- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 339 - Chẳng lẽ mạng của phàm nhân không phải là mạng sao?
Hôm sau Tiêu Trầm Nghiên tỉnh dậy trước Thanh Vũ. Hắn mơ hồ nhớ rằng đêm qua mình dường như đã có một giấc mơ nhưng lại không tài nào nhớ nổi trong mơ đã xảy ra chuyện gì.
Hôm nay vẫn còn một số việc cần xử lý, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Thanh Vũ, không đánh thức nàng, rồi rón rén dậy thay y phục và rời đi.
Hôm nay Tiêu Trầm Nghiên phải đến nha môn của Trấn Ma phủ. Hôm qua hắn đã sắp xếp để Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân phối hợp với Hộ Bộ để trả lại thuế má cho dân.
Không phải hắn không tin tưởng đám yêu quái của núi Lạc Nguyệt, mà chỉ là khi giao thiệp với người thường hiển nhiên bọn họ không có nhiều kinh nghiệm.
Hiện tại Trấn Ma phủ vẫn còn thiếu một Tổng Lý sự, mà Tiêu Trầm Nghiên đã có người thích hợp. Trên đường trở về hôm qua, hắn đã truyền tin cho người đó.
Lúc này người kia cũng vừa đến vương phủ.
“Vương gia ~ lão đạo sĩ đến chúc mừng năm mới ngài trước nhé~”
Một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng cười tít mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bên cạnh còn dẫn theo một con tiểu hồ ly.
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Từ nay, chuyện của Trấn Ma phủ phiền đạo trưởng lo liệu.”
“Đâu có đâu có, đây là đại tạo hóa, đại công đức, Vương gia đây là ban cho lão đạo một cơ duyên to lớn!”
Lão đạo sĩ cười vui vẻ như mở cờ trong bụng.
Tiêu Trầm Nghiên cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn lão đạo ra ngoài. Tiểu hồ ly Hỏa Hỏa tất nhiên cũng lon ton chạy theo.
Hôm qua nó đã nghe nói có rất nhiều hồ ly tiến vào kinh thành, không chờ nổi để đi gặp đồng tộc của mình.
Nhất là khi nó nghe tin Vương phi “sủng hạnh” một con nhím nhỏ tên Bạch Diệu Diệu, Hỏa Hỏa lập tức cảm thấy nguy cơ.
Chẳng lẽ thân phận thú cưng được Vương phi cưng chiều nhất của nó sắp bị cướp mất rồi sao?
Tiểu hồ ly Hỏa Hỏa quyết tâm bảo vệ địa vị của mình, nhưng nó không vội chạy đến trước mặt Thanh Vũ làm nũng. Trước hết, nó phải xem thử thực lực của những đối thủ tương lai này thế nào, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng mà~
Nó thông minh lắm đó nha~
Thanh Vũ mãi đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Cuộc sống an nhàn này khiến nàng có cảm giác như đã trải qua cả một kiếp khác vậy.
Bút phán quan từ trong góc lặng lẽ thò đầu ra, thì thào nói nhỏ: “Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi.”
Thanh Vũ lười biếng ậm ừ một tiếng, chẳng vội ngồi dậy, mà nằm dài trên giường, thoải mái duỗi người, vươn vai một cái thật lớn.
“A Vũ à… Chúng ta thương lượng chút chuyện được không?” Bút phán quan nhỏ giọng lầm bầm.
“Nói đi.”
“Cái đó~ ta cũng muốn có chân!”
“Cái gì cơ?” Thanh Vũ khẽ ngoáy tai: “Nói vớ vẩn gì đấy?”
Bút phán quan: “Ta muốn hóa hình!”
Thanh Vũ không vội đáp lời, chỉ lười biếng nằm nghiêng, cầm Bút phán quan lên, tò mò hỏi: “Đang yên đang lành, tự dưng lại muốn biến thành người?”
Bút phán quan: “Ngươi thật sự muốn ta nói ra sao?”
Thanh Vũ im lặng không tỏ rõ thái độ.
Giọng Bút phán quan chợt trở nên đầy oán giận: “Mỗi lần ngươi với nghiên ca làm chuyện xấu ta đều phải tự nhốt mình trong phòng tối. Cuộc sống này quá khổ sở rồi.”
