Hai người quấn quýt trêu đùa, phóng túng chẳng chút kiêng dè.
Nữ tử thở gấp, mái tóc mây rối tung, y phục trên người sớm đã chẳng biết thất lạc nơi đâu.
Nàng nghiêng người tựa vào lòng nam nhân, trong mắt như phủ một tầng sương ướt, ngón tay vô thức cào nhẹ lên lồng ngực hắn.
Trên gương mặt đẹp tựa ngọc của nam nhân vẫn còn chút dư vị hoan ái chưa tan, đầu ngón tay lướt dọc theo vòng eo mềm mại của nàng, men theo đường cong mượt mà, nâng một chân nàng đặt lên hông mình.
Thanh Vũ cảm nhận được điều gì đó, bèn liếc hắn một cái đầy hờn dỗi.
“Đã không dám thật sự làm, huynh không thể an phận một chút sao?” Giọng nàng mềm nhũn, hơi thở chưa ổn định.
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu, lấy cằm cọ nhẹ lên trán nàng.
“Cứng quá.” Thanh Vũ đẩy hắn ra một chút, ngẩng đầu cắn nhẹ vào cằm hắn.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ rít lên, cười mắng: “Đúng là miệng lưỡi sắc bén.”
Hắn đâu phải thánh nhân, vốn đã khó lòng kiềm chế, nhất là khi đối diện với nàng, hận không thể hòa tan nàng vào trong máu thịt, khắc dấu vết của mình lên từng tấc da thịt nàng.
Nhưng lúc này hắn không thể.
Viêm Lam từng ngầm cảnh cáo hắn, nếu chưa giải trừ hôn ước giữa Thanh Vũ và Di Nhan mà hai người đã trở thành phu thê thực sự thì khi giải trừ hôn ước Thanh Vũ sẽ phải chịu thiên lôi trừng phạt nặng hơn.
Lẽ ra, nhờ có “lễ vật” mà Phạn U để lại, Thanh Vũ hoàn toàn có thể để Di Nhan gánh thay thiên lôi để giải trừ hôn ước. Nhưng nàng lại không muốn lợi dụng Di Nhan.
Xét theo lý lẽ, việc Thanh Vũ giúp Di Nhan tìm mẫu thân mà bị phản phệ nhân quả đúng là khiến Tiêu Trầm Nghiên đau lòng, nhưng đồng thời cũng khiến hắn ghen đến phát điên.
Dẫu vậy hắn vẫn tôn trọng quyết định của nàng.
Hắn không thể rộng rãi như tiểu Đậu Đinh của hắn. Ở nàng luôn tỏa ra những ánh sáng khiến hắn mê mẩn. Càng hiểu sâu về nàng hắn càng lún sâu trong si mê.
Hai người quấn quýt ôm lấy nhau, chuyện “hôn ước” dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Thiên đế và Thiên hậu ngự tại tam thập lục trùng thiên, còn đá Tam Sinh lại ở tam thập tam trùng thiên – nơi cư ngụ của Thần tộc.
Nhân gian vừa mới lập Trấn ma phủ, lúc này không thích hợp xông vào thiên môn.
Tiêu Trầm Nghiên cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn còn ngủ say, nếu giờ mà động vào đá Tam Sinh, chẳng phải sẽ để Thanh Vũ một mình gánh chịu mọi áp lực hay sao?
Lần này trở về kinh hắn mơ hồ cảm thấy nguồn sức mạnh đang dần thức tỉnh.
Mà việc đăng cơ xưng đế, lập Trấn Ma phủ, chắc chắn sẽ giúp hắn khôi phục sức mạnh.
Còn hiện tại, hắn cúi đầu, đặt lên môi Thanh Vũ một nụ hôn, lại truyền thêm cho nàng chút thần lực.
Khi ở riêng bên Tiêu Trầm Nghiên, Thanh Vũ không dùng thuật pháp để che đi mái tóc trắng của mình.
Nàng nuốt xuống luồng thần lực, ánh mắt thoáng chút mê ly, cả người ngập tràn sự lười biếng, thư thái.
Tiêu Trầm Nghiên quấn một lọn tóc của nàng quanh ngón tay, nhìn nó dần chuyển thành màu đen nhánh lòng mới nhẹ nhõm đôi chút. Cảm giác được thần lực của mình có thể giúp nàng, điều đó khiến hắn yên tâm hơn.
Nhìn nữ tử trong lòng đôi mắt mơ màng như tơ, hắn chỉ cảm thấy cả tâm trí lẫn thân thể đều trở nên mềm mại nhưng trong lòng lại dâng lên một khát vọng hèn mọn—
Hắn muốn nghe nàng ngân nga khe khẽ, muốn… nhìn nàng bộc lộ những dáng vẻ chỉ riêng mình hắn được thấy.
Nghĩ vậy, hắn liền làm vậy.
Nụ hôn chầm chậm lướt xuống từ chiếc cổ tuyết trắng, như dòng suối róc rách len lỏi, như làn gió nhẹ vuốt ve, men theo từng đường cong mềm mại…
Dòng suối uốn quanh cành thược dược, gió nhẹ trêu đùa cánh hoa.
Tiếng nữ tử uyển chuyển vang lên, gió và nước dần dịu xuống, thân thể nàng theo bản năng cong lên, khi âm thanh chợt cao vút, nàng vô thức chống tay ngồi dậy, ngón tay luồn vào mái tóc hắn, bất giác siết chặt.
