- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 336 - Dụng cụ "tra tấn" Tiêu Trầm Nghiên tự chuẩn bị từ thuở thiếu thời
Thanh Vũ từng nói, lúc nhỏ Vân Tranh và Tiêu Trầm Nghiên thân đến mức có thể mặc chung một cái quần, ngay cả vị trí của cái lỗ chó trong phủ cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Thực tế, cái lỗ chó này chính là hai người họ cùng đào ra từ thuở bé.
Sau bao năm họ lại quay về chốn cũ.
Hoàng tôn năm xưa nay đã là một nam nhân tôn quý, tuấn tú, nhìn lại lịch sử đen tối thời niên thiếu của mình mà im lặng hồi lâu.
Vân Tranh hăng hái ngồi xổm bên cạnh lỗ chó, vạch đám cỏ dại ra, đo đạc một chút rồi cảm thán: “Lỗ này nhỏ thật, hồi trước chúng ta làm sao mà chui qua chui lại được nhỉ? Ta nhớ mười năm trước ta cũng không nhỏ con thế này đâu!”
Tiêu Trầm Nghiên chẳng buồn đáp lời, nhíu chặt mày, giục: “Tìm được chưa? Mau đào đi.”
“Đào lên thì người ta sẽ lấm lem bẩn thỉu hết. Con mèo của ngươi đâu?”
Tiêu Trầm Nghiên liếc xuống cái bóng dưới chân, Ảnh Miêu lập tức ló ra, nhe răng phun khí với Vân Tranh, miệng không ngừng kêu meo meo, nghe qua là biết đang mắng chửi cực kỳ thô tục.
Vân Tranh chẳng thèm để ý, còn thúc giục: “Mau làm việc đi, đêm giao thừa ta sẽ nhờ muội muội thưởng cho ngươi một túi cá khô.”
Ảnh Miêu lập tức trở mặt, meo meo nịnh nọt như thể họ hàng gần của hồ ly tím, lao thẳng đến lỗ chó, bắt đầu bới đất.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc hộp gỗ lớn bị nó đào lên.
Vân Tranh nhận lấy hộp, dùng sức bóp nhẹ, ổ khóa đồng liền vỡ vụn. Nhưng ngay khi vừa mở nắp, còn chưa kịp nhìn kỹ thì một xấp thư đã bay thẳng về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Vân Tranh nhướng mày: “Căng thẳng vậy? Trong này viết gì không hay ho à?”
Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc, nhét thẳng xấp thư vào tay áo: “Tuyệt đối không có khả năng đó.”
Vân Tranh cười khẩy. Tin hắn cái quỷ gì chứ? Nhìn dáng vẻ muốn phi tang chứng cứ kia là biết có vấn đề rồi!
Hắn còn không rõ Tiêu Trầm Nghiên sao? Hồi trước thích bắt nạt muội muội nhà hắn nhất, toàn chơi trò xấu xa.
Nghĩ đến đây ánh mắt Vân Tranh trở nên nguy hiểm, nhìn Tiêu Trầm Nghiên đầy dò xét.
Hắn chỉ chỉ hai cái: “Chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu.”
Tiêu Trầm Nghiên mím môi, cảm thấy phiền phức vô cùng.
Hắn thật muốn nhét Vân Tranh vào cái hộp khóa lại rồi chôn xuống đất.
Vân Tranh cúi đầu kiểm tra đống lễ vật năm xưa, tổng cộng có hơn ba mươi món.
Phần lớn là do hắn đặt vào, mỗi năm từ khi muội muội sinh ra hắn đều bỏ vào một món quà.
Phần còn lại là của Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ.
Vân Tranh tìm lại những món mình chuẩn bị, có ngọc Hòa Điền thượng hạng, trang sức trâm cài dành cho nữ nhân, tất cả đều nạm đầy vàng ngọc, trông vô cùng xa hoa.
Ngoài ra còn có một số khế đất, điền sản, tuy hơi tầm thường nhưng vẫn thực dụng.
Quà của Tạ Sơ thì vừa nhìn đã biết ngay, toàn là những bức tranh quý hiếm. Nhưng Vân Tranh đoán, chắc chẳng có món nào hợp ý muội muội hắn cả.