“Cho ta hóa hình đi, ta cũng tiện tự mình lăn xa một chút, không phải sao…”
Thanh Vũ trước giờ chưa từng để ý đến cảm nhận của Bút phán quan, nhưng nàng chẳng hề có chút áy náy nào. Suy nghĩ một chút nàng liền gật đầu: “Cho ngươi hóa hình cũng không phải không được.”
Dù sao nếu hóa thành người thì càng dễ dàng giúp nàng làm việc hơn.
Bút phán quan còn chưa biết âm mưu xấu xa của chủ tử, liền vui mừng đến mức cả chùm lông bút đều bay tán loạn.
Thanh Vũ chê bai ném nó ra xa— cái thứ này, thế mà còn vui mừng đến mức rụng lông nữa chứ!
“Nhưng trước khi hóa hình ta phải hỏi ngươi một chuyện đã.”
“Ngươi muốn biến thành nam hay nữ?”
Linh hồn của Bút phán quan cũng giống như khí linh, vốn dĩ không có giới tính.
Nhưng nếu muốn hóa thành hình người nó bắt buộc phải lựa chọn.
“A?” Cây bút ngốc nghếch tỏ ra khó xử: “Không thể vừa nam vừa nữ được sao? Trẻ con mới phải chọn, ta đây là Bút phán quan có tuổi đời lâu năm rồi! Ta thấy ta có thể làm cả hai!”
Thanh Vũ khẽ cười khẩy, trong mắt lóe lên vẻ tinh quái: “Được thôi, vậy thì từ mùng một đến rằm làm nữ, từ rằm đến cuối tháng làm nam, thế nào?”
“Được! Được! Được!”
Thanh Vũ kết ấn, nhẹ búng vào Bút phán quan, trong lòng ra lệnh: “Quỷ bút hóa hình!”
Trong tiếng la hét ầm ĩ của Bút phán quan, nó lập tức biến thành một tiểu cô nương tóc đen, hai tay đầy những ký tự âm văn giống như bùa chú, toàn thân khoác một bộ y phục đen trắng.
Nhìn dáng vẻ tròn trĩnh của nó Thanh Vũ hít một hơi: “Ngươi vốn chỉ là một cây bút, hóa hình xong mà lại tròn như cái bánh bao thế này, rốt cuộc đã lén ăn bao nhiêu thứ sau lưng ta hả?”
Tiểu cô nương Bút phán quan chống tay lên eo—mặc dù eo của nó vốn chẳng tồn tại—rồi nhào vào người Thanh Vũ: “A Vũ, A Vũ~ ta có đáng yêu không? Ta thích cái dáng tròn tròn của mình quá đi~”
“Sau này ta phải ăn thật nhiều công đức hơn nữa, để mình càng ngày càng tròn trịa hơn~”
Thanh Vũ: “Ha ha, ngươi vui là được.”
Vì tiểu Bút thích tròn trịa như vậy, Thanh Vũ cũng chiều theo ý nó, đặt cho một cái tên mới: Bút Tiểu Viên.
Chưa đầy nửa canh giờ, cả vương phủ đã biết tin Bút phán quan của Vương phi hóa hình rồi, phủ đệ có thêm một tiểu cô nương mũm mĩm~
Hồng Du và Lục Kiều tò mò vô cùng.
Mục Anh và tiểu Ngọc Lang cũng kéo đến xem náo nhiệt.
Dạ Du tất nhiên không thể bỏ lỡ trò vui, hắn ôm lấy huynh đệ của mình, nở một nụ cười khiến người ta muốn đánh, quan sát Bút Tiểu Viên từ đầu đến chân.
“Nhìn đống thịt công đức này xem, chết tiệt thật, thực ra ta cũng có thể—”
“Không, ngươi không thể!”
Thanh Vũ dập tắt giấc mộng hão huyền của hắn ngay lập tức.
Sau đó nàng gọi Bút Tiểu Viên đang bay loạn khắp phòng lại, ra lệnh giúp mọi người nặn bánh trôi, gói sủi cảo.
Ai biết được Bút Tiểu Viên đã thèm khát đồ ăn nhân gian này bao lâu rồi, nó chẳng nói chẳng rằng liền lao vào làm việc.
Thanh Vũ lần này không tham gia, chủ yếu là vì hôm qua mọi người đã được chứng kiến kỹ năng “nặn bột thần sầu” của nàng, chẳng ai muốn tối nay ăn phải món “bánh trôi kinh dị” hay “sủi cảo ám ảnh” nữa.
