồi à.” Diệu Pháp vừa nhai dưa chuột vừa bay qua, ngồi trên đám mây.
Diệu Âm giận dữ quát: “Thả ta ra!”
“Ngươi hung dữ cái gì mà hung dữ, một chút tự giác của tù nhân cũng không có!” Diệu Pháp hừ hừ: “Trước đây ngươi đuổi đánh ta, giờ ta trói ngươi một chút thì sao chứ, lát nữa ta còn đánh ngươi nữa đấy!”
Mặt Diệu Âm sa sầm, nhìn quanh một lượt rồi cau mày: “Sao chỉ có mình ngươi?”
“Không thì ngươi mong đợi còn ai nữa?”
“Đứa con hoang đó đâu?”
“Ngươi nói Di Nhan thần quân à? Đương nhiên hắn đi rồi.” Diệu Pháp cười tít mắt: “Ngươi còn không mau cảm ơn ta, may mà ta xin giúp ngươi hắn mới chịu buông tha.”
Diệu Âm cười khẩy: “Hắn dám động vào ta chắc? Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang.”
“Nói mạnh miệng quá nhỉ, con chim gian thương đó chẳng phải từng đánh ngươi nhừ tử rồi sao? Diệu Pháp lắc đầu thở dài: “Trước đây ngươi cứ thích lấy xuất thân của hắn ra nhục mạ, kết quả bị hắn tát một trăm cái vào mặt, sưng vù cả mặt, sao vẫn không chịu rút kinh nghiệm vậy?”
Sắc mặt Diệu Âm khó coi đến cực điểm: “Ngươi cố ý nhắc chuyện này để sỉ nhục ta phải không? Diệu Pháp, rốt cuộc ai mới là tỷ muội ruột của ngươi?”
“Ngươi mò đến Thiên Ngoại Thiên này chẳng phải là muốn gặp hắn sao? Ta biết rồi, cái tên con hoang đó quen buôn bán, ngươi không phải đã trộm hết pháp bảo của Thương Minh biểu ca rồi đem bán cho hắn đấy chứ?”
Diệu Pháp trợn tròn mắt hạnh, vỗ đùi đánh đét một cái, đau lòng kêu lên: “A! Ngươi nhắc ta rồi, sao ngươi không nói sớm chứ, cách kiếm tiền như này ta trước đây sao không nghĩ ra nhỉ!”
Diệu Pháp đau lòng đến mức khó thở.
Diệu Âm tức giận đến nghẹn họng.
Vài nhịp thở sau Diệu Âm mới ổn định lại hơi thở, gằn giọng: “Ngươi thành thật khai báo, ngươi giả truyền thánh chỉ rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Ta đâu có giả truyền.” Diệu Pháp chớp mắt tỉnh bơ: “Thiên hậu nương nương đúng là đã hạ chỉ, lúc đó ngươi còn đang hôn mê thôi.”
“Hừ, thánh chỉ đâu? Đưa ra cho ta xem.”
“Khẩu dụ nhé.”
“Diệu Pháp, lời nói dối vụng về thế này, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
“Ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi.” Diệu Pháp đong đưa chân, “Dù sao bây giờ ngươi là tù nhân, chậc chậc, sao mà lắm lời thế.”
Diệu Âm còn muốn mở miệng nhưng vai sau bỗng bị đá mạnh một cú khiến nàng ta ngã nhào về phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Ngay sau đó, thắt lưng bị đè nặng như bị một tảng đá lớn giáng xuống.
Thì ra là Diệu Pháp đã nhảy lên lưng nàng ta ngồi.
Diệu Âm tức đến xanh mặt: “Ngươi định làm gì!”
“Tai ngươi bị muỗi bay vào rồi à? Ta đã nói trước đó rồi, ta muốn đánh ngươi mà!”
Diệu Pháp xắn tay áo, cười hì hì: “Ngươi đuổi đánh ta chứ gì, thấy bàn tay ta không, giờ ta sẽ đánh trả đây!”
“Ngươi dám——A!”
Diệu Pháp vung tay, đánh một tràng liên tiếp vào mông nàng ta.
“Cho ngươi đuổi đánh ta này! Cho ngươi đánh ta này! Cho ngươi vu khống ta này! Đánh cho mông ngươi sưng lên, xem ngươi còn đuổi được nữa không!”
Diệu Âm vừa nhục vừa tức nhưng lại không giãy giụa thoát ra được.
Chốc lát sau Diệu Pháp đánh mệt, ngồi sang một bên thở dốc nghỉ ngơi, còn Diệu Âm cũng im lặng không hó hé gì nữa.
Mông nàng ta rõ ràng đã cong hơn trước một chút.
Diệu Pháp lấy chân khẽ đá đá nàng ta: “Biết điều chưa? Sau này còn dám vênh váo trước mặt ta không?”
Diệu Âm ậm ừ một tiếng giống như đã chịu thua.
Diệu Pháp hừ hừ, tiểu thần nữ đắc ý vô cùng: “Thế mới đúng chứ. Ngươi ngoan ngoãn một chút, qua một thời gian nữa ta sẽ thả ngươi ra.”
“Được.”
Diệu Âm ngoan ngoãn trả lời nhưng Diệu Pháp không nhận ra sự oán hận trong mắt nàng ta.
Chờ đến khi thoát được khỏi trói buộc, nàng nhất định sẽ khiến tên ngốc này trả giá gấp trăm lần!
Còn về những gì Diệu Pháp nói, một chữ nàng cũng không tin.
