- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 343 - Được Sát Sát bệ hạ ban ân, thật vinh hạnh
Trong kinh thành, số quan lại quyền quý có giao tình với Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đếm đi đếm lại cũng đủ một bàn tay, điều này khiến Thanh Vũ không khỏi cảm thán.
Tiêu Trầm Nghiên quả thật đã có tiền đồ rồi! Hồi mới về kinh, hắn chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai cũng ghét bỏ, vậy mà giờ lại thành nhân vật được săn đón. Đương nhiên, tất cả là nhờ nàng!
Sát Sát bệ hạ kiêu ngạo lắm, việc tặng “quà” cũng rất hào hứng, chỉ là phủ Hách Tướng quân thì nàng không định đích thân đi, giao lại cho Dạ Du và tiểu Ngọc Lang xử lý thì thích hợp hơn.
Còn phủ Huệ Vương nàng lại đích thân ghé qua, chủ yếu là để gặp Mạnh Hoài Ngọc.
Dù sao, xét về nhân quả, vị này xem như… nửa mẫu thân của Vân Tranh đại ca?
Chỉ là khi xe ngựa vừa đến phủ Huệ Vương, nàng liền trông thấy xe ngựa của phủ mình cũng dừng ngay cửa.
“Tiểu Quận chúa!” Bách Tuế hớn hở chạy đến.
Thanh Vũ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên bước xuống xe ngựa, liền cong môi, đứng yên tại chỗ đợi hắn tới.
Tiêu Trầm Nghiên sải bước về phía nàng, hoàn toàn không có ý né tránh ánh mắt người khác, hắn nắm lấy tay nàng, quấn nàng vào trong áo choàng rộng của hắn.
“Xong việc rồi?” Thanh Vũ hỏi.
Tiêu Trầm Nghiên cười đáp: “Chỉ đến Trấn Ma phủ kiểm tra một chút, mọi chuyện đều do Anh Hồn quân lo liệu, hôm nay ta rảnh rỗi lắm, không bận bịu như nàng.”
Rõ ràng, chuyện Thanh Vũ mang “đồ ăn tết” đi tặng khắp nơi đã truyền tới tai hắn.
“Vậy hôm nay huynh phải hầu hạ ta thật tốt đấy, ta đã giúp Yểm Vương điện hạ thu về không ít lòng người đâu.” Thanh Vũ kiêu ngạo nhướn mày.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng một cái rồi dời mắt đi, vẻ ngoài cao quý tuấn tú như rồng như phượng, nhưng bàn tay giấu trong áo choàng lại khẽ siết lòng bàn tay nàng, giọng điệu ẩn ý sâu xa: “Nàng đừng có hối hận đấy.”
Thanh Vũ sao lại không hiểu, liền thản nhiên đáp: “Chỉ có vậy thôi à?”
Hừ, cái nghiên nhỏ này, còn dám kiêu ngạo trước mặt nàng, buồn cười thật!
Những lời tinh tế giữa hai phu thê, người ngoài tất nhiên nghe không hiểu.
Hai người sóng vai bước vào phủ Huệ Vương liền chạm mặt một vị mỹ nam đại thúc mặc cẩm y, khoác áo lông cáo màu lam đậm, gương mặt u sầu.
“Trầm Nghiên, điệt tức, hai đứa đến rồi.”
Thanh Vũ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vị mỹ nam đại thúc này suốt mười nhịp thở sau đó đảo mắt xung quanh, xác nhận lại: “Đây là phủ Huệ Vương phải không?”
“Ngươi… ngươi là tứ thúc?” Thanh Vũ bán tín bán nghi.
Vị mỹ nam đại thúc u sầu nở một nụ cười thê lương, ngước mắt nhìn trời, thở dài não nề: “Là ta đây, haiz… ‘Y đới tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy’ (*), khiến điệt tức chê cười rồi.”
