- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 329 - Yểm vương điện hạ, kẻ cuồng khoe thê tử!
Trước cổng hoàng cung, Tả tướng, Hách Nghị và Tạ Sơ dẫn theo bá quan văn võ nghênh đón. Khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng trước mắt, tất cả đều chấn động.
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ nắm tay nhau bước xuống quỷ xa, Tả tướng và Hách Nghị lần lượt tiến lên.
“Bái kiến Yểm vương điện hạ, Vương phi!”
Tả tướng rất muốn gọi một tiếng bệ hạ, nhưng tiếc rằng đại điển đăng cơ chưa diễn ra, đành phải giữ nguyên xưng hô cũ.
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Những ngày qua làm phiền Tả tướng và Hách Tướng quân rồi.”
Thanh Vũ hờ hững nâng tay, lười biếng. Trước khi hồi kinh nàng đã dùng thuật pháp để che đi mái tóc bạc, tránh việc gặp ai cũng bị hỏi han phiền phức.
Tả tướng và Hách Nghị liên tục nói “Không dám.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn lướt qua Tạ Sơ, hai người ánh mắt giao nhau, khẽ gật đầu mỉm cười, tình nghĩa bao năm không cần nhiều lời.
Vân Tranh cũng xuống ngựa, nháy mắt với Tạ Sơ.
Tạ Sơ hờ hững liếc qua, chẳng buồn đáp lại.
Vân Tranh gãi đầu—tên này chắc chắn còn hận chuyện mình từng quậy tung nha phủ của hắn!
Sau đó Tiêu Trầm Nghiên vào cung, còn Anh Hồn quân tạm thời giao cho Vân Tranh và Hách Nghị.
Hách Nghị đã nghe kể về Anh Hồn quân, từ lâu nóng lòng muốn diện kiến những vị anh hùng này!
Thanh Vũ thì chẳng hứng thú với việc vào cung nghe bá quan đọc kinh, nàng bực bội búng búng tai sau đó vỗ nhẹ cánh tay Tiêu Trầm Nghiên, đôi môi đỏ khẽ bĩu ra.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, biết ngay nàng muốn làm gì, không khỏi bật cười. Hắn siết nhẹ bàn tay nàng, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Đi đi, đừng làm người ta sợ chết khiếp.”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, cố ý đáp:
“Ta cứ muốn làm họ khóc lóc đi méc phu quân, để đám nam nhân đó tới tìm huynh gây sự.”
Tiêu Trầm Nghiên biết nàng chỉ đang dỗi hờn, khẽ nhéo vành tai nàng, bật cười:
“Đồ tiểu yêu tinh.”
Thanh Vũ hừ một tiếng, ngoắc tay gọi Dạ Du và Hoàng Phong, còn tiện tay bế luôn tôn nhi của lão Nhím, ném nó lên vai.
Nàng cũng chẳng buồn che giấu nữa, trực tiếp hóa thành một làn sương biến mất ngay tại chỗ.
Tạ Sơ đã quen với bản lĩnh của Thanh Vũ nên sắc mặt chẳng mấy thay đổi. Nhưng Tả tướng cùng bá quan lại há hốc mồm, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Một giây trước bọn họ còn đang chìm đắm trong màn tình cảm thắm thiết của Yểm vương và Vương phi, bị nhét đầy “cơm chó” đến phát nghẹn.
Giây tiếp theo bọn họ lại bị dọa đến hồn vía lên mây!
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên liếc nhìn đám bá quan đang sợ hãi, cố tình giả vờ không hiểu:
“Chư vị sao thế?”
Tả tướng nuốt nước bọt: “Vương phi ngài ấy…”
Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười:
“Rất lợi hại đúng không?”
Tả tướng: “…Hả? Ờ, lợi, lợi hại.”
Bá quan đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.
Yểm vương điện hạ nâng cằm một cách đầy kiêu hãnh, trầm giọng nhấn mạnh:
“Đương nhiên rồi, đó là thê tử của bản vương.”
Tả tướng & bá quan: “…”
Vừa có thứ gì đó vỗ thẳng vào mặt họ—
À… là cẩu lương!
