- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 345 - Cướp bóc cửu trùng thiên!
Cửu trùng thiên, bốn thiên trụ sừng sững vươn lên tận mây.
Trên thiên trụ phía Nam, hai con hung thú trông sống động như thật, trên cổ chúng bị khóa bởi một chiếc gông, xích sắt từ trên cột kéo dài ra, quấn quanh thiên trụ mà xiết chặt.
Đám tiên binh canh gác nhìn xuống biển mây, rồi lại liếc qua đồng hồ mặt trời bên cạnh thiên trụ.
“Giờ đã đến, lại một năm nữa ở nhân gian trôi qua.”
“Đúng vậy, không biết năm nay lại có những kẻ xui xẻo nào chui vào bụng Tịch Thú và Niên Thú đây.”
Đám tiên binh cười nói, trong đó có một người để râu quai nón, khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo:
“Huynh đệ, câu này sai rồi. Được vào bụng hai con Tịch Niên, hóa thành sinh khí dung nhập vào thiên trụ đó cũng là phúc phận của những kẻ phàm trần. Nếu không, dù bọn họ tu mười đời công đức chưa chắc đã có cơ hội lên trời.”
“Đúng đúng, đây là ân điển của thiên giới.”
Bọn tiên binh nói cười vui vẻ, hoàn toàn quên mất rằng năm xưa chính mình cũng từng lăn lộn trong nhân gian, chẳng qua số may mắn hơn người, có được tiên duyên mà phi thăng.
Đang trò chuyện, họ bỗng nghe thấy âm thanh dây xích lỏng ra. Hai con hung thú khắc trên thiên trụ bỗng lóe lên ánh sáng, đôi mắt đá trống rỗng cũng có thêm sắc thái sinh động.
Chỉ nghe hai tiếng gầm đầy hưng phấn, Tịch Thú và Niên Thú từ trên cột nhảy xuống, lắc lắc bờm và vảy, những mảnh đá vụn từ cơ thể rơi lả tả xuống đất. Lúc này, một tia sáng theo gió lặng lẽ thổi vào tai chúng.
Vốn định lao xuống nhân gian, hai con thú bỗng dưng khựng lại.
Đám tiên binh vẫn chưa nhận ra điểm bất thường, tiếp tục đứng đấy lười biếng.
Nhưng khoảnh khắc sau, hai con hung thú đột ngột xoay người lao thẳng về phía bọn họ!
Sắc mặt tiên binh đại biến.
“Không ổn!”
“Hai con súc sinh này phát điên rồi sao?!”
“Mau! Mau khống chết chúng! Dùng xích Hỗn Thiên khóa chúng lại vào thiên trụ!”
“Không được! Xích Hỗn Thiên phải đợi mười hai canh giờ nữa mới có thể kích hoạt lại—A!!!”
Bên cạnh thiên trụ lập tức rối loạn, Niên Thú há miệng nuốt chửng một tiên binh.
Những tiên binh khác thấy thế liền bỏ chạy tán loạn, nhưng Tịch Thú và Niên Thú không chịu buông tha, điên cuồng đuổi theo khiến cửu trùng thiên náo loạn cả lên.
Xa xa trong tầng mây dày đặc, Thanh Vũ vén mây nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn, cười không ngớt.
Tiêu Trầm Nghiên đứng bên cạnh, nhàn nhã vỗ nhẹ lên đầu con mèo đen trong lòng. Huyền Miêu Miêu kiêu ngạo kêu một tiếng, cái đuôi đắc ý vặn vẹo như bánh quai chèo.
Thanh Vũ lấy ra một nắm hạt dưa, đưa qua: “Ăn không?”
Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu, ý bảo nàng tự ăn đi.
Thanh Vũ vừa nhai hạt dưa vừa tò mò hỏi: “Huynh đã giở trò gì vậy? Sao lại khiến hai con hung thú này quay đầu phản chủ thế?”
“Cũng không hẳn là giở trò,” Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười ẩn ý, “chỉ là sửa một chút truyền lệnh của ai đó mà thôi.”
Thanh Vũ nhướng mày.
Tiêu Trầm Nghiên không giấu giếm, kể lại đầu đuôi.
Hóa ra lần trước dù đã thả Diệu Âm nhưng hắn vẫn chưa yên tâm nên để Huyền Miêu Miêu bí mật ra tay.
Sau khi Diệu Âm tỉnh lại hiển nhiên sinh nghi, dù bị Diệu Pháp trói chặt vẫn không ngừng hành động. Nàng ta đã truyền tin cho Tịch Thú và Niên Thú, muốn chúng nhân lúc xuống nhân gian mà điều tra tình hình.
Nhưng Huyền Miêu Miêu đã chặn lại mệnh lệnh giữa đường, sửa đổi đôi chút—giờ thì hai con hung thú kia phản loạn, giết tiên binh ở cửu trùng thiên.
Dù thiên đình có tra xét cũng chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Diệu Âm!
Thanh Vũ kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên đầy tán thưởng: “Không hổ là huynh, quá thâm hiểm!”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm.
Thanh Vũ bật cười, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn:
“Ta thích.”
Tiêu Trầm Nghiên lúc này mới hài lòng, ừ một tiếng rồi lại nghiêng mặt phải sang.
Thanh Vũ liếc mắt: “Được voi đòi tiên.” Nói vậy nhưng nàng vẫn hào phóng thưởng thêm một nụ hôn.