(“Y đới tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy” tức “Áo rộng dần mà chẳng hối hận, vì nàng mà tiều tụy chẳng nỡ lìa”)
Thanh Vũ: “…”
Nàng quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiên, truyền âm hỏi:
—— Huynh hạ cổ biến hình cho ông ta à? Sao trông như được tái tạo lại từ trong bụng sinh mẫu vậy?!
Tiêu Trầm Nghiên khóe miệng giật giật.
Hắn trở về kinh, đây cũng là lần đầu tiên gặp lại Huệ Vương, quả thật cũng hơi chấn động.
Huệ Vương lần này chẳng khác nào đại biến thân, Thanh Vũ đoán ít nhất ông ta đã giảm được tám mươi cân mỡ, từ một quả bí đao béo thành một con chó trắng nhỏ gầy guộc.
Hoàng Phong và Bách Tuế đi theo sau cũng trợn mắt há mồm.
Sự thay đổi này đúng là dọa người dọa quỷ!
Huệ Vương dẫn hai phu thê vào trong, cứ ba bước lại than ngắn, bảy bước lại thở dài, đến mức Thanh Vũ cũng thấy ngột ngạt thay ông ta.
“Trầm Nghiên, điệt tức, mời vào thư phòng nói chuyện riêng.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn Thanh Vũ, thấy nàng gật đầu hắn mới đáp lại.
Thanh Vũ bảo Hoàng Phong đưa hộp đồ ăn đến chỗ Huệ Vương phi trước rồi cùng Tiêu Trầm Nghiên vào phòng khách. Huệ Vương lập tức cho hạ nhân lui, đợi cửa phòng đóng lại…
“Trầm Nghiên a~~”
Huệ Vương kéo dài giọng rồi bất thình lình quỳ sụp xuống, ôm chặt chân Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên vốn có thể né tránh, nhưng Thanh Vũ phản ứng còn nhanh hơn, nàng lập tức nhảy sang một bên, thậm chí còn theo phản xạ đẩy Tiêu Trầm Nghiên về phía Huệ Vương.
Yểm Vương điện hạ lập tức bị “khóa chặt” chặt chẽ bởi một người mạnh mẽ.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng liếc nhìn nàng, Thanh Vũ thì cười tươi, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, chớp mắt vô tội.
Nam nhân khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống vị tứ thúc mỹ lệ nhưng bi thương đang ôm chặt lấy chân mình.
“Tứ thúc, ngươi đứng lên đi.”
“Không! Ngươi phải nghe ta nói hết đã!”
“Không cần nói, dù ngươi có hành đại lễ quỳ lạy dập đầu ta cũng không giúp được thúc.”
Huệ Vương bi thương rơi lệ: “Ngay cả khi đối diện với gương mặt tuyệt mỹ này của ta, ngươi cũng có thể nhẫn tâm như vậy sao?”
Thanh Vũ rùng mình một cái, cảm thấy ê ẩm cả răng hàm, cái giọng điệu tự luyến chết tiệt này sao mà quen tai thế?
Khiến nàng vô thức thấy ngứa chân…
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu, lạnh lùng thốt: “Tứ thẩm còn có thể nhẫn tâm với thúc thì ta càng có thể vô tình hơn.”
Huệ Vương suýt chút nữa lăn ra đất giãy đành đạch: “Hu hu hu, ta không muốn hòa ly với nàng ấy, Trầm Nghiên, tứ thúc thật sự hết cách rồi!”
“Ngay cả chủ động hiến thân ta cũng làm rồi,, vậy mà tứ thẩm ngươi chẳng động lòng chút nào, nàng ấy vô tâm vô tình, nàng ấy bảo ta cút đi hu hu hu! Ta chỉ muốn cùng nàng ấy mãi mãi bên nhau, ta sai ở đâu chứ!!”
Thanh Vũ nghe thấy bốn chữ “mãi mãi bên nhau”, ánh mắt lập tức liếc sang Tiêu Trầm Nghiên, ánh lên vẻ dò xét:
—— Người họ Tiêu của huynh có thù oán gì với bốn chữ này à?
Đây có lẽ là lần bị xuyên tạc nặng nề nhất của bốn từ “mãi mãi bên nhau.
