- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 341 - Hay là ta treo cữu cữu lên đánh thêm một trận nữa?
Sau khi Thất vương và Cổ Lăng Nguyệt đến họ cũng không vội lên trước quấy rầy. Tả tướng hành lễ với Thất vương xong liền giải thích lý do đến đây.
Nghe tin Tiêu Trầm Nghiên quyết định hoàn trả thuế năm nay cho dân chúng để mọi người có một cái Tết ấm no, Thất vương không khỏi cảm thán.
“Tiểu Nghiên… thật sự rất tốt.”
“Cuối cùng dân chúng Đại Ung cũng có hy vọng rồi.”
Tả tướng gật đầu, ai mà không nghĩ như vậy chứ?
Mười năm qua dân chúng Đại Ung như uống băng lạnh, cuối cùng cũng đợi được đến ngày có hy vọng.
Toàn thân Thất vương tràn đầy khí thế, lập tức triệu tập người trong vương phủ: “Mau! Tranh thủ trước khi trời tối, nhanh chóng trả lại thuế cho dân, để mọi người có một cái Tết vui vẻ!”
Chuyện tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác trong Đại Ung.
Bên phía Định Vương và Thành Vương, Anh Hồn quân cũng là người đi hoàn trả thuế. Còn bên Vĩnh Vương và những phiên vương khác, thì do đám yêu quái như hồ ly tím dẫn đầu.
Những vị đại tiên từ trên trời giáng xuống đặt bạc thuế ngay trước cửa phủ các phiên vương, ngay trước mặt dân chúng mà tuyên đọc chỉ dụ của Tiêu Trầm Nghiên. Ban đầu, dân chúng vừa kinh hãi vừa không dám tin, nhưng cuối cùng lại vỡ òa trong vui sướng!
Còn các phiên vương như Vĩnh Vương, sau khi tận mắt thấy Anh Hồn quân và đám đại tiên kia, lập tức ngoan ngoãn không dám hó hé gì.
Đặc biệt là Vĩnh Vương, khi nhìn thấy Bồng Lai tiên sư năm xưa—hiện tại là Tam Đậu, trong lòng hắn đầy cảm xúc phức tạp, ánh mắt hệt như một oán phụ nhìn kẻ bạc tình.
Trong thời gian này, Vĩnh Vương còn mạnh dạn muốn lên bắt chuyện. Dù gì hai “người” cũng từng quen biết, có chút giao tình, giờ Tam Đậu đã là thuộc hạ của Tiêu Trầm Nghiên, hắn muốn tìm đường khác để lấy lòng.
Nhưng Tam Đậu nghiêm túc từ chối, trên mặt chỉ có bốn chữ: “Đừng có đụng ta!”
Nhìn thấy Vĩnh Vương hắn lại nhớ đến chính mình năm xưa còn non nớt ngu ngốc biết bao nhiêu.
Quá khứ đen tối, phải chôn vùi ngay!
Tên ngu ngốc này còn muốn lật lại chuyện cũ sao? Cút ngay đi!
Ở kinh thành, Thanh Vũ cũng không rảnh rỗi.
Trong Vương phủ, sủi cảo và bánh trôi đã được làm xong, nàng dẫn theo Hoàng Phong và Dạ Du đi chúc Tết khắp nơi.
Nơi đầu tiên họ đến, đương nhiên là phủ Định Quốc công.
Quản gia vừa thấy nàng đến, khỏi cần thông báo, lập tức mời vào. Hôm nay Tạ Sơ vẫn còn bận rộn ở Đại lý tự, Thanh Vũ nghĩ đến liền cảm khái.
Nàng cảm thấy có thể dành chút thời gian để bàn bạc với Tạ tiểu công tia về chuyện hậu sự. Dưới địa phủ đang rất thiếu một kẻ vừa đẹp trai vừa siêng năng như hắn… À không, là một nhân tài xuất chúng như hắn!
Dù gì trong địa phủ, chỉ có Luân Chuyển Vương là một Diêm Vương làm việc không ngừng nghỉ, thật sự quá cô đơn và lẻ loi.
Tại phủ nha Đại lý tự, Tạ Sơ đang lật xem hồ sơ vụ án bỗng hắt xì hơi mấy cái liền.
Một ly trà nóng được đưa đến bên tay.
Tạ Sơ cầm ly lên, cẩn thận hỏi: “Tiểu Tuyết, muội không có trong này đó chứ?”
“Không có đâu…” Giọng nói ỉu xìu của tiểu cô nương phát ra từ trong ấm trà.
Tạ Sơ yên tâm. Lần trước muội muội chu đáo rót trà cho hắn, hắn vui mừng quá nâng ly lên uống ngay. Ai ngờ lúc đó muội muội còn chưa kịp rời khỏi ly trà.
Đầu tiểu cô nương đột nhiên nổi lên từ trong nước, không đập trúng mặt hắn nhưng lại đâm thẳng vào phổi hắn.
