- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 340 - Làm quỷ tất nhiên phải nói xấu thần tiên
Quỷ tộc và Thần tộc từ trước đến nay vốn không ưa nhau.
Thấy mọi người trầm mặc nặng nề Thanh Vũ sảng khoái thẳng thắn:
“Vừa rồi tất cả chỉ là quan điểm cá nhân của ta thôi. Làm quỷ mà, dĩ nhiên phải nhân cơ hội nói xấu đám ngốc trên trời rồi~”
Mọi người: “……”
Dạ Du bật cười, gật đầu phụ họa:
“Đúng đó, Thần tộc thì có là cái thá gì~”
Mục Anh thở phào:
“Ta còn tưởng tất cả thần tiên đều là kẻ vô lương tâm nữa chứ.”
“Quỷ có thiện ác, thần dĩ nhiên cũng có tốt xấu.” Thanh Vũ nhún vai, “Chẳng qua con người có chút hiểu lầm về khái niệm thần tiên. ‘Thần tiên’—Thần tộc là Thần tộc, Tiên nhân là Tiên nhân, hai cái này không giống nhau.”
Thanh Vũ giải thích sơ qua. Thần tộc và Quỷ tộc đều là những chủng tộc ra đời từ thời thượng cổ, hình thành theo quy tắc thiên địa. Dưới địa phủ, quỷ tuy đều được gọi chung là Quỷ tộc nhưng thực tế có phân ra tiên thiên và hậu thiên.
Trong đó, tiên thiên quỷ chỉ có nàng, Tứ Phương Quỷ Đế, thành linh Mị Tô, Nhật Du Dạ Du và Thập Điện Diêm Vương.
Hậu thiên quỷ thì là những người chết đi hóa thành quỷ, sau đó được phong làm âm quan dưới địa phủ.
Tương tự, thần tộc cũng thuộc hàng tiên thiên.
Còn tiên nhân là phàm nhân tu đạo rồi phi thăng.
Tiên nhân lại chia ra thiên tiên và địa tiên. Thiên tiên mạnh nhất cũng chỉ sống ở tam thập nhị trùng thiên, tam thập tam trùng thiên chính là thiên cung.
Địa Tiên thì không có giới hạn rõ ràng, chủ yếu cư ngụ tại Thập châu tam đảo.
Nghe xong mọi người đều hiểu ra.
“Nói chung, Thần tộc hiếm khi hạ phàm. Giống như quỷ lớn trong địa phủ, nếu xuất hiện ở nhân gian cũng chỉ dùng phân thân.”
Dù sao, nếu nguyên thân hạ thế, nhân gian chắc chắn không chịu nổi.
Tất nhiên, Thanh Vũ là trường hợp đặc biệt. Nàng là ý thức của địa phủ hóa thành, nguyên thân chính là bản thân địa phủ.
“A di!” Tiểu Ngọc Lang phấn khích kéo tay áo Thanh Vũ:
“Người còn chưa nói, trên trời có thần nào đối tốt với phàm nhân không?”
“Ta biết!” Lục Kiều hào hứng giơ tay:
“Là Thần Tài! Còn có Nguyệt Lão nữa! Họ chắc chắn đối tốt với phàm nhân!”
Dạ Du phì cười.
Lục Kiều chột dạ:
“Nô tỳ nói sai sao?”
Thanh Vũ cười cười:
“Trước hết, Nguyệt Lão là tiên, ông ấy quản sổ nhân duyên, có thể giúp phàm nhân se duyên.”
“Nhưng nếu nói đến vị thần thực sự nắm giữ nhân duyên tam giới thì phải là Nguyệt Thần Nguyệt Cô. Bà ấy ở tầng thứ ba mươi ba, đá Tam Sinh nằm trong Nguyệt Cung của bà ấy.”
Nhắc đến đá Tam Sinh, Thanh Vũ bĩu môi.
“Còn về Thần Tài mà người phàm hay cúng bái thực ra là Thiên Quan được phong, thuộc hàng thiên tiên, xét cho cùng vẫn là tiên nhân.”
