- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 335 - Đường hầm thời thơ ấu
Tiêu Trầm Nghiên rời kinh đã lâu nhưng Tả tướng quản lý triều chính vô cùng ổn thỏa, hắn chỉ cần trở về xem xét một lượt là đủ.
Cái chết của lão Hoàng đế đã khiến văn võ bá quan như bị một đòn cảnh tỉnh, ai nấy đều nhận ra sự lợi hại của vị quân chủ tương lai, những kẻ trước đây còn lén lút mưu toan cũng đã dẹp sạch tâm tư.
Vậy nên dù Tiêu Trầm Nghiên không có mặt ở kinh thành mấy tháng nay, quan viên đều ngoan ngoãn lạ thường, hiệu suất làm việc cao đến mức ngay cả Tả tướng cũng kinh ngạc.
Đối với những chính sự này Tiêu Trầm Nghiên chỉ cần liếc qua một lượt đã có thể ghi nhớ hết.
Hắn hầu như đều hài lòng với cách xử lý của Tả tướng, chỉ duy nhất một điều:
“Chính sách miễn thuế hai năm vì sao lại phải trì hoãn đến năm sau?”
Tả tướng cung kính đáp: “Bẩm điện hạ, tân quân đăng cơ tất nhiên phải ban ân cho dân chúng. Nếu đợi đến khi đó mới miễn thuế, có lẽ dân chúng càng thêm cảm kích điện hạ.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cúi đầu: “Thuế năm nay đã thu xong rồi chứ?”
“Đúng vậy.”
“Những năm gần đây dân chúng Đại Ung sống chẳng dễ dàng gì.” Hắn trầm ngâm, rồi nói tiếp: “Sau khi ta đăng cơ, chính sách miễn thuế hai năm vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, toàn bộ thuế đã thu năm nay trả lại hết cho dân.”
“Điện hạ?” Tả tướng sững sờ.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Cho dân chúng một cái Tết trọn vẹn đi.”
“Tả tướng.” Hắn nói nhẹ nhàng: “Người làm vua, mang quốc gia trên vai là trách nhiệm hiển nhiên, không cần dân chúng phải đội ơn.”
“Dân chúng vốn đã khổ sở, ta muốn cho họ một tia hy vọng để tiếp tục sống.”
“Đây là con đường mà ta muốn đi.”
Tả tướng mắt đỏ hoe, chắp tay cúi đầu bái lạy: “Thần tuân chỉ, thần thay mặt vạn dân tạ ơn điện hạ nhân đức.”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ phất tay, không để tâm đến mấy lời cảm kích đó.
Tả tướng hít sâu, ổn định cảm xúc: “Ý điện hạ rất tốt, nhưng mai đã là đêm giao thừa, muốn hoàn lại thuế cho dân trong thời gian ngắn e rằng không kịp.”
“Bảo Hộ Bộ chuẩn bị đầy đủ sổ sách, tiền bạc là được.” Hắn thản nhiên nói: “Việc sức người không làm được thì mượn sức quỷ thần.”
“Tả tướng quên rồi sao? Giờ đây Đại Ung chúng ta đâu chỉ có nhân lực?”
Tả tướng sững người rồi lập tức bừng tỉnh, mắt sáng rỡ: “Điện hạ nói phải! Thần ngu muội, suýt nữa quên mất!”
“Không phải quên, chỉ là chưa quen mà thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên vừa nói vừa vẽ bùa truyền âm gọi hồ ly tím, Tam Đậu và Lâm Phóng Hạc đến.
Lần này tiến kinh, nhóm yêu quái núi Lạc Nguyệt lấy hồ ly tím làm đầu, Lâm Phóng Hạc là phó thống lĩnh Anh Hồn quân, còn Tam Đậu có năng lực giao tiếp với linh hồn cây cối và rừng, cũng có thể phát huy tác dụng lớn.
Hắn giao nhiệm vụ cho ba “người” này phối hợp với Hộ Bộ, đảm bảo hoàn thành việc trả thuế trước Tết.
Cũng tiện thể để dân chúng làm quen với Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân.
Tả tướng: “Thần có một thỉnh cầu quá phận.”
“Muốn đi cùng?”
Tả tướng gật đầu: “Sau này còn phải cùng nhau làm việc, thần muốn sớm hiểu rõ về các đồng liêu tương lai.”
Ông cười có chút ngượng ngùng: “Cũng để sớm thích nghi, tránh sau này lại hoảng sợ.”
Tiêu Trầm Nghiên không nhịn được cười. Đối với vị lão thần trụ cột này hắn thực lòng cảm kích.
Triều đình Đại Ung từng bị lão Hoàng đế khuynh đảo suốt bao năm, lung lay sắp đổ nhưng vẫn chưa sụp, phần lớn là nhờ những trung thần chính trực như Tả tướng.
Bọn họ trung với Đại Ung, trung với tín niệm của chính mình, luôn muốn giữ vững giang sơn, đặt dân chúng lên trên hết.
“Nếu vậy, Tả tướng hãy đi cùng Lâm Tướng quân.”
Dù sao hồ ly tím và Tam Đậu không đáng tin lắm, hắn vẫn sợ lão đại nhân bị dọa sợ khi đi với bọn họ.
“Đa tạ điện hạ!”
Tả tướng vừa hành lễ xong đã vội vàng đi theo Lâm Phóng Hạc.
Nhìn bóng lưng rời đi của ông, Tiêu Trầm Nghiên trầm tư.