Còn những thứ Tiêu Trầm Nghiên chuẩn bị thì…
Vân Tranh rút ra một chùy răng sói to bằng cánh tay người trưởng thành. Thân chùy làm bằng vàng ròng, còn những gai nhọn trên đó thì bằng huyền thiết.
Ngoài ra, còn có một chiếc bàn giặt làm từ gỗ tử đàn.
Vân Tranh cầm hai “bảo vật” này lên, sững sờ nhìn Tiêu Trầm Nghiên. Hắn thử nhấc lên, cảm thán đầy bội phục: “A Nghiên, ngươi… ngươi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay sao?”
“Món quà này… rốt cuộc là ngươi chôn vào từ bao giờ? Sao ta lại không hề biết?!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hai thứ “ngược dòng thiên đạo” kia mà tối sầm mặt mày, cảm giác như muốn hộc máu.
Hắn thực sự muốn xuyên không về quá khứ mà bóp chết chính mình!
Đồng thời hắn cũng bắt đầu hoài nghi ký ức của bản thân.
Mấy thứ này… là do mình chuẩn bị?
Không thể nào.
“Đừng có vu oan, hai món này không liên quan gì đến ta.” Hắn thản nhiên chối bay chối biến rồi đổ ngay cho người khác: “Chắc chắn là của Tạ Sơ.”
Vân Tranh: “Vậy chúng ta đi tìm A Sơ ngay bây giờ nhé?”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức xoay người bỏ đi: “Về phủ.”
Hắn vừa quay lưng Vân Tranh lại reo lên: “Ối, cái gì đây!”
Tiêu Trầm Nghiên ngoảnh lại, thấy trên tay Vân Tranh là một quyển sổ nhỏ, đồng tử hắn lập tức co rút.
Vân Tranh cười gian, vứt cây chùy răng sói và bàn giặt sang một bên. Vừa rồi hắn chỉ lướt qua một góc tiêu đề, liền bới ra từ đống sách của Tạ Sơ.
“Suýt nữa thì bỏ sót… để thứ này trộn vào đống lễ vật của A Sơ. Xem thử cái tên này, <<Sổ tay thuần phục phu quân>>…”
Không đợi Tiêu Trầm Nghiên phủ nhận,
Vân Tranh lật ngay trang đầu, để lộ con dấu riêng và dòng đề tự:
“Trầm Nghiên huynh tặng Đậu Đinh ngốc muội.”
Bằng chứng rành rành!
Quả là một cú ném boomerang hoàn hảo!
Vân Tranh nhét quyển sổ tay vào lòng, cười như không cười nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên: “Xem ra là ta hiểu lầm ngươi rồi, hóa ra ngươi đã viết sẵn điều lệ ràng buộc bản thân từ rất sớm. Yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển giao nguyên vẹn cho muội muội.”
“A Nghiên à, ngươi có lòng quá.”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Năm nay e là không ăn Tết yên ổn được rồi. Sớm biết vậy nên ăn Tết xong ở Bắc Cảnh rồi mới quay về!
Tại Yểm vương phủ.
Thanh Vũ đang học làm bánh, dịp Tết, nhà nào cũng chuẩn bị bánh phúc và bánh màn thầu.
Nhưng nói là học, chẳng bằng nói nàng đang chơi đùa thì đúng hơn.
Mục Anh cùng Hồng Du, Lục Kiều nặn bánh trông rất đẹp, hoa ra hoa, cá ra cá.
Nhưng đến phiên Thanh Vũ… Mục Anh gắng gượng lắm mới nhận ra thứ trong tay nàng… có lẽ là… một cái đầu người?
Nho khô làm mắt, mũi cắm một khúc cà rốt đỏ, còn miệng… chẳng thấy miệng đâu, nhưng hàng đậu phộng xếp ngay ngắn kia trông cứ như hàm răng vậy.
Thanh Vũ vừa nặn bánh vừa nhón tay bỏ vào miệng ăn.
Đến khi tiểu Ngọc Lang mang hạt óc chó đã bóc vỏ tới nàng lại nhấn óc chó lên phần đầu của cục bột.