Nàng cười nhạt:
“Phàm nhân cúng Thần Tài đông như cá diếc qua sông, thử hỏi có bao nhiêu người thực sự phát tài?”
Lục Kiều kinh ngạc, đau lòng ôm chặt túi tiền:
“Tiêu rồi, vậy số tiền nô tỳ cúng mấy năm nay đều vô ích sao?”
Thanh Vũ lắc đầu chán nản, những người khác cũng bật cười.
Hôm nay nàng nói hơi nhiều, cũng thấy hơi mệt. Sợ biểu điệt lại truy hỏi, nàng chỉ nói ngắn gọn:
“Thượng Cổ Thanh Đế là Mộc Thần, tộc Thanh Đế cai quản cỏ cây vạn vật, có lòng thiện với sinh linh. Nếu thật sự muốn bái thần thì bái Thanh Đế đi.”
Nói xong Thanh Vũ lập tức đứng dậy, nhanh chân chuồn mất.
Dạ Du cũng vội vàng chạy theo.
Lục Kiều không nhịn được nói:
“Vương phi hồ đồ rồi, chúng ta muốn bái, thì cứ bái ngay Vương phi và Vương gia là được, đi bái ai khác làm gì?”
Lời tuy là vậy nhưng những gì Thanh Vũ nói hôm nay đã thực sự mở ra một cánh cửa mới trong nhận thức của mọi người.
Trong phủ Vương gia không khí vẫn náo nhiệt.
Còn dân chúng trong Đại Ung cũng trải qua một đêm giao thừa không giống bất cứ năm nào.
Người có cảm xúc sâu sắc nhất, không phải dân chúng kinh thành mà là ở nơi khác.
Nam Lĩnh.
Thất vương đang trong thư phòng viết câu đối, Cổ Lăng Nguyệt ở bên mài mực, hai phu thê thỉnh thoảng nhìn nhau cười.
“Viết xong rồi.” Thất vương đặt bút xuống.
Cổ Lăng Nguyệt nhìn thấy bốn chữ ‘Đoàn đoàn viên viên’ trên câu đối, không khỏi lộ ra chút cảm xúc xót xa.
Thất vương thấy vậy, theo bản năng nắm chặt tay nàng.
“Nguyệt nhi.”
Cổ Lăng Nguyệt không đợi hắn an ủi, liền mở miệng nói:
“Thiếp không sao, bây giờ như vậy đã là rất tốt rồi. Vừa rồi chỉ là nhất thời không kìm được mà nhớ đến hai đứa trẻ ấy.”
Thất vương cũng có chút phức tạp trong lòng. Trong chớp mắt, hắn đã có hai nhi tử không phải người cũng chẳng phải quỷ, hơn nữa trong đó còn có một đứa trưởng thành ngay lập tức. Chuyện này đã xảy ra từ lâu, nhưng mỗi khi nghĩ đến hắn vẫn cảm thấy hư ảo.
Nhớ nhung là có, tình phụ tử cũng có, thỉnh thoảng trong mơ hắn lại thấy nhi tử mắt híp của mình gọi hắn là “phụ thân”. Những lúc đó Thất vương vẫn thường giật mình tỉnh giấc.
Cảm xúc của Cổ Lăng Nguyệt lại càng sâu sắc hơn, vì Dạ Du và Nhật Du là do nàng liều mạng sinh ra, tình mẫu tử đương nhiên thuần khiết hơn nhiều.
Khi đó Thanh Vũ đã đồng ý với lời cầu xin của Thất vương, lấy mười năm dương thọ để đổi lấy việc ở bên hắn. Nàng đã nói rõ ràng rằng, giữa nàng và Thất vương, duyên phận với con cái vốn dĩ nhạt nhòa. Đời này tốt nhất là không gặp lại nữa, như vậy mới là điều tốt nhất cho cả hai bên.
“Phu quân, thiếp muốn gửi chút đồ vào kinh thành.” Cổ Lăng Nguyệt có chút bất an, nói xong lại lắc đầu: “Thôi vậy.”