Nhìn thấy ngày càng nhiều tiên binh tiên tướng kéo đến trấn áp hai con hung thú Tịch Niên, ánh mắt Thanh Vũ khẽ động.
“Đã đến thì…”
Bên cạnh, nam nhân kia đồng thanh với nàng.
Hai phu thê nhìn nhau, ánh mắt vô cùng trong sáng và vô tội.
“Tranh thủ đục nước béo cò?”
“Thừa cơ hôi của?”
Thanh Vũ giơ tay, Tiêu Trầm Nghiên sảng khoái vỗ một cái.
Đi thôi! Làm việc!
Huyền Miêu Miêu vẫy đuôi dữ dội: Đúng là một cặp gian tà! Ăn ý đến đáng sợ!
Cửu trùng thiên có gì?
Nhiều lắm, phổ biến nhất là tiên thú, linh cầm, tiên thảo, kỳ hoa dị thảo, quý hiếm hơn thì có đủ loại tiên đan linh dược, pháp khí.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đã quyết định làm tặc… à không, đi tham quan một chuyến, nếu chỉ nhắm vào một chỗ thì quả thực hơi phí phạm.
Vậy nên, điểm đến đầu tiên của hai người là Tiên Thú Viên.
Lý do rất đơn giản, Tết mà, nhân gian thích làm thịt muối, lạp xưởng, khô các loại, vậy thì thịt trong Tiên Thú Viên chắc chắn phải khác biệt hơn hẳn!
Tiên Thú Viên không cách xa thiên trụ lắm, mà bên kia đang loạn, tất nhiên cũng ảnh hưởng đến nơi này. Tiên binh tiên tướng tuần tra đều bị điều động đi, chỉ còn lại lác đác vài người canh giữ.
Hai người trà trộn vào đây dễ như trở bàn tay.
Lặng lẽ len vào Tiên Thú Viên, để Huyền Miêu Miêu canh chừng ngoài cửa, Thanh Vũ cứ thấy cái gì là chộp cái đó, ống tay áo như vực sâu không đáy, đi chưa được mấy bước đã bắt hơn chục con tiên lộc tiên hạc.
Dọc đường nàng còn thấy không ít tiên thảo, tiện tay nhổ luôn.
Tiêu Trầm Nghiên cũng không nhàn rỗi: “Linh thảo trong Tiên Thú Viên này mọc khắp nơi, còn hơn cả Bồng Lai.”
“Dù sao cũng là cửu trùng thiên,” Thanh Vũ đảo mắt, “trong tam giới, thiên giới chiếm lấy thanh khí và linh khí, từ cửu trùng thiên trở lên toàn là linh khí, đến tam thập tam trùng thiên thì chuyển thành thuần thanh khí.”
“Nhân gian thì trọc khí, có một số nơi có núi có sông thì mới có chút linh khí mỏng manh.”
“Còn U Minh địa phủ là quỷ lực và uế khí.”
“Thập châu tam đảo là nơi giao hòa giữa thiên và nhân, chỉ là nơi của địa tiên, tất nhiên không thể so với cửu trùng thiên.”
Nói rồi nàng liếc Tiêu Trầm Nghiên: “Nhưng mà, tiền thân của huynh, Thương Minh, vậy mà lại để lại động phủ ở Bồng Lai, cũng kỳ lạ thật đấy.”
“Chẳng lẽ ăn nhiều gạo trắng quá, cũng muốn thử chút ngũ cốc thô để mài răng à?”
Tiêu Trầm Nghiên chẳng buồn bào chữa cho tiền thân của mình, chỉ bất lực nhìn tiểu nữ quỷ nhà mình dùng cái miệng độc của nàng để xỉa xói. Nhưng lời này lại khiến hắn có chút tò mò.
“Nàng chửi hay thật đấy, ai dạy vậy?”
Thanh Vũ đắc ý nhướng mày: “Mai mốt dẫn huynh về địa phủ ở mười ngày nửa tháng, cho huynh lĩnh hội tinh hoa mắng chửi của địa phủ.”
Tiêu Trầm Nghiên: Có thể, nhưng không cần thiết. Hắn không muốn bị những kiến thức kỳ quái này xâm nhập vào đầu.
Ngay lúc đó Thanh Vũ đột nhiên kéo Tiêu Trầm Nghiên lại, hưng phấn chỉ về một phía.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn theo, ánh mắt cũng sáng lên.
Cách đó trăm mét có một con dị thú.
Thân hình tựa tuấn mã, toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra thần quang, trên trán mọc một chiếc sừng đơn, bốn móng lại giống móng vuốt rồng.
Tiêu Trầm Nghiên buột miệng: “Độc giác toan!”
Rõ ràng ký ức này đến từ Thương Minh.
Thanh Vũ hào hứng gật đầu: “Thứ này là hậu duệ của Thiên Mã ở tam thập tam trùng thiên và Toan Nghê, là chiến mã chỉ có thần binh thiên tướng mới được trang bị, cực phẩm đấy!”
“Không ngờ ở cửu trùng thiên cũng có nuôi, đúng là hiếm thấy.”
Hai phu thê nhìn nhau, cười một cách đầy ăn ý.
Ở đằng xa, con độc giác toan đang gặm tiên thảo đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu lên…chỉ thấy hai đôi mắt sáng quắc như sói như hổ nhìn chằm chằm vào nó.
Độc giác toan: … Hai ngươi đừng có lại đây a!!!
Bình luận cho "Chương 345"
BÌNH LUẬN