Từ trước đến nay chẳng ai nói cho họ biết, Yểm vương hóa ra là một kẻ cuồng khoe thê tử!
Chỉ có Tạ Sơ thản nhiên liếc nhìn Hoàng đế tương lai, ném cho hắn một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tiêu Trầm Nghiên, ngươi đúng là đủ lắm rồi!
Ngày càng sống trẻ con lại rồi!
Sự kiêu ngạo bướng bỉnh này, vẫn hệt như thời niên thiếu.
Tạ Sơ nghĩ vậy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Thật tốt, tất cả đều đã trở lại…
Lúc này, tại phủ Hằng Quốc Công đang diễn ra một buổi thọ yến.
Người được mừng thọ là Trương lão phu nhân, hôm nay bà tròn bảy mươi tuổi.
Ngày này rơi đúng vào ngày cuối cùng trước thềm năm mới, thông thường thời điểm này các gia đình ít qua lại, thường đợi sau Tết mới đi chúc mừng nhau.
Nhưng đại thọ bảy mươi tuổi là sự kiện hiếm có, không tiện đổi ngày, vì vậy các phu nhân, tiểu thư trong kinh đều đến chúc thọ.
Thích lão thái quân cũng có mặt, lần này còn đưa theo nhị phu nhân của nhà bà.
Nhị phu nhân đang mang thai, theo lý thì không nên ra ngoài.
Nhưng Thích lão thái quân có tính toán khác nên vẫn quyết định đưa nàng theo.
Trước đó, khi vạch trần giả mạo A Tô Na ở Mai Viên, Trương lão phu nhân cũng có mặt.
Ngoài ra còn có phu nhân Tả tướng cùng nhiều nữ quyến danh giá trong kinh thành.
Buổi tiệc được tổ chức trong gian phòng có lò sưởi, nơi ấm áp dễ chịu.
Giữa bữa tiệc, mọi người trò chuyện rôm rả.
Dù hôm nay Trương lão phu nhân mới là nhân vật chính nhưng ánh mắt của không ít nữ quyến lại liên tục hướng về bụng của nhị phu nhân.
Bên cạnh Trương lão phu nhân, Lưu thị đại tức phụ ngồi đó, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đã lùm lùm kia.
Nàng ta vô thức đặt tay lên bụng mình, đáy mắt lóe lên chút u sầu.
Trương lão phu nhân vỗ nhẹ tay đại tức phụ, Lưu thị lập tức nhìn bà đầy mong đợi, trong mắt lộ vẻ khẩn thiết.
Trương lão phu nhân mở lời:
“Lão tỷ thật có phúc, phủ Vương gia sắp có thêm quý tử rồi, khiến muội đây thực sự ngưỡng mộ.”
Thích lão thái quân nghe vậy chỉ mỉm cười cảm tạ, không nói thêm gì.
Trương lão phu nhân không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề:
“Lão tỷ là người hiểu chuyện, muội cũng không khách sáo nữa. Muội muốn nhờ tỷ làm trung gian, thay muội cầu xin Vương phi một chút. Hy vọng nàng có thể rộng lòng ban cho đại phòng nhà ta một hài tử…”
Thích lão thái quân nghe vậy thì cười khổ:
“Muội muội nói quá rồi, thật ra ta đâu có mặt mũi lớn đến vậy? Huống chi, chuyện cầu hài tử đâu phải cứ muốn là được?”
Các nữ quyến trong tiệc nhìn nhau, những ai đang mong cầu con cái đều bất giác siết chặt khăn tay, dựng thẳng tai lắng nghe.
Trương lão phu nhân chần chừ:
“Lẽ nào tin đồn là sai? Nhưng ta nghe nói chính miệng Sở nhị gia đã nói vậy…”
Nhị phu nhân lộ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu Thích lão thái quân.
Thích lão thái quân thở dài:
“Tên tiểu tử nhà ta thích nói linh tinh. Nhị tức phụ mang thai đúng là nhờ Vương phi giúp đỡ, nhưng sự tình không đơn giản như lời nó nói đâu…”
Bà đành phải kể lại chuyện tử hà xa.
Chuyện này không phải bí mật, trong số khách mời cũng có người biết.
