- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 33 - Tên điên này là ai vậy?
Thanh Vũ vốn quen ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nhưng hôm nay vì phải ra ngoài cùng Tiêu Trầm Nghiên nên nàng bị gọi dậy từ sớm.
Tâm trạng nàng đương nhiên không vui. Đêm qua, sau khi về lại Diên Vĩ viện, nàng nghe Lục Kiều kể về chuyện Mục Anh trở về phủ Thị Lang đã tát cho đôi cẩu nam nữ kia một trận ra trò.
“Tên Vương Sinh đó chắc làm nhiều chuyện xấu quá nên bị báo ứng. Lúc chúng nô tỳ về, phủ của hắn đang mời đại phu đến xem bệnh. Nghe nói hắn ăn phải thứ bẩn, nôn tháo rồi tiêu chảy đến mức ra cả máu.”
“Còn mụ Chu thị kia lúc gặp Mục phu nhân thì hống hách lắm, nhưng sau khi bị phu nhân tát cho mấy cái liền đờ đẫn ra, còn định đánh trả. Kết quả là bị thêm mấy cái tát nữa, khóc đến kêu cha gọi mẹ.”
Lục Kiều kể lại vô cùng hả hê. Đôi cẩu nam nữ kia đương nhiên muốn đánh trả, thậm chí còn định giữ người lại, nhưng bọn họ đâu phải hạng tầm thường, làm sao để phủ Thị Lang được như ý.
Thanh Vũ nghe mà thích thú, không hay trời đã gần sáng.
Thế nên khi bị đánh thức, dù đã để hai nha hoàn trang điểm thay y phục xong, nàng vẫn còn ngái ngủ.
“Vương phi thật là đẹp quá đi.”
Lời cảm thán bên tai khiến nàng tỉnh táo đôi chút. Nhìn vào gương đồng, nàng mơ màng nghĩ: Chẳng phải bình thường cũng thế sao? Rõ ràng gương mặt thật của nàng còn đẹp hơn thế này!
Ngay sau đó nàng nhận ra có điều không ổn.
Sờ sờ cây trâm màu đỏ trên đầu, lại nhìn bộ y phục hoa mỹ làm từ hương vân sa trên người, Thanh Vũ thắc mắc: “Bộ đồ này từ đâu ra vậy?”
Hồng Du cười nói: “Là vương gia sai người đưa đến từ sáng sớm, đều là sản phẩm mới của Kim Lũ Các đấy.”
Thanh Vũ không biết Kim Lũ Các là gì, nhưng nghe tên đã thấy xa xỉ.
Mà có y phục đẹp để mặc, tâm trạng tất nhiên vui vẻ hơn.
Hừ~
Cũng coi như Tiêu Trầm Nghiên còn chút lương tâm, nàng miễn cưỡng tha thứ cho hắn một chút xíu vậy.
Ngoài vương phủ, Tiêu Trầm Nghiên ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ mở mắt, liền nhìn thấy một cảnh sắc rực rỡ.
Mỹ nhân vén rèm bước ra, rực rỡ như hoa nở giữa trời xuân, quyến rũ mê hoặc mà không hay biết.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng khi nàng ngước nhìn hắn hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
“Vương gia, hôm nay ta có đẹp không?”
Thanh Vũ vừa lên xe liền ghé sát lại.
“Tạm được.”
Nụ cười của Thanh Vũ lập tức cứng lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Không biết khen người khác thì uống hai cân thuốc câm đi.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái rồi dời ánh mắt đi, khóe môi ẩn dưới bóng tối lại hơi nhếch lên.
Quả nhiên là… ngày càng không thèm diễn nữa.
Chỉ là, nghĩ đến khoảnh khắc bản thân thoáng sững sờ ban nãy Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy kỳ lạ.
Là ảo giác sao?
Hắn luôn có cảm giác ‘Vân Thanh Vụ’ trước mắt, so với ngày mới gả vào phủ có chút thay đổi.
Dù rất nhỏ, nhưng nếu gặp mỗi ngày, có lẽ sẽ khó nhận ra.
Thế nhưng Tiêu Trầm Nghiên vẫn phát hiện.
Hình như… càng đẹp hơn?
Thần thái giữa đôi mày cũng càng thêm quen thuộc.
Vì Tiêu Trầm Nghiên “không biết nói chuyện”, suốt quãng đường còn lại Thanh Vũ chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ ngồi một bên ngủ gà ngủ gật, cũng không hỏi hôm nay đi đâu.
Đến nơi rồi, nàng mới mơ màng mở mắt.
“Đến rồi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ “ừ” một tiếng, xuống xe trước. Thanh Vũ đi chậm một bước, vén rèm lên, liền thấy hắn đang đứng bên ngoài chờ mình, còn đưa tay ra.
Nàng hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, vừa định vươn tay, khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng dáng màu đỏ thẫm.
Thanh Vũ ngước mắt nhìn sang, trong mắt lóe lên tia kinh diễm.
Trước mặt cũng có một chiếc xe ngựa đỗ lại, một nam tử vận quan phục đỏ thẫm từ trên xe bước xuống, phong thái xuất chúng, tựa như ngọc thụ lan chi.
Bộ quan phục càng làm nổi bật dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú cùng khí chất cao quý của hắn.
Gương mặt tựa quan ngọc kia còn mang theo vài phần mệt mỏi, trông như thể cả đêm không ngủ, giờ mới tan triều về nhà.