Tả tướng hiện mới hơn bốn mươi nhưng tóc đã bạc trắng, có lẽ thân thể cũng mang bệnh cũ, e rằng ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Hắn nhớ lại những tấu chương đã xem, triều đình vẫn còn nhiều hiền thần như Tả tướng, hầu hết đều được hắn ghi tên trong danh sách trọng dụng.
Đến Tết rồi.
Người đáng thưởng phải trọng thưởng.
Kẻ đáng phạt không ai thoát được.
Nhưng mà…
Tiêu Trầm Nghiên không vội xử lý đám người đó, mài dao cùn để cắt thịt mới là dày vò nhất.
Huống hồ, triều đình đang cần nhân lực, dù có giết lừa cũng phải đợi cối xay xong đã.
Dù thế nào đi nữa, có vài người… đừng mong được ăn Tết yên ổn!
Còn bây giờ hắn phải về phủ cùng tiểu Đậu Đinh đón năm mới rồi.
Khi rời cung Vân Tranh cũng xuất hiện, Tiêu Trầm Nghiên liếc qua vẻ mặt khổ sở của hắn lập tức đoán được nguyên nhân:
“Bị Tạ Sơ đuổi ra ngoài rồi?”
Vân Tranh thở dài than vãn: “A Sơ không còn là A Sơ của ngày xưa nữa, tính khí càng lúc càng tệ. Ta vừa bước vào thư phòng của hắn, hắn đã bảo ta cút ngay.”
Tất nhiên Tạ Sơ không dùng từ “cút”, nhưng Tạ Thiếu khanh có đến cả trăm cách để đuổi khách mà chẳng cần nói lời thô tục.
Tiêu Trầm Nghiên cười nhẹ: “Vậy chắc chắn là do ngươi chọc giận hắn trước rồi.”
Vân Tranh có chút chột dạ, quay đi né ánh mắt của Tiêu Trầm Nghiên. Chẳng qua là khi khôi phục trí nhớ, hắn quá phấn khích mà lỡ làm loạn cả đống công văn trong thư phòng của Tạ Sơ thôi.
Giờ thì hay rồi, mỗi lần thấy hắn, Tạ Sơ đều như gặp phải đại địch, coi hắn như hồng thủy mãnh thú, còn hạ lệnh cấm cửa, không cho hắn bước chân vào Đại lý tự nữa.
Có ai làm huynh đệ kiểu này không chứ?
“Vẫn là A Nghiên hiểu tình nghĩa nhất.” Vân Tranh khoác vai Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên liếc hắn một cái, hỏi: “Ngươi định ở lại vương phủ hay về lại phủ cũ?”
“Phủ cũ” đương nhiên là chỉ phủ Trấn Quốc Hầu trước đây. Sau này, Vân Hậu Hành và gia tộc hắn dọn vào ở, nhưng sau khi Vân Hậu Hành bị tịch biên gia sản, chém đầu thì nơi đó lại bỏ trống.
Vân Tranh vốn là trưởng tử của Hầu phủ, tài sản của phủ Trấn Quốc Hầu đương nhiên phải hoàn về tay hắn.
“Muội muội ta ở đâu, làm ca ca như ta tất nhiên sẽ ở đó. Ngươi không chào đón ta sao?”
“Không dám.” Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt.
Hắn đâu dám đắc tội với tên thê huynh kiêm bằng hữu này, nếu không tiểu nữ quỷ nhà hắn chắc chắn sẽ đá hắn xuống giường, bắt hắn ra thư phòng ngủ.
Vân Tranh vô cùng đắc ý, đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn nói: “Ta nghe nói phủ cũ trước đây từng bị Vân Hậu Hành chiếm, không biết bọn chúng có sửa đổi gì không.”
Tiêu Trầm Nghiên nghĩ một chút rồi đáp: “Hình như không có thay đổi gì lớn, mật thất trong thư phòng của ngươi vẫn còn nguyên.”
Hắn đã từng kiểm tra lúc cùng Thanh Vũ về thăm nhà, thấy phủ đệ vẫn như cũ.
Mắt Vân Tranh lập tức sáng lên: “Vậy cái đường hầm chó chui kia vẫn còn chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức cảnh giác, cố hất cánh tay của Vân Tranh ra: “Ngươi lại muốn giở trò gì?”
“Ngươi quên rồi sao? Hồi nhỏ chúng ta từng chôn một cái hộp bên cạnh đường hầm đó, không biết còn không nhỉ…”
Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc: “Quên rồi, làm gì có cái đường hầm nào!”
Hắn lập tức đẩy Vân Tranh ra, sải bước bỏ đi.
“A Nghiên! Ngươi chạy cái gì chứ? Ngươi thật sự quên rồi? Nếu vậy ta tự đi tìm đây. Ôi, ta nhớ trong cái hộp đó toàn là của hồi môn ta chuẩn bị cho muội muội ta.”
“Trước đây có người nào đó tự nhận cũng là ca ca của muội ấy, còn góp thêm sính lễ, lại còn nhét cả thư vào nữa, chẳng biết trong thư viết gì nhỉ…”
Tiêu Trầm Nghiên vốn đang đi nhanh, nghe vậy lập tức khựng lại, sau đó xoay người, sắc mặt lạnh tanh, nhanh như chớp khóa chặt cổ họng Vân Tranh, bịt miệng hắn lại, lôi xềnh xệch đi chỗ khác.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Chết tiệt, suýt nữa quên mất mấy bức thư năm xưa mình đã chôn ở đó!
Nếu để tiểu Đậu Đinh nhìn thấy…
Hắn đoán mình… chưa chắc sống được đến đầu năm sau!
Bình luận cho "Chương 335"
BÌNH LUẬN