Sau khi dọn dẹp xong “rắc rối”, Thanh Vũ thoải mái quay về Yểm Vương phủ.
Biết tin bọn họ sắp về, cả phủ đã vui mừng từ lâu.
Hồng Du và Lục Kiều lau dọn từng ngóc ngách của viện Diên Vĩ, Mục Anh còn dậy từ sớm vào bếp, chuẩn bị nhiều món ăn mà Thanh Vũ thích.
Tiểu Ngọc Lang cũng tự tay chuẩn bị quà cho di và di phu, khắp phủ tràn ngập không khí hân hoan.
Thanh Vũ không dùng thuật pháp lén lút về phủ mà đi bộ dọc đường, tiện thể mua một đống đồ ăn vặt.
Vừa đến cổng, tiểu đồng canh cửa trông thấy nàng, mắt sáng lên, la hét chạy vào trong.
“Về rồi!”
“Vương phi về rồi!”
Thanh Vũ vừa bước vào cửa, người trong phủ đã ùa ra.
“Vương phi!”
“Biểu muội…”
“Di ơi!!”
Mọi người nhao nhao gọi.
Thanh Vũ cười ha hả, chống nạnh, ra dáng vinh quang trở về: “Ta đã về đây!”
Cả phủ đồng loạt bật cười.
Thanh Vũ trước tiên vươn tay vò loạn tóc biểu điệt, lại nhéo nhéo má của Hồng Du và Lục Kiều.
Cuối cùng, khi nhìn đến biểu tỷ của mình, nụ cười của Thanh Vũ chợt trở nên mờ ám.
“Biểu tỷ rạng rỡ ghê nha, xem ra sau năm mới phủ chúng ta có chuyện vui rồi?”
Nhìn tướng mạo của Mục Anh, ôi chao, Hồng Loan tinh động~
Xem ra khoảng thời gian nàng ở Bắc Cảnh, Hách Tướng quân cuối cùng cũng ra tay rồi nhỉ!
Mục Anh bị nàng trêu chọc đến đỏ mặt. Khi Thanh Vũ khoác tay nàng, Mục Anh liền nhéo mấy cái vào chỗ thịt mềm bên hông Thanh Vũ, hạ giọng trách:
“Tiểu nha đầu, vừa về đã trêu tỷ, đừng nói nữa, để người khác nghe thấy lại cười chê.”
“Ai dám cười biểu tỷ ta?” Thanh Vũ hống hách như một kẻ côn đồ: “Ai hả? Biểu tỷ nói tên ra, ta gọi huynh đệ dưới địa phủ của ta đến chặn cửa nhà hắn, ngày ngày cười với hắn!”
Mục Anh vừa bực vừa buồn cười, vỗ vào tay Thanh Vũ mấy cái: “Cái đồ nghịch ngợm này!”
“Ai da, đau chết mất, đau quá đau quá, tay gãy mất rồi, biểu tỷ thay đổi rồi nha, trước đây tỷ đâu nỡ đánh ta!”
Thanh Vũ mềm oặt ngả người lên Mục Anh, diễn trò một cách quá đáng.
Mục Anh chỉ thiếu nước cõng nàng vào trong, mặt đầy bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
“Biểu tỷ tính dỗ ta thế nào đây? Tỷ đánh đau như vậy, phải dỗ ta đàng hoàng, nếu không ta giận đó!”
“Dỗ dỗ! Hấp một trăm cái bánh bao thịt cho muội ăn, ăn không hết ta đánh tiếp!”
Thanh Vũ: “Đáng sợ quá đáng sợ quá! Ngọc Lang à, mau quản mẫu thân của con đi!”
Mọi người xung quanh đều bật cười.
Quả nhiên, chỉ cần Vương phi về, cả phủ liền náo nhiệt hẳn lên!
Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh đều ở trong cung, Thanh Vũ cũng không đợi bọn họ mà về phủ liền đòi ăn cơm.