Mục Anh nhịn không được, hỏi: “Đặt hạt óc chó lên đầu là có ý gì?”
“Đây là não đấy.” Thanh Vũ nghiêm túc đáp: “Não mà bóc vỏ ra, lồi lõm lượn sóng, trông rất giống hạt óc chó.”
Mục Anh nhìn phần đầu bột dẻo dính đầy óc chó, im lặng.
Hồng Du và Lục Kiều cũng mang biểu cảm “khó nói thành lời”.
Tiểu Ngọc Lang tò mò hỏi: “Di nặn cái… cái đầu… bánh phúc này là vị thần nào ạ?”
“Không phải thần thánh gì cả, chẳng lẽ các người không nhận ra?”
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Thanh Vũ chỉ vào khóe mắt của cục bột, chỗ đó còn nhét một hạt đậu đỏ trông giống như nốt ruồi lệ.
“Rõ ràng thế này mà còn không nhận ra sao? Đây là Tiêu Trầm Nghiên đó!”
Mọi người: “……”
Đáng sợ quá, Vương gia ơi!
Đúng lúc này Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh trở về.
Hai người mang tâm trạng khác nhau, vừa bước vào viện Diên Vĩ đã thấy khung cảnh náo nhiệt.
“Muội muội đang làm gì đó? Oa—— thật là…” Vân Tranh thấy muội muội đích thân làm bánh, định khen một câu thật hay, nhưng khi trông thấy cái đầu bột gớm ghiếc kia, lời còn lại liền mắc kẹt trong cổ họng.
Thanh Vũ: “Làm nghiên mực đó~”
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày bước đến gần, nhìn kỹ cái “tác phẩm” mà Thanh Vũ nặn ra, cũng im bặt.
Vân Tranh: “Ừm… thật sống động, muội muội giỏi lắm!”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi quay sang nhìn hắn: ?
Ngươi đang nhắm mắt nói bừa à?
Thanh Vũ thu hết biểu cảm của Tiêu Trầm Nghiên vào mắt, hừ lạnh: “Sao? Huynh thấy ta nặn không đẹp à?”
Tiêu Trầm Nghiên: “Đẹp lắm, A Vũ khéo tay quá.” Hắn vừa nói vừa đưa tay phủi đi vệt bột dính trên mặt nàng rồi khen tiếp:
“Nàng còn bao nhiêu điều bất ngờ mà ta chưa biết nữa đây?”
“Ta không thể làm được thứ tinh xảo như vậy đâu, quả nhiên là nàng lợi hại, sát sát bệ hạ.”
Thanh Vũ càng lúc càng đắc ý, hếch cằm lên cao, cười khanh khách.
Vân Tranh híp mắt lại: Oa, Tiêu Trầm Nghiên ngươi đúng là… Ta còn biết nhắm mắt mà khen, ngươi lại ngang nhiên nói dối không chớp mắt!
Thấy muội phu mặt dày, Vân Tranh cũng nhập cuộc.
“Mau đem hấp đi, phần mắt của A Nghiên để ta ăn, vừa hay bổ mắt.”
Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười nhìn Vân Tranh, ánh mắt giao nhau tóe lửa.
Nhưng Thanh Vũ lại lắc đầu: “Cái này không phải để ăn.”
“Thế để làm gì?”
Thanh Vũ nhìn Vân Tranh, cười nhạt: “Tuy vẫn chưa tìm thấy linh hồn của phụ mẫu, nhưng các nghi thức cần có thì vẫn phải làm. Ta muốn đặt cái này lên bàn thờ của họ, coi như để phụ mẫu nhìn trước mặt hiền tế.”
Vân Tranh: “……”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Trong khoảnh khắc, huynh trưởng và muội phu hiếm hoi chung một ý nghĩ… Có thể, nhưng không cần thiết.
Phụ mẫu (nhạc phụ nhạc mẫu) mà thấy thứ này, đừng nói là linh hồn về lại nhân gian, chỉ e hồn phi phách tán mất thôi…
Bình luận cho "Chương 336"
BÌNH LUẬN