- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 327 - Danh phận mới của Sát Sát bệ hạ – Tống Tử Quỷ Mẫu!
Thanh Vũ giữ vẻ bình tĩnh, chỉ lặng lẽ trầm ngâm.
Tiểu Lục từng tiến vào Phong Tư Ngọc Môn. Khi đó, nàng đã hỏi hắn xem bên trong có hồn phách của phụ mẫu kiếp trước hay không, tiểu Lục rất chắc chắn lắc đầu.
Sau đó, khi nàng nhìn thấy mười vạn Anh Hồn, nàng cũng đã cẩn thận tìm kiếm trong đó nhưng không thấy hồn phách của phụ mẫu.
Vì thế nàng cho rằng có lẽ hồn phách của phụ mẫu không chịu nổi sự tra tấn của Vu tộc mà đã tiêu tán.
Nhưng đại ca từng ở dưới tay Vu tộc nhiều năm, nếu hồn phách phụ mẫu thật sự rơi vào tay bọn chúng, hẳn là hắn phải biết.
“Đại ca chưa từng thấy hồn phách của phụ mẫu trong tay Vu tộc sao?”
Vân Tranh lắc đầu: “Ta từng nghe Vu Bành và Vu Chân nhắc đến chuyện này, bọn họ nói chưa từng bắt được hồn phách của phụ mẫu.”
Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi: “Muội cũng chưa từng gặp họ ở địa phủ sao?”
Thanh Vũ lắc đầu.
Hai huynh muội nhìn nhau, đều nhận ra có điều bất thường.
“Chuyện này ta sẽ nghĩ cách điều tra kỹ hơn.” Thanh Vũ chắc chắn rằng phụ mẫu chỉ là người phàm. Nàng từng tra xét sổ sinh tử, ghi chép về luân hồi của họ đều rõ ràng, không giống trường hợp của Tiêu Trầm Nghiên.
Nhưng nếu chỉ là người phàm, trong tình cảnh khi đó, làm sao hồn phách họ có thể thoát khỏi sự truy bắt của Vu tộc?
Chuyện này rất kỳ lạ.
“Bây giờ ta đã sống lại, mà muội nắm giữ nhân quả, có thể dùng khí hồn của ta để truy tìm tung tích của phụ mẫu không?”
“Có thể thử.” Thanh Vũ trầm ngâm: “Nhưng đại ca hiện tại cũng không còn là con người nữa, về bản chất huynh đã là nửa Vu. Hơn nữa huynh đã chết một lần, nhân duyên đã đứt, sợi dây nhân quả giữa huynh và phụ mẫu chưa chắc chịu nổi sức mạnh truy tìm.”
Về phần Thanh Vũ, điều đó lại càng không thể.
Nhân quả giữa nàng, Vân Tranh và phụ mẫu kiếp trước sớm đã đoạn tuyệt.
Nhưng đây cũng là một chấp niệm của nàng. Dù vì chính mình hay vì đại ca, nàng cũng phải tìm ra nơi hồn phách phụ mẫu đang ở.
“Nếu cần ta giúp gì muội cứ nói.”
“Dĩ nhiên.”
Vân Tranh đưa tay, như khi còn nhỏ xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng: “Bây giờ muội có vui không?”
“Tìm lại được đại ca, dĩ nhiên là vui rồi.”
“Còn khi ở bên A Nghiên?”
Thanh Vũ nheo mắt cười: “Vui chứ, nếu không đã đá hắn đi từ lâu rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thanh Vũ liếc nhìn hắn, dịch sát lại: “Đại ca không hài lòng với muội phu này à?”
Vân Tranh thở dài, lườm nàng một cái: “Muội đã thích hắn rồi, ta còn có thể không hài lòng gì nữa? A Nghiên đương nhiên là rất tốt, chỉ là ta không ngờ thôi.”
Thanh Vũ không nhịn được cười: “Muội cũng không ngờ.”
Vân Tranh nhìn nàng tươi cười rạng rỡ, ánh mắt khẽ sững lại. Hắn nắm tay nàng, trầm giọng hỏi: “Một mình ở dưới đó có khổ sở không?”
Thanh Vũ ngẩn ra rồi mỉm cười: “Không khổ.”
“Sau này khi có cơ hội, đại ca đi gặp những người thân của muội ở dưới đó được không?”
“Đương nhiên là được.” Vân Tranh vui vẻ nhận lời.
Lúc đầu, khi biết được thân thế ‘kinh thiên động địa’ của Thanh Vũ hắn cũng kinh ngạc không ít. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn rất nhanh chóng chấp nhận.
