- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 337 - Rất thích tiểu Đậu Đinh của hắn
Tác phẩm “Yểm Vương gia bột” với tay nghề quỷ thần khó lường của Thanh Vũ khiến mọi người đều lặng im.
Dưới sự khẩn cầu tha thiết của Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh, Thanh Vũ cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý không mang đi cúng mà sẽ hấp lên rồi mọi người cùng ăn.
Những người khác trong phủ thì không ai dám đụng đến “Yểm Vương gia”.
Chỉ có Vân Tranh là không sợ, cắt ngay phần mắt rồi vui vẻ nhai ngấu nghiến, còn Thanh Vũ thì nhắm vào miệng, nàng thích ăn đậu phộng.
Dạ Du, Hoàng Phong và tiểu Huyền Quy cũng đến, mỗi người cắt một phần “óc chó”.
Tiểu Huyền Quy vừa ăn vừa gật gù, không quên khen Vương gia: “Vương gia ca ca, não huynh ngon lắm!”
Tiêu Trầm Nghiên nuốt một miếng bánh, đưa tay nhéo má tiểu Huyền Quy: “Cảm ơn.”
Tiểu Huyền Quy xoa xoa má: “Vương gia ca ca khỏe quá nha, may mà ta không phải tiểu cô nương, nếu không chắc bị huynh nhéo đến chẳng dám gặp ai mất.”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, lại cắt thêm một miếng cho tiểu Huyền Quy: “Ngon thì ăn nhiều vào.” Đừng nói nữa.
Vân Tranh ăn rất hài lòng dù hơi nghẹn một chút, hắn lại liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên đầy ẩn ý, sau đó nháy mắt ra hiệu với muội muội mình.
Tiêu Trầm Nghiên để ý động tác của hắn, lập tức cảnh giác, người cũng cứng đờ.
“Làm gì mà như kẻ trộm thế?”
Thanh Vũ bước tới, liền thấy Vân Tranh lấy ra một cái hòm lớn như trò ảo thuật.
Nàng nhướn mày, mở ra luôn.
Vừa nhìn vào, thứ đập vào mắt nàng là một cây chùy răng sói bằng vàng và một tấm ván giặt đồ bằng gỗ tử đàn, khóe mày nàng giật nhẹ.
Vân Tranh cười tủm tỉm: “Mấy thứ châu báu, khế đất bên trong là của hồi môn ta tích góp cho muội, mỗi năm từ lúc muội ra đời ta lại bỏ thêm vào. Còn thư họa quý hiếm là do A Sơ tặng. Còn lại thì…” hắn kéo dài giọng, “muội tự hiểu.”
Thanh Vũ cầm cây chùy răng sói lên, cười giễu: “Vậy ra đây là hồi môn mà Tiêu Trầm Nghiên từng tặng ta?”
“Còn cái này nữa.” Vân Tranh đưa luôn quyển sổ nhỏ.
Thanh Vũ nhận lấy, vừa lật ra đã thấy dòng chữ ” Trầm Nghiên huynh tặng Đậu Đinh ngốc muội “, liền cười khẩy.
Rồi nàng lật tiếp.
Điều thứ nhất: Thê tử là người quyết định, phu quân phải nghe theo, nếu phu quân không biết điều, ngốc muội có thể dùng chùy vàng mà đánh.
Điều thứ hai: Thê tử là trời của phu quân, nếu phu quân dám cãi lời, ngốc muội có thể bắt quỳ trên ván giặt đồ, kiểm điểm hối lỗi.
Điều thứ ba…
Thanh Vũ vừa xem vừa tặc lưỡi, lúc lắc đầu, thỉnh thoảng lại gật gù khen ngợi.
Bên ngoài, Tiêu Trầm Nghiên như ngồi trên đống lửa, lưng đổ mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc.
Thanh Vũ thở dài một tiếng, huynh muội hai người nhìn nhau cười.