Món ngon rượu ngon bày lên bàn, tất cả đều được làm theo khẩu vị của Thanh Vũ.
Nàng vùi đầu ăn uống, những người khác cũng vui vẻ cùng ăn. Hồng Du và Lục Kiều thì bận rộn không ngừng, lúc thì gắp thức ăn cho nàng, lúc lại múc canh.
“Vương phi trông gầy đi kìa, mau ăn nhiều vào, canh chim bồ câu này là Mục phu nhân dậy sớm hầm lửa nhỏ đó.”
“Đây nữa, món gân bò nướng mà Vương phi thích nhất!”
“Cơm ở quân doanh Bắc Cảnh chắc chắn rất tệ, Vương phi ở đó chắc chắn khổ lắm.”
“Vương gia đúng là không biết chăm sóc người khác, khổ thân Vương phi rồi.”
Hai nha hoàn lo lắng đủ điều.
Thanh Vũ nhét đầy hai má, đưa tay đè hai người bọn họ xuống bàn, nhét đũa vào tay họ: “Hai người cũng ăn đi! Không được nói nữa!”
Hai người căn bản không thể đứng lên, đúng ra thì chủ tớ không thể cùng ngồi ăn nhưng Thanh Vũ hiển nhiên không để ý đến quy củ này.
Một bữa ăn vô cùng thỏa mãn, Thanh Vũ ăn đến no căng bụng.
Mục Anh không nhịn được trách nàng đúng là đồ ham ăn.
Thanh Vũ chép miệng, cảm thán: “Tiểu Lục nói cũng không sai, đồ ăn trong quân doanh Bắc Cảnh ấy à…”
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là ngán ngẩm, nàng thà uống gió Tây Bắc còn hơn ăn đồ của lão Trương trong bếp.
Tay nghề của lão Trương đúng là cùng một hệ với lão Lưu trong phủ, chỉ đạt đến mức ăn không chết là được.
Cơm nước xong xuôi Thanh Vũ mới hỏi han tình hình trong phủ.
Dù sao cũng sắp đến Tết rồi.
“Tư Đồ tiên sinh đã phát quà năm sớm cho mọi người trong phủ, còn tăng thêm bổng lộc, Vương phi cứ yên tâm.”
Thanh Vũ gật đầu: “Năm nay mọi người đều vất vả rồi, bổng lộc cứ phát thêm một tháng, ngoài ra mỗi người còn được sắm thêm hai bộ y phục mới.”
“Đúng rồi, đồ mà tiểu Sơn Linh gửi đến phủ chắc đều chất trong kho phải không?”
Nhắc đến chuyện này Hồng Du bật cười: “Vương phi mau bảo Sơn Linh đại nhân đừng gửi đồ nữa, mỗi tháng ngài ấy đều gửi đến vương phủ, kho của phủ đã chật cứng rồi, có nhiều thứ chỉ đành chuyển ra trang trại ngoài thành.”
Thanh Vũ cũng bật cười, nghĩ rằng mấy ngày nữa nên đến núi Hành Lộc một chuyến.
Nàng gật đầu: “Những sản vật núi rừng dễ hỏng, các ngươi hãy sắp xếp lại, chia cho mọi người trong phủ. Đều là thứ hấp thụ linh khí của núi Hành Lộc, đừng tiếc rẻ, nhân lúc linh khí còn tươi thì mau ăn đi, có lợi cho sức khỏe.”
“Dược liệu thì giữ lại một phần, ba phần gửi ra Bắc Cảnh, còn sáu phần còn lại…”
Thanh Vũ liếc sang Bạch Diệu Diệu, người đang nghiêm túc gặm hạt dưa bên cạnh, rồi nói: “Giao cho Diệu Diệu mang về Yêu Y thự.”
Việc Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên muốn xây dựng Trấn Ma phủ đã sớm được báo về kinh thành.
Trấn Ma phủ đã chuẩn bị sẵn địa điểm nhưng vì Yêu Y thự có tính chất đặc biệt nên không được đặt gần hoàng thành mà được bố trí tại khu vực gần dân chúng ở ngoại thành.