Lúc này, Tiêu Trầm Nghiên cũng vô cùng hối hận. Nếu sớm biết rằng đến phủ Huệ Vương lại bị ép phải nghe ông ta lải nhải chuyện bị thê tử bỏ thì dù có thế nào hắn cũng không bước chân vào đây!
Thanh Vũ thấy tình hình không ổn, ngay khi Tiêu Trầm Nghiên định kéo nàng xuống nước, Thanh Vũ liền ôm bụng: “A, bụng ta đau quá!”
Vèo~ nàng đào tẩu ngay lập tức.
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, đối diện với vị tứ thúc lệ rơi đầy mặt, hắn trầm mặc chốc lát rồi nói:
“Tứ thúc, buông tay đi. Ta nghĩ ra một cách.”
“Thật sao? Cách gì?”
“Thúc buông tay, nhắm mắt lại. Ta sẽ khai mở trí tuệ cho thúc, bí pháp nằm trong đó.”
Huệ Vương nghe vậy liền làm theo. Một lát sau…
“Trầm Nghiên?”
“Tiểu Nghiên? A Nghiên… Tiêu Trầm Nghiên?”
“Ngươi đâu rồi?!!”
Tại hậu viện của phủ Huệ Vương, Thanh Vũ đến thăm Mạnh Hoài Ngọc, phát hiện nàng đang trò chuyện vui vẻ với Huệ Vương phi cùng Hoàng Phong.
Trong chiếc nôi bên cạnh, đứa trẻ đang ngủ say.
Thấy Thanh Vũ xuất hiện, mọi người đều đứng dậy hành lễ.
Nàng phất tay, miễn đi những nghi thức rườm rà rồi tiến đến nhìn đứa bé trong nôi.
Nhìn tiểu hài tử đang ngủ ngon lành, ánh mắt Thanh Vũ lóe lên chút suy tư, ngón tay thon dài vô tình lướt qua mi tâm của đứa bé, nàng khẽ cười:
“Xem ra là một đứa trẻ thông minh. Đã đặt tên chưa?”
Huệ Vương phi đáp: “Chỉ mới có nhũ danh, gọi là tiểu Mễ Nhi. Ta, Mạnh muội muội và Huệ Vương đều muốn mời Vương gia và Vương phi đặt tên chính thức cho con.”
“Nếu vậy, hãy gọi là Tiêu Phù Tắc đi.”
Thanh Vũ dùng ngón tay vẽ lên không trung hai chữ ‘Phù Tắc’, vừa nhìn thấy tên này, Huệ Vương phi và Mạnh Hoài Ngọc đều thoáng sững sờ.
Cái tên này…
Thấy hai người có vẻ lo lắng nhưng không dám nói, Thanh Vũ chỉ cười, rồi chuyển đề tài:
“Vừa rồi ta nghe nói tứ thẩm và Mạnh cô nương định rời kinh thành?”
Huệ Vương phi không giấu diếm, vì vừa nãy họ cũng đang bàn chuyện này với Hoàng Phong.
“Ta và Mạnh muội muội quả thực có ý định rời đi. Ta có một người bạn thuở nhỏ, hiện nay cũng đơn độc một mình, đang mở một ‘Thiện Ấu Đường’ ở Quảng Quận, chuyên nhận nuôi cô nhi, đồng thời khai mở lớp học vỡ lòng cho các tiểu cô nương
Thanh Vũ gật đầu.
Nàng không nhắc đến chuyện Huệ Vương phi muốn hòa ly với Huệ Vương, dù nàng nhìn ra tình duyên giữa họ vẫn chưa dứt.
Ngược lại, tương lai của Mạnh Hoài Ngọc khiến Thanh Vũ cảm thấy thú vị.
“Quảng Quận không tệ, là một nơi tốt. Nếu hai người muốn đến đó, dù mở Thiện Ấu Đường hay Nữ Học viện đều có thể thử.”
