- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 34 - Cháu thật sự không quản nổi vương phi của mình sao?
Một tiếng “tên điên” vang lên, cả đại sảnh lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Nhị gia nhà họ Tạ mặt đỏ bừng, tức giận đến mức thẹn quá hóa giận: “Mụ đàn bà chanh chua từ đâu đến mà dám làm càn trong phủ Quốc Công ta!”
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt như băng lạnh thấu xương.
Thanh Vũ nhếch môi cười, giơ tay chỉ vào nhị gia, thản nhiên ra lệnh: “Bắt lấy hắn cho ta.”
Lệnh vừa dứt, người đầu tiên lao ra lại chính là Bách Tuế, Lục Kiều và Hồng Du theo sát phía sau.
“Các ngươi dám! Đây là phủ Quốc Công!”
Nhưng đám hạ nhân bên cạnh nhị gia nào phải đối thủ của ba người họ, lập tức bị hất văng. Bách Tuế nhanh như chớp vặn ngược tay nhị gia ra sau.
Nhị gia kêu gào thảm thiết: “Hộ viện! Hộ viện đâu! Các ngươi chết hết rồi à?!”
Bốp—
Thanh Vũ sải bước đến, giơ tay tát mạnh một cái.
Đừng nói nhị gia bị đánh đến ngơ ngác, ngay cả Bách Tuế đang giữ hắn cũng sửng sốt.
“Ngươi dám đánh ta?!” Nhị gia khó tin trợn mắt.
“Đánh ngươi thì đánh ngươi thôi.” Thanh Vũ ngạo nghễ hất cằm: “Bản vương phi đường đường chính chính là vương phi của Yểm Vương, còn ngươi là cái thá gì? Một tên điên mà cũng dám sủa bậy trước mặt ta?”
Ngực nhị gia phập phồng dữ dội vì tức giận.
Lúc này, hộ viện phủ Quốc Công cũng chạy đến, tổng quản hoàn hồn, kinh hoảng quát: “Điện hạ, vương phi sao có thể…”
“Nàng là vương phi của bản vương, đánh một con chó dại thì có sao?”
Hắc giáp vệ đồng loạt bước lên.
Tổng quản chết sững, không ngờ Tiêu Trầm Nghiên lại có thể nói ra những lời này.
Nhị gia phẫn nộ hét lên: “Tiêu Trầm Nghiên! Nếu ta là chó dại thì ngươi là gì?! Ta là nhị cữu của ngươi đó!”
Tiêu Trầm Nghiên thong thả bước tới, đôi mắt phượng sâu thẳm tỏa ra áp lực đè nặng lên tất cả mọi người, khiến họ hô hấp khó khăn.
Nhị gia chạm mắt với hắn, cái đầu vốn đang lâng lâng vì rượu và thuốc mới dần tỉnh táo lại, trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
“Nơi đây là phủ Quốc Công, ngươi muốn phô trương thanh thế cũng phải nhìn rõ chỗ này là đâu.”
Nhị gia nghiến răng: “Nhà họ Tạ dù sao cũng là ngoại gia của mẫu phi ngươi, ngươi giết phụ mẫu còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đến phủ ngoại tổ gây chuyện?”
Giết phụ mẫu?
Ánh mắt Thanh Vũ hơi híp lại, chẳng phải lời đồn nói tiên thái tử chết trong vụ tự thiêu sao?
Xung quanh, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, ngay cả tổng quản cũng nín thở.
Nhưng trên mặt Tiêu Trầm Nghiên lại chậm rãi nở một nụ cười: “Nếu như lời ngươi nói là thật, bản vương chính là kẻ giết phụ mẫu…”
“Ta đã là kẻ ác, vậy giết thêm một tên cữu cữu như ngươi cũng hợp lý thôi.”
Lời vừa dứt, Tiêu Trầm Nghiên lập tức tung một cước đá thẳng vào đầu gối nhị gia.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, nhị gia kêu thảm, quỳ rạp xuống đất.
Lưỡi đao sắc lạnh rút khỏi vỏ ép sát vào cổ hắn, khiến tiếng kêu cũng nghẹn lại trong họng.
“Dừng tay!” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Nhưng đao của Tiêu Trầm Nghiên vẫn không dừng lại, lưỡi đao nhẹ nhàng cắt qua da thịt bên cổ nhị gia, máu lập tức tuôn trào.
“Aaa! Ta chảy máu rồi! Chảy máu rồi!!”
“Đại ca! Đại ca cứu ta! Hắn muốn giết ta! Hắn thực sự muốn giết ta!!”
Nhị gia sợ đến mặt mày tái nhợt, ôm cổ máu chảy không ngừng, lết về phía người vừa đến.
Nhưng một chiếc giày thêu bướm màu sắc rực rỡ, đính ngọc trai tinh xảo giẫm mạnh lên vạt áo hắn, mặc cho hắn giãy giụa như con ếch bị đạp, không nhúc nhích nổi.
“Cái tên rùa này đúng là mạng lớn, gãy chân, rách cổ mà vẫn nhảy nhót được. Vương gia à, ngài cứ thế này thì quá nhân từ rồi, ngài nhìn xem hắn còn sung sức lắm, ta khuyên ngài nên đâm thêm hai nhát.”
“Một nhát bên trái, một nhát bên phải, phòng trường hợp tim hắn mọc không giống người thường. Hai nhát xuống, đảm bảo hắn ngoan ngoãn ngay lập tức.”
Mọi người: “……”
Định Quốc Công vừa đến nơi: “……”
Nghe kìa, có phải lời của con người không?