Mấy chuyện lặt vặt còn lại Thanh Vũ cũng không hỏi han thêm.
Dù sao cũng có Tư Đồ Kính – vị quản gia đại tài lo liệu.
Sau khi bàn bạc xong Thanh Vũ lấy cớ đi tiêu thực, kéo Mục Anh dạo quanh hoa viên.
Mọi người thấy hai tỷ muội rõ ràng là muốn nói chuyện riêng nên không ai đi theo.
Đến một đình nhỏ bên hồ, Thanh Vũ ngồi xuống, bốc một nắm thức ăn rải xuống nước để đàn cá chép béo tranh nhau cắn nuốt.
Nàng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Biểu tỷ này, ta có thể đổi cách gọi Hách Tướng quân thành ‘biểu tỷ phu’ được chưa?”
Mục Anh trừng mắt nhìn nàng, mặt hơi đỏ nhưng không hề chối cãi: “Còn sớm lắm.”
“Tiểu nha đầu này, có phải đã biết từ lâu rồi không?”
Thanh Vũ gật đầu: “Tất nhiên là sớm biết rồi, không thì ta để Hách Tướng quân dạy võ cho tiểu Ngọc Lang làm gì?”
Mục Anh dở khóc dở cười. Nghĩ đến nhân duyên giữa mình và Hách Nghị nàng không khỏi thở dài.
Thanh Vũ nắm lấy tay nàng: “Trước đây là số phận trêu ngươi, nhưng những chuyện đó đã qua rồi. Biểu tỷ, bây giờ chỉ cần nhìn về phía trước thôi.”
“Tỷ biết.” Mục Anh gật đầu, nắm chặt tay Thanh Vũ, trong lòng tràn đầy cảm kích.
“Ngọc Lang chắc cũng biết rồi nhỉ?”
Mục Anh khẽ đáp “Ừm.” Trong mắt tràn đầy sự an ủi. Thực tế, người cuối cùng tháo bỏ tấm màn che phủ chuyện này chính là tiểu Ngọc Lang.
Khi biết được năm đó sinh phụ mình chỉ là kẻ giả mạo công lao cứu người của Hách Tướng quân để cưới mẫu thân mình, và rằng Hách Nghị bao năm qua vẫn một lòng chung tình với mẫu thân mình, Ngọc Lang không hề do dự mà thẳng thắn làm rõ chuyện này.
Cậu vui mừng vì trên đời này lại có thêm một người yêu thương mẫu thân mình, và cậu cũng tin tưởng nhân phẩm của Hách phu tử!
Những chuyện này, dù Mục Anh không nói thì Thanh Vũ cũng có thể đoán ra.
Nàng vỗ tay Mục Anh: “Ngọc Lang là đứa trẻ hiếu thuận, cũng là người có phúc phần lớn.”
Mục Anh gật đầu, cảm thán: “May mà không uổng công muội dạy dỗ.”
“Ta có dạy gì đâu, đều là tỷ phu và Dạ Du dạy đấy chứ.”
Mục Anh bó tay với cái miệng lanh lợi của nàng, đành mặc kệ để nàng trêu chọc. Thanh Vũ lại hỏi về hôn sự của hai người.
Mục Anh và Hách Nghị đều là người trưởng thành, không phải dạng người thích dây dưa. Mục Anh vốn định không tổ chức rình rang nhưng Hách Nghị lại không đồng ý. Hắn trân trọng Mục Anh, đương nhiên muốn dành cho nàng những gì tốt nhất trong khả năng của mình.
Nghe vậy Thanh Vũ cũng vui mừng thay cho tỷ tỷ mình.
“Thế thì muội phải chọn một ngày thật đẹp. Biểu tỷ xuất giá, nhất định phải thật rực rỡ, khiến người người ngưỡng mộ!”
Bình luận cho "Chương 334"
BÌNH LUẬN