Hai huynh muội đều nhớ chuyện đó rất rõ.
Uống một ngụm trà nóng Tạ Sơ lại hắt xì hơi ba cái. Hắn khẽ che miệng mũi, khuôn mặt như tiên nhân hiện lên vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ ta bị cảm lạnh rồi?”
Nhưng hắn không hề cảm thấy cơ thể khó chịu.
Tiểu cô nương từ trong ấm trà nhô đầu lên, vất vả lắm mới đẩy được nắp ra, trên đầu lộ ra một vết móp méo, giọng u ám nói:
“Không phải đâu… Là Vương phi tỷ tỷ đang nghĩ đến hậu sự của đại ca đấy…”
“Tỷ ấy rất thích đại ca đó, đang mong chờ đại ca chết đi để xuống dưới làm việc cho tỷ ấy đó…”
“Không chỉ có Vương phi tỷ tỷ đâu, dưới đó còn rất nhiều quỷ thúc thúc, quỷ gia gia cũng mong sớm gặp đại ca lắm đó.”
Tạ Sơ: “…”
Ý là bọn họ thích hắn… vì hắn siêng năng làm việc đúng không?
Tạ Sơ im lặng.
Trong chốc lát, hắn không biết là việc nhìn thấy muội muội nhô đầu ra từ trong ấm trà đáng sợ hơn hay là việc bản thân còn đang thở đã bị bọn quỷ chờ mong xuống làm trâu làm ngựa đáng giận hơn.
Hắn nhớ lại quá khứ, khi còn bé, tiểu Quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ đáng yêu lanh lợi biết bao. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều không thể dời mắt, miệng ngọt ngào gọi một tiếng “Tử Uyên ca ca”.
Khi đó Tạ Sơ cũng thích Thanh Vũ—một là vì Vân Tranh, hai là vì nàng ngoan ngoãn ngọt ngào trước mặt hắn, ba là… mỗi lần Thanh Vũ bám theo hắn, hắn đều có thể nhìn thấy gương mặt ghen tức đến vặn vẹo của Tiêu Trầm Nghiên.
Nghĩ đến đây Tạ Sơ thở dài: “Thật sự không thể quay về quá khứ nữa rồi…”
Tiểu Quận chúa đáng yêu trong ký ức cứ như một giấc mộng.
Còn bây giờ… Ừm, cũng tốt… chắc vậy…
Dù sao thì món nợ này hắn đã ghi nhớ rồi, tính cả lên đầu Tiêu Trầm Nghiên và Vân Tranh.
Bên phủ Định Quốc công, sau khi Tạ Vận biết hiền tức đến, lập tức ra đón. Đối với vị đại cữu cữu này Thanh Vũ vẫn khá khách khí.
Chỉ là khi nhìn thấy Tạ Nhàn co ro, chống gậy đứng phía sau, nụ cười trên môi Thanh Vũ bỗng mang thêm ý vị sâu xa:
“Nhị cữu cữu, năm mới tốt lành nha.”
Tạ Nhàn vừa thấy Thanh Vũ thì gan cũng run rẩy, vội vàng gật đầu lia lịa: “Tốt, tốt, tốt cả.”
Ánh mắt Thanh Vũ lướt qua chân hắn, vẫn chưa lành hẳn, trong lòng thầm nghĩ, Tạ Sơ ra tay quả thực tàn nhẫn, thủ đoạn này quá thích hợp xuống dưới làm việc rồi.
Bị nàng nhìn chằm chằm, toàn thân Tạ Nhàn đau nhức, chỉ sợ vị ngoại tức kinh khủng này trực tiếp mang mình đi luôn.
Thanh Vũ hôm nay là tới đưa “quà”, cũng không nhiều lời, đưa hộp thức ăn lên rồi nói với Tạ Vận:
“Đây là biểu tỷ và mấy đứa nhỏ trong phủ tự tay làm, mong cữu cữu đừng chê, ăn vài cái, sang năm thêm phúc thêm thọ.”
“Sao lại chê chứ! Còn vui mừng không kịp đây này!” Tạ Vận đích thân nhận lấy, khóe mắt đuôi mày đều là sự vui sướng, “Tiểu Vũ có lòng rồi, Tiểu Nghiên cưới được con, đúng là phúc khí của nó.”
“Ta cũng thấy vậy.” Thanh Vũ gật đầu không chút khiêm tốn khiến Tạ Vận bật cười sang sảng.
“Nói mới nhớ, Tạ Lăng không về kinh đón năm mới à?”
Sau chuyện tiểu Bạch Tuyết, phu nhân Định Quốc công bị đưa đi, Tạ Vận vì tình nghĩa phu thê nhiều năm, không đành lòng bỏ bà ta, coi như để lại chút thể diện cuối cùng.
Tạ Lăng cũng theo mẫu thân đến Giang Nam, dù lúc đó Thanh Vũ không lấy mạng vị cữu mẫu này, nhưng chỉ cần bà ta còn sống, mỗi ngày đều là một sự dày vò.