Giữa những đợt sóng vỗ của gió và nước, nàng ngửa đầu, hơi thở gấp gáp, không thể kìm nén được những thanh âm của mình, vừa tựa như hân hoan, lại như tiếng khóc khe khẽ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Thanh Vũ mềm nhũn nằm bẹp trên giường, mắt khép hờ, khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng như mây e mưa thẹn, hai gò má đỏ bừng, lần đầu tiên không muốn mở mắt nhìn người khác.
Tiêu Trầm Nghiên súc miệng xong, tùy ý khoác một chiếc áo ngoài, tựa vào mép giường, mỉm cười nhìn nàng.
Thanh Vũ hé mắt một khe nhỏ, vừa chạm phải ánh mắt trêu chọc của hắn, liền thấy trên môi hắn vẫn còn ướt nước, gương mặt nàng nóng rực như bị thiêu đốt. Nàng kéo chăn che mặt, tức giận mắng:
“Tên háo sắc nhà huynh!”
Tiêu Trầm Nghiên không nhịn được bật cười, ngồi xuống mép giường, kéo chăn xuống, nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng, ngón tay vuốt nhẹ trên đôi môi nàng, cố ý hỏi:
“Không thích sao?”
Ánh mắt Thanh Vũ trốn tránh, lần đầu tiên kẻ càn quấy như nàng chịu thua, thật sự không thể mở miệng nói ra chữ “thích”.
Tên này… chẳng phải trước đây chưa từng chạm vào nữ nhân sao?
Sao lại biết nhiều đến thế!
“Huynh học mấy trò quỷ quái đó ở đâu?” Nàng nghiến răng: “Còn giỏi hơn cả quỷ nữa!”
Tiêu Trầm Nghiên ra vẻ suy tư, chân thành đáp: “Tự mình ngộ ra?”
Ánh mắt Thanh Vũ lộ vẻ hoài nghi sâu sắc. Tự mình ngộ ra? Đây chính là nam nhân sao?
Viêm thúc từng nói Thương Minh tu luyện đạo “Thái Thượng Vong Tình” nhưng Thanh Vũ cảm thấy tin tức này sai rồi. Thương Minh tám phần là tu đạo “Lục Hợp Song Tu”, thậm chí có vô số bí pháp song tu khắc sâu vào linh hồn, nếu không sao Tiêu Trầm Nghiên lại thuần thục như vậy?
Đối diện ánh mắt hoài nghi của nàng Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy mình bị oan.
Hắn lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì.
Nhất thời cứng họng, chẳng thể giải thích, chỉ có thể thở dài— Đúng là có một “tiền thân” phiền phức, thật sự khó mà tẩy sạch tiếng oan này.
Đã không giải thích được thì thôi vậy. Hắn dứt khoát ôm ngang nàng lên.
Thanh Vũ kinh hô, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng vừa nũng nịu vừa mê hoặc: “Lại muốn làm gì nữa đây?”
“Tắm rửa chứ,” hắn cười khẽ: “Chẳng lẽ nàng nghĩ gì khác?”
Thanh Vũ mím môi, kiên quyết không thừa nhận mình vừa nghĩ đến chuyện “xấu xa”.
Vào đến phòng tắm, Tiêu Trầm Nghiên ôm nàng cùng bước vào thùng nước ấm.
Một lát sau Thanh Vũ mới bừng tỉnh— Trong chuyện này tuyệt đối đừng bao giờ coi thường sự “gian tà” của nam nhân.
Cũng đừng bao giờ tin lời của nam nhân.
Nhất là đối với những kẻ “thịt để trước miệng mà không thể ăn”, đó chính là những con sói mãi mãi không biết no!
Nàng vĩnh viễn không thể biết được “giới hạn” của hắn ở đâu!
Cuối cùng phải thay nước đến ba lần mới xem như kết thúc.
Thanh Vũ cảm thấy giữa hai chân có chút không thoải mái, bị cọ đến phát đau.
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng đá mấy cú, lại bị mắng một trận tơi bời. Hắn hết lời cầu xin tha thứ, từ “tiểu tổ tông”, “tiểu cô nương”, “nữ vương đại nhân”, đến “hoàng hậu nương nương” đều gọi hết một lượt, mới thoát khỏi cảnh bị chùy răng sói “hầu hạ”.
Đêm trước giao thừa, hai người ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở hòa quyện, quấn quýt như tơ, lặng lẽ len vào tim.
Giữa những bàn tay đan siết, một sợi nhân quả đỏ thoáng chớp lên ánh sáng mờ nhạt, sợi tơ nhân quả quấn trên cổ tay Tiêu Trầm Nghiên càng lúc càng thắt chặt.
Trong giấc mộng, Tiêu Trầm Nghiên mơ hồ nhìn thấy điều gì đó.
Là biển mây trùng điệp, là thiên cung hùng vĩ rộng lớn, bên ngoài thiên cung là tinh hà vô tận.
Có một bóng dáng quen thuộc đứng nơi cuối dải ngân hà, tay áo tung bay, trường bào rộng thùng thình, đầu đội ngân quan.
Người đó khẽ giơ tay tùy ý vạch một đường trên dải ngân hà, liền kéo xuống một đoạn ánh sao hóa thành sợi bạc trong lòng bàn tay.
Dường như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, người kia quay đầu nhìn về phía hắn.
Gương mặt ấy… lại giống hắn như đúc.
Nhưng đôi mắt kia lại lạnh lẽo, kiêu ngạo, vô tình, tuyệt diệt.
Mộng cảnh và hiện thực hỗn loạn, hư ảo và chân thật khó phân biệt, thời gian và không gian đều trở nên rối loạn.
Tiêu Trầm Nghiên nhận ra đối phương.
Đó là… Thương Minh!
Thương Minh nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:
“Ngươi đến rồi à…”
Bình luận cho "Chương 338"
BÌNH LUẬN