“Làm nhiều một chút, tối nay có trò vui, chơi xong quay về có thể ăn một bữa ngon.”
“Ta tính xem, chắc phải gửi thêm ít bánh trôi và sủi cảo sang cho Hách tướng quân và Đại cữu cữu.”
“Ừm, tính cả Tả tướng nữa đi.”
Nghe Thanh Vũ nói vậy mọi người càng hăng hái làm việc hơn.
Tiểu Ngọc Lang tò mò hỏi: “Di, tối nay chúng ta chơi gì thế ạ?”
“Giao thừa mà, tất nhiên là đi tìm Tịch Thú và Niên Thú chơi rồi~” Thanh Vũ cười nói, “Muốn đi xem thử không?”
Tiểu Ngọc Lang hai mắt sáng rực: “Muốn ạ!”
Tịch Thú và Niên Thú là những cái tên mà ngay cả dân thường cũng quen thuộc.
Đêm giao thừa, nhà nhà treo câu đối đỏ, đốt pháo để xua đuổi hai con ác thú này.
Đây là một phong tục dân gian, nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người chưa từng tận mắt thấy Tịch Thú và Niên Thú, vì vậy ai nấy đều vô cùng tò mò.
“Di ơi, Tịch Thú và Niên Thú trông như thế nào? Chúng thật sự sẽ xuất hiện đêm nay để gây rối sao?”
Mọi người đồng loạt dựng thẳng tai lắng nghe.
Dạ Du thay Thanh Vũ giải thích với đệ tử ngốc của mình: “Tịch Thú và Niên Thú có hình dạng giống hổ, bị xích Hỗn Thiên trói chặt trên thiên trụ ở cửu trùng thiên. Đến đêm giao thừa, khi xích Hỗn Thiên lỏng ra, chúng có thể hạ phàm hoạt động.”
(Thiên trụ tức cột chống trời)
“Trong đó, Tịch Thú là con cái, Niên Thú là con đực. Hai con này chỉ cần nhìn thấy sinh vật sống là lập tức trở nên hung bạo.”
“Đợi đến rạng sáng, khi một ngày mới bắt đầu, xích Hỗn Thiên lại tái khởi động, trói chặt chúng vào thiên trụ.”
Dạ Du nói xong, sắc mặt của những người phàm trong phòng đều căng thẳng.
Mục Anh cũng ngừng tay gói sủi cảo, nhíu mày hỏi:
“Vì sao cứ đến ngày này thì xích Hỗn Thiên lại lỏng ra? Các vị thần trên trời không quản sao? Sao lại để mặc hai con hung thú này gây loạn nhân gian? Không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn sao?”
Dạ Du nhún vai: “Chuyện này, tiểu quỷ như ta sao biết được~” Hắn nói rồi nháy mắt với Thanh Vũ.
Mọi người lập tức nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đầy khát khao muốn biết sự thật.
Thanh Vũ ngáp một cái, khẽ cong môi cười:
“Năm này qua năm khác, Niên Thú và Tịch Thú vốn dĩ sinh ra theo quy tắc vận hành của trời đất. Chỉ cần nhân gian còn tồn tại ‘năm’, chúng sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại.”
“Còn về chuyện vì sao xích Hỗn Thiên lại lỏng ra, vì sao thần tiên không quản ấy à~”
Nàng cười lười biếng: “Niên Thú và Tịch Thú săn lùng sinh vật sống, nguồn sinh khí dồi dào đó chính là thứ giúp duy trì hoạt động của thiên trụ. Bằng không, tam thập lục trùng thiên, từ cửu trùng thiên trở lên, mỗi tầng đều có một thiên cung, thử hỏi cần tiêu hao bao nhiêu linh khí của thiên địa đây?”
Mỗi chữ mỗi câu của Thanh Vũ, dù mang theo nụ cười nhưng lại nặng tựa ngàn cân rơi vào lòng mọi người.
Tết nguyên đán vốn là dịp sum vầy, tràn ngập không khí vui tươi, vậy mà giờ đây niềm hân hoan ấy lại bị đánh tan.
Một cơn phẫn nộ từ đáy lòng mọi người bùng lên.
Mạng của phàm nhân… trong mắt thần tiên thật sự không đáng là mạng sao?!
Bình luận cho "Chương 339"
BÌNH LUẬN