Dù Thanh Vũ là người hay quỷ, nàng vẫn là muội muội của hắn.
Cho dù nàng chỉ đến nhân gian để trải qua một kiếp nạn thì lòng nàng dành cho hắn cũng chưa từng thay đổi.
Một kiếp của nàng chính là cả đời của hắn.
Và đời này, bên cạnh hắn chỉ còn mỗi nàng là thân nhân duy nhất.
Vân Tranh chỉ muốn trân trọng từng ngày ở bên muội muội mình.
Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa.
Chỉ có như vậy hắn mới có thể giúp đỡ muội muội của mình thay vì trở thành gánh nặng cho nàng.
Khi xe ngựa dừng lại trước tiệm bánh nướng, Bách Tuế bước xuống mua ba cái—một cho hắn, hai cho hai huynh muội trong xe.
“Ngon quá! Vẫn là hương vị ngày xưa!” Thanh Vũ vừa ăn vừa tấm tắc khen, lập tức bảo Bách Tuế mua thêm một cái nữa để mang về cho Tiêu Trầm Nghiên.
Hai huynh muội vừa ăn bánh vừa ngồi trên xe dạo quanh thành phố một vòng trước khi trở về quân doanh.
Bắc Cảnh giờ đây đã bình định, thảo nguyên cũng đã sáp nhập vào lãnh thổ, thời gian cứ thế trôi đi. Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đã ở đây hơn hai tháng.
Khi năm mới cận kề, bọn họ vốn định đón Tết ở Bắc Cảnh rồi mới về kinh thành nhưng lại bị triều đình thúc giục gấp gáp.
Dù trong triều không có chuyện lớn gì, các quan viên đều rất quy củ, nhưng một khi Tết đến mà triều đình không có Hoàng đế, bá quan cùng dân chúng tất nhiên sẽ bất an.
Do đó Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đành phải lên đường trở về kinh thành sớm. Một vạn binh lính Anh Hồn được để lại trấn thủ Bắc Cảnh, số còn lại theo họ hồi kinh, vì lãnh thổ Đại Ung quá rộng lớn, Anh Hồn quân phải bảo vệ nhân gian, không thể tập trung hết tại Bắc Cảnh.
Ngoài ra, một số yêu quái từ núi Lạc Nguyệt cũng theo về. Sau khi Trấn Ma phủ ở kinh thành được chuẩn bị xong, những kẻ còn lại sẽ lần lượt đến trình diện.
Nhiều người như vậy, quỷ cũng không ít, đi đường thường là không thể.
Vậy nên, Sát Sát bệ hạ vung tay mở ra đường Âm Dương dẫn mọi người đi đường tắt về kinh!
Kinh thành.
Năm mới sắp đến, đường phố tràn ngập không khí vui tươi.
Các tửu lâu chật ních người, không vì gì khác ngoài việc lắng nghe những câu chuyện của các tiên sinh kể sách.
Tội trạng của lão Hoàng đế đã được công bố khắp thiên hạ, chuyện thần quỷ, tai họa của Vu tộc cũng không bị giấu giếm.
Lúc đầu dân chúng hốt hoảng lo sợ, nhưng khi tượng môn thần Thần Đồ – Úc Lũy xuất hiện, thậm chí có người tận mắt chứng kiến môn thần tiêu diệt ác quỷ vào ban đêm, họ dần bình tâm trở lại.
Tin tức về việc Yểm vương điện hạ cùng Vương phi quét sạch thảo nguyên, trấn áp tà Vu lan truyền đến kinh thành càng khiến dân chúng sôi trào.
Đây là một cảm giác an toàn chưa từng có!
Người đời thường nói thiên tai nhân họa khó tránh, nhưng Vương gia của họ có thể bảo vệ họ khỏi thiên tai, có thể chỉnh đốn triều cương, giúp họ tránh khỏi nhân họa.
Mọi người đều mong mỏi hắn sớm đăng cơ!
Nguyện vọng của dân chúng không nhiều, họ chỉ mong được sống yên ổn, khi lạnh có áo mặc, khi đói có cơm ăn, không chiến loạn, không bệnh dịch.
Và tất cả những điều ấy, chỉ có bậc minh quân như Vương gia mới có thể ban cho họ!
Trong khoảng thời gian này, khắp trà lâu phố chợ đều truyền tụng chiến công của Vương gia ở Bắc Cảnh.
Dân chúng nghe đến mê mẩn, không thể dứt ra.