“Hắn thật sự rất đẹp.” Thanh Vũ chân thành cảm thán.
Giọng nàng không nhỏ, đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt không đổi, chỉ lạnh lùng thu lại bàn tay đang đưa ra.
Còn vị công tử áo đỏ đối diện cũng nhìn sang, khi thấy Tiêu Trầm Nghiên, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua Thanh Vũ rồi nhanh chóng dời đi.
Dù chỉ thoáng qua nhưng Thanh Vũ vẫn nhận ra trong ánh mắt hắn khi nhìn nàng ẩn chứa sự chán ghét.
Bút phán quan: “Ồ hô~ lại thêm một nam nhân không ưa Vân Hậu Hành nữa rồi~”
Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi lại cong lên, trong lòng đáp lại:
“Ghét Vân Hậu Hành thì liên quan gì đến Vân Thanh Vũ ta~”
“Vân Thanh Vũ đáng yêu lắm đấy nhé~”
Dường như đối phương cũng không ngờ Thanh Vũ lại to gan như vậy, dám thẳng thừng nhìn hắn chăm chú.
Tạ Sơ cau mày sâu hơn, khi đối mặt với Tiêu Trầm Nghiên, giọng điệu cũng lạnh nhạt: “Lâu rồi không gặp.”
“Cũng khá lâu.” Tiêu Trầm Nghiên đáp lại bằng giọng điệu băng giá tương tự.
Giữa hai người như có một bức tường băng chắn ngang, Tạ Sơ không nói thêm gì, thậm chí có phần thất lễ, trực tiếp bước vào phủ Định Quốc Công.
Hắn vừa vào, tổng quản phủ Định Quốc Công đã vội ra nghênh đón.
Bên cạnh, Bách Tuế lẩm bẩm nhỏ giọng: “Cái vị tiểu công gia họ Tạ này dáng vẻ còn lớn hơn cả Quốc Công gia của hắn nữa, hừ, thế mà ngoài phố còn khen hắn là chi lan ngọc thụ, tiên nhân hạ phàm, rõ ràng là kẻ mù mắt, lòng dạ hẹp hòi…”
Tiêu Trầm Nghiên liếc Bách Tuế một cái, người sau lập tức ngậm miệng.
“Người ta đã đi rồi, vương phi còn chưa nhìn đủ sao?” Tiêu Trầm Nghiên nhìn Thanh Vũ, thần sắc bình thản nhưng đáy mắt lại không chút độ ấm.
Từ lúc Tạ Sơ xuất hiện, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm, vẻ kinh diễm trong mắt sắp tràn cả ra ngoài.
Hắn thật không ngờ nàng lại là kẻ háo sắc như vậy?
“Nhìn chưa đủ.” Thanh Vũ lắc đầu cảm thán: “Thật sự quá đẹp.”
Tạ Sơ, tự Tử Uyên.
Tạ Tử Uyên, càng lớn càng đẹp hơn, còn đẹp hơn cả hồi bé!
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng như bị hút mất hồn, ánh mắt trầm xuống, xoay người bước đi.
Thanh Vũ như không nhận ra, vừa đi vừa tiếp tục cảm thán, thỉnh thoảng quay sang hỏi Lục Kiều phía sau:
“Tiểu công gia họ Tạ đã thành thân chưa?”
“Nếu chưa thành thân thì đã đính hôn chưa?”
“Hắn hiện tại làm quan chức gì trong triều?”
Ngay cả một người vô tư như Lục Kiều lúc này cũng đổ mồ hôi lạnh, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Thanh Vũ.
Tổng quản phủ Định Quốc Công đi phía trước lại càng lảo đảo mấy lần, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, trong lòng thầm kêu lên:
Vương phi này là sao đây?!
Trước mặt Tiêu Trầm Nghiên mà hỏi thăm về tiểu công gia nhà mình, đây là muốn chọc tức Yểm Vương hay là muốn gây phiền phức cho tiểu công gia?
Sớm đã nghe nói gia phong Thượng thư phủ không ra gì, nhưng dù gì cũng là đích nữ của Thượng thư phủ, sao lại có bộ dạng này?
Đúng lúc này, từ xa bỗng có tiếng la hét, dường như đang tiến về phía này.
“Đại ca điên rồi sao, lại để tên nghịch tử bất hiếu bất đễ kia vào cửa!”
“Tiêu Trầm Nghiên hắn lấy đâu ra mặt mũi mà đến đây? Cản ta làm gì, người khác sợ hắn, ta thì không!”
Tổng quản phủ Định Quốc Công sắc mặt hơi biến đổi.
Ngay sau đó, từ cổng vòm phía trước xuất hiện mấy người, một nam nhân trung niên mặc áo rộng hoa lệ, tóc tai bù xù, sắc mặt có phần cuồng loạn, đang sải bước về phía này.
Mấy hạ nhân cố gắng ngăn cản, nhưng không thành.
“Nhị gia, xin ngài đừng làm loạn nữa, Yểm Vương đã vào cửa rồi, hôm qua Quốc Công gia không có ở đây, ngài tự tiện đuổi người ta đi đã là không thỏa đáng…”
“Cút ngay!” Tạ nhị gia đá văng hạ nhân đang cản mình.
Trong lúc hỗn loạn, bỗng vang lên một giọng nữ.
“Tiêu Trầm Nghiên, tên điên này là ai vậy?”
Bình luận cho "Chương 33 "
BÌNH LUẬN