Những ngày qua Thất vương thấy nàng lúc nào cũng mang tâm sự, hỏi mấy lần nhưng nàng không muốn nói. Hắn nhớ lại khoảng thời gian này Cổ Lăng Nguyệt tự tay may rất nhiều y phục, giày dép, có cả cho trẻ con lẫn người lớn.
Nghĩ đến lúc hắn bảo thuộc hạ gửi quà Tết vào kinh, nàng lại ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Làm sao Thất vương lại không hiểu được chứ?
“Ta sẽ viết thư hỏi tiểu Nghiên, nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ gửi đi.”
“Được!” Cổ Lăng Nguyệt kích động gật đầu.
Hai phu thê nhìn nhau cười. Đúng lúc này có thuộc hạ ở bên ngoài gõ cửa. Thất vương lên tiếng đáp, người kia lập tức chạy vào, vẻ mặt vô cùng kích động.
“Vương gia! Họ đến rồi! Yểm vương điện hạ phái người… không đúng! Là phái Anh Hồn quân đến giao nộp thuế khóa!”
Thất vương sững sờ, sau đó đại hỉ.
Từ sau khi Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ sắc phong Anh Hồn quân, tin tức này đã lan truyền khắp Đại Ung. Có lẽ dân chúng còn chưa rõ nhưng các phiên vương đều biết cả.
“Ai trong Anh Hồn quân đến?”
“Là… là Lâm Phóng Hạc Tướng quân! Lâm lão Tướng quân đã qua đó rồi!”
Thất vương và Cổ Lăng Nguyệt vội vàng đi ra ngoài. Trên đường đi thuộc hạ kể lại cảnh tượng Anh Hồn quân vào thành.
Cảnh tượng đó đã chấn động toàn bộ thành trì!
Những chiến hồn cưỡi chiến mã, đạp không mà đến. Dù chỉ có mười người cũng đủ khiến tất cả mọi người phải chấn động.
Tại tiền viện vương phủ, Lâm Phóng Hạc quỳ xuống trước mặt phụ thân mình—Lâm Tầm Hổ lão Tướng quân.
Cả đời lão Tướng quân chỉ khóc ba lần: Một lần là khi thê tử mất, một lần là khi nhi tử cùng mười vạn binh lính chôn thây nơi biên cương Bắc Cảnh, lần cuối cùng chính là lúc này.
Ông lại được gặp nhi tử mình, giữa hai phụ tử là một ranh giới sinh tử.
Mười năm sinh tử hai bờ mịt mờ, mười năm, tròn trĩnh mười năm!
Ông chưa từng nghĩ rằng còn có thể gặp lại!
Mà nay nhi tử ông đã trở về, trở thành Anh Hồn.
Lâm Phóng Hạc vốn là một danh tướng mang phong thái nho nhã. Trong ký ức trước khi chết của hắn, phụ thân hắn vẫn còn anh dũng uy vũ. Nhưng mười năm trôi qua, phụ thân hắn đã già đi. Gương mặt đầy những nếp nhăn, bàn tay từng cầm đao nay đã cụt mất một cánh tay, chỉ còn lại một thân đơn độc.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”
Lâm Tầm Hổ nặng nề vỗ lên vai nhi tử mình, nhìn thấy bên cạnh có một người bước đến—Tả tướng. Ông trầm giọng nói: “Để Tả tướng chê cười rồi.”
Tả tướng và Lâm lão Tướng quân là bạn cũ, ông ta lắc đầu. Trên đường đi, ông đã không ngừng kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy cảnh phụ tử trùng phùng này, mọi cảm xúc ngỡ ngàng đều hóa thành xúc động sâu sắc.
Chợt, ông hiểu được một tầng ý nghĩa khác của việc Yểm vương để Anh Hồn quân đi giao nộp thuế.
Những binh lính này, họ đã được giải phóng khỏi Vu Dũng, được đón trở về Đại Ung.
Nhưng họ về nhà rồi mà vẫn chưa thực sự về nhà.
Tết đến, người người đoàn viên, mà Anh Hồn… cũng cần được trở về nhà.
Sau mười năm, cuối cùng họ cũng có thể thực sự gặp lại người thân của mình!
Bình luận cho "Chương 340"
BÌNH LUẬN