Tạ Vận thoáng trầm mặc, đối với thê tử, ông ta không thể tha thứ, chỉ có thể để bà ta tự sinh tự diệt ở Giang Nam.
Chỉ là Tạ Lăng hiếu thuận, ông cũng không thể ngăn cản quyết định của đứa nhỏ đó.
“Tính theo thời gian, trước khi mặt trời lặn Lăng nhi sẽ đến.”
Thanh Vũ gật đầu, dặn dò: “Đêm nay là đêm giao thừa, trong phủ chuẩn bị nhiều pháo hơn một chút, đèn lồng đỏ cũng có thể treo nhiều lên, sang năm sẽ có điềm lành.”
Tạ Vận ghi nhớ từng lời của nàng, bây giờ cả kinh thành ai mà không biết đại lai lịch của hiền tức ông chứ, nghe nàng thì không sai đâu!
“Không ổn rồi, tiểu Sơ giờ này vẫn còn ở Đại lý tự, ta phải báo nó mau chóng về nhà!”
“Không sao, bên cạnh tiểu công gia có tiểu Bạch Tuyết.”
Tạ Vận thở phào nhưng sắc mặt vẫn thoáng mất mát.
Đến nay, tiểu nữ nhi vẫn không chịu gặp ông, mỗi lần nghĩ tới lòng ông đều đau đớn vô cùng.
Thanh Vũ nhìn thấu tâm tư ông, nhẹ giọng nói: “Thuận theo tự nhiên đi, bây giờ như vậy không phải cũng tốt sao.”
Tạ Vận gật đầu: “Hiền tức nói phải.”
Chỉ cần nữ nhi vui vẻ là được, nếu gặp ông mà không vui, vậy thì thà không gặp còn hơn.
May mắn là con bé đã chịu chấp nhận Sơ nhi là ca ca, nghĩ đến đây Tạ Vận mới cảm thấy được an ủi phần nào.
Thanh Vũ còn phải đi nhiều nơi đưa “quà” nên không nán lại lâu.
Chỉ là trước khi đi Tạ Nhàn do dự mãi, cuối cùng vẫn tiến lên: “Cái đó… tiểu, tiểu Thanh Vũ à…”
Thanh Vũ quay đầu: “Nhị cữu cữu còn chuyện gì?”
Tạ Nhàn gần như cắn rách môi mình, sắc mặt khó coi, xấu hổ không dám ngẩng lên: “Xin lỗi…”
Nụ cười của Thanh Vũ nhạt đi: “Lời xin lỗi này cữu cữu nói sai người rồi.”
“Ta biết, ta chỉ là…” Tạ Nhàn thật sự không có mặt mũi nào đi gặp Tiêu Trầm Nghiên.
Lần trước gặp hắn xong, về nhà liền bị Tạ Sơ cảnh cáo, chưa kể còn bị đánh gãy chân.
Lúc đó Tạ Nhàn trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng khi mọi sự thật phơi bày hắn cũng hiểu tại sao Tạ Sơ lại xuống tay tàn nhẫn với mình như vậy.
Nếu Tạ Sơ không đánh gãy chân hắn, với cái tính của hắn, rất có thể vẫn sẽ không kiểm soát được mồm miệng mà đi ra ngoài nói lung tung.
Tạ Sơ là trừng phạt hắn nhưng cũng là bảo vệ hắn.
Là thân nhân, hắn lại từng nguyền rủa Tiêu Trầm Nghiên là kẻ bất hiếu giết phụ mẫu, từng câu từng chữ đều như nhát dao độc nhất.
Tạ Nhàn mỗi lần nhớ lại, đêm đến đều tự tát mình một cái.
Thanh Vũ nhìn bộ dạng hối hận day dứt của hắn, trong lòng bình thản, nàng không thể thay Tiêu Trầm Nghiên quyết định tha thứ hay không.
Chỉ là, từ đầu đến cuối Tiêu Trầm Nghiên chưa từng làm gì Tạ Nhàn.
Điều này cũng đủ để thể hiện thái độ của hắn rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, bao năm nay Tạ Nhàn mắng chửi Tiêu Trầm Nghiên cũng do trúng kế của Vu tộc, bị che mắt lừa gạt, bản thân hắn vốn không phải kẻ đại gian đại ác, vô tình vô nghĩa.
“Nếu nhị cữu cữu thật sự cảm thấy áy náy, hay là ta lại treo cữu cữu lên đánh thêm một trận nữa nhé?” Thanh Vũ chân thành đề nghị, “Yên tâm, ở chỗ ta thì ân oán đã thanh toán xong rồi, ta chưa từng ủy khuất bản thân đâu.”
Tạ Nhàn: “…”
Cảm ơn người nha, lần trước người vừa tới cửa liền treo ta lên đánh một trận ra trò, quả thật không hề ủy khuất chút nào!
Bình luận cho "Chương 341"
BÌNH LUẬN