Đúng là Di Nhan, tên con hoang kia đã đánh nàng bất tỉnh, nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong cơn mơ hồ nàng nghe thấy những âm thanh khác.
Lần thứ hai nàng bị đánh ngất tuyệt đối không phải do Di Nhan mà là một cái bóng đen.
Diệu Âm luôn cảm thấy bóng đen ấy rất quen thuộc, rốt cuộc đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
Bắc Cảnh.
Khi Thanh Vũ xuất hiện trước mặt mọi người với mái tóc bạc trắng ai nấy đều kinh hãi.
Đặc biệt là Bách Tuế, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Thanh Vũ thật sự sợ cái tên mít ướt này, vội nói:
“Khóc cái gì, ta là một lão bà phúc thọ vô biên, không nhìn xem ta sống bao nhiêu năm rồi à? Chút tóc bạc này chẳng phải rất bình thường sao?”
Bách Tuế lập tức ngừng khóc, ngây ngốc “a” một tiếng, dụi dụi mũi:
“Là… là vậy sao?”
Hắn lại nhìn mái tóc trắng của Thanh Vũ, giơ ngón cái khen:
“Tiểu Quận chúa thật lợi hại! Đây là lần đầu thuộc hạ thấy có người đầu bạc mà vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy!”
Mọi người: Ngươi tin thật à? Cũng giỏi nịnh hót đấy nhỉ!
Tiêu Trầm Nghiên cũng liếc Bách Tuế một cái đầy thâm ý—tên nịnh bợ chuyên nghiệp!
Anh Hồn quân vừa mới thành lập, tai họa vu thuật ở thảo nguyên dù đã bị trừ diệt nhưng vẫn còn nhiều việc phải xử lý.
Chưa kể, vương đình Hồ tộc đình gần như bị Vu tộc tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại những thường dân bị bắt về vương đình làm vật hiến tế.
Đám Hồ tộc này đang bị giam giữ ở một bãi cỏ bên ngoài Bắc Dã thành, việc an trí bọn họ cũng là một vấn đề lớn.
Giờ đây thảo nguyên đã chính thức trở thành một phần của Đại Ung, và việc xử lý hậu quả rơi vào tay Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ không quan tâm đến chính sự, dù sao nàng và Tiêu Trầm Nghiên đã bàn bạc rõ ràng—chuyện nhân gian do hắn lo, chuyện địa phủ mới đến lượt nàng.
Tiêu Trầm Nghiên dẫn theo mười mấy hắc giáp vệ đến bãi cỏ, vừa xoay người lên ngựa liền ho khẽ mấy tiếng.
Sắc mặt hắn không tốt lắm, hơi nhợt nhạt, cả người toát lên vẻ suy yếu đến mức ngay cả người bình thường cũng nhận ra hắn đang không khỏe.
Thanh Vũ thuận miệng nói:
“Trên người huynh vẫn còn mấy sợi râu nhân sâm nhỏ đúng không? Lúc rảnh nhai hai sợi đi, đừng sợ bổ quá mà chịu không nổi.”
Tiêu Trầm Nghiên trừng mắt nhìn nàng đầy giận dữ.
Thanh Vũ vô tội chớp mắt, cái kiểu nam nhân gì đây, nàng quan tâm hắn mà hắn còn trừng nàng?
Đám hắc giáp vệ cắn chặt răng hàm, sợ mình bật cười thành tiếng.
Bọn họ có thể nhịn cười nhưng không thể ngăn được đầu óc suy nghĩ lung tung…
Vương gia đây là… bị hút sạch dương khí à?
Đi theo Tiêu Trầm Nghiên bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vương gia suy yếu đến thế—ba bước ho một lần, năm bước thở dốc một lần.
Tiêu Trầm Nghiên bực bội nhìn Thanh Vũ, dùng roi ngựa hờ hững chỉ nàng:
“Chờ đấy.”
Thanh Vũ chống nạnh, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi rồi quay sang Dạ Du hỏi:
“Hắn đang khiêu khích ta sao? Ta đắc tội hắn chỗ nào à?”
Dạ Du cười tủm tỉm:
“Nam nhân mà, trước mặt người khác tất nhiên phải cứng miệng rồi. Đợi riêng tư thì ngươi cứ bắt hắn quỳ bàn giặt đồ là được.”
“Hay đấy! Tối ta sẽ nói cho hắn biết là ngươi bày kế này.”
Nụ cười của Dạ Du cứng lại: Cái quái gì vậy? Ta không muốn dính dáng gì đến trò yêu đương của hai người đâu nhé!
Bỏ chuyện tình cảm sang một bên, Thanh Vũ cũng nhớ đến chính sự liền gọi Bách Tuế đến hỏi:
“Đám yêu quái của núi Lạc Nguyệt đâu rồi?”
“Một số đã trở về núi Lạc Nguyệt, còn mấy vị đại tiên của Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi thì đang ở doanh trại cứu thương. Bọn họ rất giỏi chữa trị, đặc biệt là Bạch gia.”
Thanh Vũ gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, nheo mắt cười:
“Còn con hồ ly tím kia thì sao?”
Nhắc đến hồ ly tím, sắc mặt tất cả mọi người trở nên vi diệu.
Bách Tuế cố nhịn cười:
“Hắn à… Vương gia đã sắp xếp cho hắn một công việc tốt, ngày nào cũng rất bận rộn.”
Thanh Vũ hứng thú hẳn:
Dù sao đó cũng là “đào hoa yêu” của cái nghiên mực nhà nàng, nàng nhất định phải đi xem thử mới được!
Bình luận cho "Chương 325"
BÌNH LUẬN