“Huynh ấy có lòng quá.” Thanh Vũ gật đầu: “Ta nhất định không phụ tâm ý của nghiên mực đâu, ca ca~ muội phu tốt quá đi~”
Vân Tranh cũng gật gù: “Huynh cũng rất cảm động, muội muội à, hãy giữ gìn tâm ý của hắn, cần dùng thì cứ dùng, đừng để hắn phí công vô ích.”
Thanh Vũ cất sổ đi, dịu dàng vuốt ve cây chùy răng sói.
Xoẹt! Gai nhọn đâm tay.
Nàng rụt tay lại, vẻ đoan trang dịu dàng như tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm: “Thật mong chờ quá đi~”
“Nhưng mà, cuối sổ có nhắc huynh ấy từng viết thư cho ta. Đại ca, thư đâu?”
Vân Tranh nhướn mày, hắn chỉ đọc trang đầu chứ chưa lật tiếp, nên cũng không biết trong đó có nhắc đến thư.
Hắn cười khẽ, lần này không phải hắn cố ý hại muội phu đâu nhé.
Ban nãy thấy Tiêu Trầm Nghiên như lâm đại địch hắn còn định giúp giấu chuyện bức thư, ai ngờ lại bị lật thuyền vì cuốn sổ này.
“Chuyện thư ta không biết, muội hỏi hắn đi.”
Nói xong Vân Tranh bước ra ngoài, trước khi đi còn ném cho Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt “tự cầu phúc đi nhé”.
Thanh Vũ đứng tựa cửa, gương mặt dịu dàng, mỉm cười vẫy tay với phu quân, giọng nàng như rót mật: “Nghiên mực à~ vào đây đi, ta có lời muốn nói riêng với huynh~”
Tiêu Trầm Nghiên đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có dáng lưng là cứng đờ.
Những người khác thấy vậy, nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ rời khỏi viện Diên Vĩ.
Dạ Du tiếc nuối: “Cảm giác sắp có trò hay để xem, tiếc là ta còn muốn sống nếu không đã ở lại rồi.”
Hoàng Phong nhìn Vân Tranh: “Thiếu Tướng quân tiết lộ chút đi, rốt cuộc có chuyện gì thú vị vậy?”
Vân Tranh vô tội chớp mắt: “Ta cũng không biết đâu, hầy, tình cảm giữa muội ta và A Nghiên sâu sắc thế, có thể có chuyện gì được chứ, giải tán giải tán~”
Mọi người tiếc nuối nhưng đành tản đi như chim thú.
Trong phòng
Thanh Vũ vắt chân ngồi trên ghế mỹ nhân, bên trái là chùy răng sói, bên phải là ván giặt đồ, trong tay thì lắc lư cuốn sổ nhỏ.
“Phu quân~” Nàng dịu dàng gọi một tiếng.
Tiêu Trầm Nghiên tê rần từ đầu đến gót chân.
Không phải tê dại vì hạnh phúc mà là… sợ.
Hắn có chút muốn bỏ chạy.
Thở dài một hơi, hắn không tiến lên cũng không ngồi xuống, chỉ bất đắc dĩ nói: “Hay là nàng cứ ra tay trước đi, bây giờ đánh xong, lát nữa đọc thư rồi thì đừng đánh nữa.”
Thanh Vũ nhướn mày: “Huynh cũng thông minh đấy nhỉ.”
Tiêu Trầm Nghiên biết không thoát được liền lấy xấp thư trong tay áo ra, ngoan ngoãn dâng lên.
Hắn cúi mắt đứng bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn chưa từng có.
Thanh Vũ nhận thư, liếc nhìn hắn vài cái, trong lòng thầm nghĩ: Hẳn là có chuyện không đơn giản.
Nàng tùy ý mở một phong thư.
Vừa vào mắt là:
—— Đậu Đinh ngốc muội, giờ muội đã năm tuổi rồi, nghe huynh trưởng của muội nói, muội vẫn còn đái dầm…
Thanh Vũ lập tức vò nát lá thư.