Nhưng người duy nhất có thể lấn át hào quang của Vương gia lại là Vương phi!
Không biết vị ‘quỷ thiên tài’ nào đã viết ra một cuốn thoại bản, kể rằng Vương phi không chỉ là tiểu Quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ mà còn là đại nhân vật từ địa phủ lên nhân gian để lịch kiếp nhằm hàng phục yêu ma quấy nhiễu nhân gian.
Nàng và Vương gia, một âm một dương, một chủ địa phủ, một chủ nhân gian, hai người hợp lại, cùng nhau bảo vệ nhân gian.
Dân chúng nghe mà phấn khích không thôi!
Chuyện này còn sinh ra hai giai thoại khiến thiên hạ cười bò.
Một chuyện xảy ra ở chợ, một bà thầy bói lợi dụng cơ hội kiếm chác, tuyên bố mình có thể “hành âm thông huyền”, từng đến điện Diêm Vương, thậm chí còn gặp được Vương phi ở Vong Tử thành.
Bà ta còn dám nói Vương phi là quỷ La Sát chuyển thế, cấp trên chính là Ngưu Đầu Mã Diện…
Nhưng chuyện thú vị ở chỗ, ngay đêm đó, bà ta mơ thấy Ngưu Đầu Mã Diện hiện về đuổi đánh một trận tơi bời rồi lôi hồn bà ta xuống địa phủ cho dạo một vòng.
Họ dẫn bà ta đến Bạt Thiệt (rút lưỡi) địa ngục để chiêm ngưỡng hậu quả của việc bịa đặt, đặt điều!
Ngưu Đầu Mã Diện tức lắm!
Quỷ đang ở nhà yên ổn lại bị lôi vào chuyện thị phi!
Bọn chúng nào dám nhận làm cấp trên của Sát Sát bệ hạ?! Muốn chết thì cứ chết một mình, đừng kéo bọn chúng xuống theo!
Mượn danh Sát Sát bệ hạ để lừa người kiếm tiền chưa đủ, đã vậy còn bịa chuyện kém cỏi như vậy! Ít nhất cũng nên nhắc đến Diêm Vương chứ! Họ là hạng gì mà dám đặt ngang hàng với bệ hạ chứ?!
Hôm sau, bà thầy bói tỉnh dậy, sợ hãi đến thất hồn lạc vía, chạy khắp phố khóc lóc thú tội, xin tha mạng!
Dân chúng chứng kiến, càng thêm tin tưởng vào sự huyền bí của Vương phi!
Câu chuyện thứ hai lại xảy ra trong nội viện của giới quyền quý.
Nguồn cơn là từ Nhữ Dương vương phủ.
Trước đây, để cầu tự, nhị phòng của Vương phủ đã ăn tử hà xa, dẫn đến việc chiêu gọi oán linh. Chuyện này rất nhiều nữ quyến trong kinh đều biết.
Cuối cùng, chính Thanh Vũ đã ra tay giải quyết.
Khi đó nàng từng nhắc nhở nhị phu nhân. Từ đó về sau, nhị phu nhân luôn thành tâm cầu siêu cho những oán linh kia. Không lâu trước, nhị phu nhân mang thai khiến cả phủ vui mừng khôn xiết!
Sở nhị gia cuối cùng cũng được làm phụ thân, vui đến mức suýt phát điên. Hắn hân hoan đến quên cả lời dặn của lão thái quân, kéo bè bạn ra ngoài uống rượu ăn mừng, tiện thể lan truyền câu chuyện.
Trong lời hắn tràn đầy cảm kích với Thanh Vũ, khẳng định rằng chính nhờ Vương phi giúp đỡ mà nhà hắn mới có ngày hôm nay.
Chuyện này nhanh chóng lan ra, những nữ quyến quyền quý hiếm muộn trong kinh thành đều động lòng.
Không giống như dân thường, họ không nghĩ Thanh Vũ chỉ là một quỷ sai.
Vương phi lợi hại đến vậy, có thể giúp nữ nhân mang thai, vậy chắc chắn là Quỷ Mẫu nương nương, chuyên quản việc tiểu quỷ đầu thai!
Thế là, Sát Sát bệ hạ nhận thêm một danh phận mới:
—— Tống Tử Quỷ Mẫu!
(“Tống Tử Quỷ Mẫu” được hiểu như là một người mang lại phúc lộc cho những người cầu con cái, bảo vệ cho phụ nữ mang thai và giúp họ sinh nở an toàn.)
Bình luận cho "Chương 327"
BÌNH LUẬN