“Giờ đây triều đình còn có cả Trấn ma phủ, nếu sau này trong hàng ngũ quan văn quan võ xuất hiện nữ quan, nữ đại nho, nữ Tướng quân thì cũng chẳng có gì lạ.”
Những nỗi băn khoăn còn vướng trong lòng Huệ Vương phi và Mạnh Hoài Ngọc dường như tan biến. Sau khi nghe Thanh Vũ nói, ánh mắt họ sáng lên như tìm được một điểm tựa vững chắc.
Thanh Vũ đổi chủ đề: “Nếu đã muốn đến Quảng Quận, vậy hãy mang tiểu Mễ Nhi theo.”
“Tứ thúc hẳn sẽ không phản đối.” Nàng cười tinh nghịch, nháy mắt với hai người.
Rời khỏi phủ Huệ Vương, Thanh Vũ trực tiếp lên xe ngựa của Tiêu Trầm Nghiên. Vừa vào trong nàng đã lườm hắn một cái.
“Chạy trốn nhanh nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên kéo nàng vào lòng, bất đắc dĩ thở dài: “Không chạy không được.”
Huệ Vương u sầu khiến người ta kinh sợ.
Thanh Vũ phì cười.
Thấy tâm trạng nàng tốt, Tiêu Trầm Nghiên hiếu kỳ: “Xem ra bên phía tứ thẩm có chuyện tốt?”
“Cũng coi như vậy.” Thanh Vũ thuật lại sơ lược.
Nghe xong, Tiêu Trầm Nghiên trầm tư: “Tiêu Phù Tắc, có vẻ đứa trẻ này tương lai bất phàm.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy nó ta cũng hơi bất ngờ. Đứa bé này có long khí. Nhưng tương lai còn dài, nó sẽ ra sao giờ vẫn chưa thể nói trước.”
Thanh Vũ mỉm cười: “Mệnh số phàm nhân dù được ghi trong sổ sinh tử nhưng không phải là tuyệt đối.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Gánh vác thiên hạ, vì nước vì dân.”
“Để đứa bé ấy rời kinh thành cùng tứ thẩm và Mạnh cô nương, trưởng thành giữa hồng trần thế tục, tự mình trải nghiệm cuộc sống của dân sinh xã tắc, dùng bản thân để đo lường thiên hạ, chứ không phải bị trói buộc trong chốn phú quý nhàn nhã này…”
“Vương phi của ta có tầm nhìn xa rộng.”
Thanh Vũ hừ hừ, được khen liền đắc ý: “Chuyện nữ học, nữ quan, huynh thấy thế nào?”
Tiêu Trầm Nghiên cười: “Ý tưởng của ta và Sát Sát bệ hạ nhà ta không hẹn mà hợp.”
“Tốt lắm, Vương gia theo kịp suy nghĩ của ta nhanh đấy.” Thanh Vũ gật đầu hài lòng: “Vậy xin chúc mừng trước, không chừng vài năm nữa, Đại Ung triều sẽ có một nữ đại nho!”
Người đó, hiển nhiên là Mạnh Hoài Ngọc.
Thanh Vũ đã nhìn thấy tương lai của nàng ấy.
Tiêu Trầm Nghiên từ lâu đã nhận ra Thanh Vũ muốn giúp đỡ nữ giới, phá vỡ những ràng buộc của thế tục đối với họ.
Thanh Vũ lười biếng tựa vào hắn: “Nói đến điều ta ghét nhất ở nhân gian chính là sự chênh lệch địa vị giữa nam và nữ.”
“Thân là A La Sát Thiên, ta không thể can thiệp quá mức vào sự vận hành của nhân thế.”
“Nhưng là Vân Thanh Vũ, ta có lý do để nhúng tay vào chuyện này!”
Nàng cười quyến rũ, vòng tay qua cổ Tiêu Trầm Nghiên:
“Hoàng đế bệ hạ tương lai có nguyện cùng ta chung tay kiến tạo đại nghiệp này?”
“Được Sát Sát bệ hạ ban ân, thật vinh hạnh.”
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Bình luận cho "Chương 343"
BÌNH LUẬN