Tiêu Trầm Nghiên nhân từ sao?
Hai nhát đâm vào hai bên ngực là ngoan ngoãn? Hai nhát xuống thì người ta đi đầu thai rồi, còn gì mà không ngoan chứ?
Định Quốc Công hoàn hồn, phức tạp nhìn Thanh Vũ một cái rồi chuyển sang nhị gia, sắc mặt lạnh đi: “Ngươi lại dùng ngũ thạch tán nữa sao?”
Nhị gia co rúm, lắp bắp: “Đại… đại ca… không phải ngũ thạch tán, là… là linh dược ta mua từ Xuất Vân Quán…”
“Linh dược gì mà uống vào lại khiến người ta phát điên?” Thanh Vũ cười nhạo, “Hay vốn dĩ sinh ra đã điên sẵn? Nếu vậy thì hết cứu, cứ trực tiếp giết đi cho khỏi bêu xấu thiên hạ.”
Nhị gia họ Tạ hận Thanh Vũ thấu xương, nhưng vừa rồi một đao của Tiêu Trầm Nghiên đã dọa hắn mất mật.
Định Quốc Công mặt trầm như nước: “Lôi nhị gia xuống quẳng vào hầm băng cho hắn tỉnh táo lại.”
Nhị gia mặt cắt không còn giọt máu, lập tức bị bịt miệng lôi đi.
Tiêu Trầm Nghiên thu đao vào vỏ, đối mắt với Định Quốc Công. Một lúc sau, Định Quốc Công thở dài: “Ngươi theo ta.”
Thanh Vũ bị bỏ lại một bên nhưng nàng cũng không vô duyên đến mức chạy theo. Nàng nhìn về phía tổng quản, hỏi: “Hầm băng ở đâu?”
Tổng quản da đầu tê dại, nín thinh không dám trả lời.
Thanh Vũ cười nhạt: “Bản vương phi vừa bị chó dại dọa cho một trận, hỏa khí uất kết, cần ăn chút gì đó hạ hỏa. Ngươi đi lấy cho ta ít kem đá đi.”
Nàng ngang nhiên ra lệnh.
Tổng quản mặt căng cứng, vừa định lên tiếng đáp, Thanh Vũ đã chỉ ngay vào hắn: “Chính ngươi, đi ngay bây giờ.”
Tổng quản: “……”
Không còn cách nào khác, tổng quản đành nghiến răng đi làm việc. Đám hộ viện xung quanh định ngăn cản Thanh Vũ nhưng một thị vệ áo lam bất ngờ chạy đến khẽ lắc đầu với bọn họ, thế là tất cả đều lui xuống.
Thị vệ áo lam nói: “Quốc Công gia sợ thất lễ với Vương phi, trong phủ có một tòa lầu chim, phong cảnh rất đẹp, Vương phi có thể đến đó ngắm cảnh, nghỉ ngơi.”
“Ngắm chim à?” Thanh Vũ cười cười, “Ta hỏa khí nặng lắm, muốn đến hầm băng ngắm cơ.”
Thị vệ áo lam: “……”
Rõ ràng là không chịu bỏ qua cho nhị gia rồi.
“Yên tâm, ta chỉ đùa chút thôi. Dù không nể mặt Định Quốc Công thì ta cũng phải nể mặt vương gia nhà ta chứ~”
Thanh Vũ cười nói nhưng xoay người đi thì ánh mắt liền lạnh đi, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh:
“Ai dám cản đường, đánh chết luôn.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Bách Tuế cùng những người khác đều sáng rực.
Hôm qua bọn họ đứng ngoài phủ Quốc Công mà bị làm khó đủ đường, chỉ vì mối quan hệ giữa vương gia và Định Quốc Công nên phải nhịn.
Hôm nay Định Quốc Công đã đích thân ra mặt bảo vệ nhị gia, ngay cả vương gia cũng không tiện không nể mặt ông ta.
Nhưng vương phi thì khác~
Ai trong phủ Yểm Vương mà chẳng biết vương phi nhà mình là kẻ thế nào? Đừng nói một tên điên nhị cữu, ngay cả ‘phụ thân’ nàng cũng dám xử không chút nương tay.
Bách Tuế chưa bao giờ thấy Thanh Vũ vừa mắt như lúc này, giọng hào hứng hẳn: “Vương phi, ta ra tay nặng lắm, lát nữa để ta đi.”
Thanh Vũ liếc nhìn tên ngốc này, gật đầu: “Được, lát nữa ngươi đi cắt lưỡi tên điên kia.”
Bách Tuế: Tàn nhẫn vậy luôn sao?
Tổng quản và thị vệ áo lam đều run rẩy! Vị vương phi này… thực sự không để phủ Quốc Công vào mắt sao… Không đúng! Chính nàng mới là kẻ điên thật đây!
Thư phòng phủ Quốc Công.
Trong phòng chỉ có hai người, vẻ mặt Tạ Vận Định Quốc Công không còn lạnh nhạt như bên ngoài. Nghe thuộc hạ bẩm báo động tĩnh của Thanh Vũ, sắc mặt ông có chút kỳ quái nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên.
“A Nghiên, cháu thật sự không quản nổi vương phi của mình sao?”
Tiêu Trầm Nghiên nhấp một ngụm trà, thần thái hiếm thấy thư giãn, khóe mắt thậm chí còn thấp thoáng nét cười.
“Quản không nổi.”
Bình luận cho "Chương 34 "
BÌNH LUẬN