Nhưng phần lớn nữ quyến đều lần đầu nghe nói.
Vì cầu con nên họ đã thử đủ mọi phương pháp, nhưng tử hà xa lại quá đáng sợ.
Hơn nữa việc này còn từng mang đến tai họa nên không mấy ai cảm thấy đây là chuyện hay ho để khoe ra.
Thích lão thái quân công khai nói rõ chuyện “gia sự không vẻ vang”, không phải để dập tắt hy vọng của các nữ nhân muốn cầu con.
Mà là vì nhị gia nhà bà uống say nói năng bừa bãi khiến tin đồn lan rộng, bà lo rằng chuyện này sẽ gây phiền phức cho Thanh Vũ.
Nên dù nhị phu nhân đã mang thai, bà vẫn dẫn nàng theo dự tiệc để làm rõ mọi chuyện.
Sau khi nghe xong có người thất vọng nhưng cũng có kẻ lòng lại rục rịch.
Đúng lúc này, hạ nhân của phủ Hằng Quốc Công vội vàng chạy vào báo tin, kích động đến đỏ cả mặt:
“Bẩm lão phu nhân! Yểm vương… Yểm vương điện hạ và Vương phi đã hồi kinh rồi!”
Tất cả nữ quyến đều giật mình.
Trương lão phu nhân liên tục thốt lên “Tốt! Tốt! Tốt!” nhưng trong lòng lại có chút hối hận.
Nếu biết Vương phi về kinh hôm nay bà đã dời thọ yến lại để tiện mời nàng dự tiệc.
Bây giờ mới đi mời thì có vẻ quá gấp gáp, thất lễ.
Hạ nhân sau khi bẩm báo xong vẫn chưa rời đi, trên mặt tràn đầy kích động hưng phấn.
Trương lão phu nhân nhìn thấy, bèn hỏi:
“Có chuyện gì nữa sao?”
Hạ nhân này vừa nghe tin tức về cảnh tượng hoành tráng khi Yểm vương và Vương phi hồi kinh, trong lòng sục sôi nhiệt huyết, hận không thể chứng kiến tận mắt.
Lão phu nhân vừa hỏi, hắn lập tức thao thao bất tuyệt kể lại.
Các nữ quyến nín thở lắng nghe, trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ diệu.
Những kẻ vừa tắt hy vọng lại bắt đầu nổi lòng tham!
Thống lĩnh quỷ yêu, triệu hồi anh hồn…
Vương phi thần thông quảng đại như vậy, chẳng lẽ không phải Quỷ Mẫu nương nương sao?
Chỉ cần nàng đồng ý, bọn họ há lại không cầu được quý tử?!
Thích lão thái quân và nhị phu nhân cũng kinh ngạc.
Bọn họ biết Thanh Vũ không tầm thường nhưng không ngờ nàng còn lợi hại đến mức này!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt toàn bộ nữ quyến trong tiệc đồng loạt hướng về phía Thích lão thái quân và nhị phu nhân, trong mắt tràn ngập hâm mộ và kích động.
Họ chỉ hối hận vì trước đây không thân cận hơn với Vương phi, ngay cả một mối giao tình nhỏ cũng chưa kịp tạo dựng.
Thích lão thái quân và nhị phu nhân tuy không đến mức quá mức đắc ý nhưng trong lòng cũng cảm thấy tự hào.
Có điều, họ đâu dám mặt dày mà thay Thanh Vũ nhận lời điều gì.
Đó là ân nhân của họ, bọn họ còn chưa báo đáp đủ, sao dám tự ý kéo nàng vào rắc rối?
Đúng lúc này, một giọng cười lười biếng vang lên theo làn gió, truyền thẳng vào phòng.
“Nhộn nhịp quá nhỉ? Hôm nay là thọ yến của Trương lão phu nhân, vãn bối đến trễ rồi, mong lão phu nhân đừng trách nhé~”
Nghe giọng nói này, Trương lão phu nhân giật mình bật dậy.
Toàn bộ nữ quyến đều nhìn về phía cửa ôn các, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.
“Yểm vương phi?!”
Bình luận cho "Chương 329"
BÌNH LUẬN