Lưng Tiêu Trầm Nghiên cứng đờ.
Thanh Vũ mỉm cười, hít sâu một hơi rồi lại cẩn thận vuốt phẳng bức thư đọc tiếp, sau đó mở phong thư thứ hai.
—— Đậu Đinh ngốc muội, sinh thần tám tuổi của muội đã qua, dạo này ta thấy muội lại tròn thêm một chút, tốt lắm, tốt lắm. Nghe nói mỗi bữa muội ăn ba bát cơm, sức ăn còn hơn cả huynh trưởng A Tranh của muội…
Phong thư thứ ba:
—— Năm hai tuổi… Nhỏ bé như một cọng giá, sau này gọi muội là tiểu Đậu Đinh đi. Tiểu Đậu Đinh phải ăn nhiều thì mới lớn lên được…
Phong thư thứ tư…
Thứ năm…
Thứ mười hai…
Đọc hết một lá thư lại một lá thư, Thanh Vũ tỉ mỉ xếp chúng lại cất vào túi nhỏ bên hông.
Lúc này nàng mới nhìn Tiêu Trầm Nghiên, trêu chọc: “Huynh có thể tiên đoán tương lai đấy à? Tự chuẩn bị dụng cụ chịu phạt cho mình từ sớm luôn rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên giọng đầy đau thương: “Sớm biết hôm nay, lúc trước đã không làm vậy.”
Thanh Vũ bật cười ha ha, nhưng ngay sau đó nụ cười chợt tắt, nàng lao thẳng vào hắn như một con quỷ nhỏ.
Tiêu Trầm Nghiên vững vàng đón lấy nàng, chống đỡ eo nàng, nhưng ngay sau đó môi hắn liền bị cắn một cái.
Gương mặt Thanh Vũ hung dữ, nhưng lực cắn lại không mạnh, giọng nàng vừa nũng nịu vừa tinh nghịch: “Trong thư toàn là chuyện xấu hổ hồi bé của ta, Tiêu nghiên mực, huynh đúng là xấu xa.”
Từng câu từng chữ đều là chuyện xấu hổ của nàng nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm.
Khi đó hắn chỉ xem nàng là tiểu muội yêu quý nhất.
Hắn lo nàng lớn lên sẽ gặp phải kẻ không tốt, sợ nàng bị lừa, nên dù là chùy vàng hay ván giặt đồ, tất cả đều là “chỗ dựa” mà hắn chuẩn bị cho nàng.
Nếu thế gian không có thần quỷ, nếu nàng thật sự chỉ là một nữ tử bình thường, sau này xuất giá làm thê tử của người khác, có chỗ dựa như hắn, lại có cả “bảo vật trị phu” do hắn chuẩn bị, ai trong nhà phu quân dám ức hiếp nàng?
“Không giận ta sao?”
“Ta giận gì chứ, mấy cái dụng cụ kia có phải dùng trên người ta đâu. Nhưng mà… ta vẫn phải dạy dỗ huynh một chút.”
Thanh Vũ chủ động hôn lên môi hắn, dây dưa quấn quýt, cảm nhận được hơi thở hắn dần trở nên dồn dập nàng càng chủ động hơn, nhưng khi môi vừa hé ra nàng liền bị hắn đẩy vào tường, cảm nhận được sự mạnh mẽ không chút do dự của hắn.
Giọng nàng khe khẽ vang lên trong nụ hôn.
“Đồ ngốc nghiên mực, ta thích huynh… càng ngày càng thích huynh…”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ muốn đem nàng khắc sâu vào trong lòng mình, ngay cả nụ hôn cũng không thể kiềm chế niềm vui ngập tràn trong tim.
“Ta cũng vậy.”
Hắn cũng rất, rất thích tiểu Đậu Đinh của hắn.
Bình luận cho "Chương 337"
BÌNH LUẬN