- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 347 - Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy?
Năm mới bắt đầu, nhân gian khắp nơi tràn ngập sức sống.
Triều đình ban hành từng điều luật mới, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, sĩ nông công thương mỗi ngành đều có khởi sắc.
Chớp mắt đã đến tháng ba xuân ấm, cỏ cây tốt tươi, oanh hót vang trời.
Lễ kế vị của tân đế kéo dài đã lâu, cuối cùng cũng được cử hành.
Nhưng lần này tân quân đăng cơ lại là chuyện xưa nay chưa từng có trong Nhân tộc.
Hoàng thành sắp nghênh đón hai vị Hoàng đế.
Một người là Hoàng đế của bọn họ.
Người còn lại, là thê tử của Hoàng đế. Nếu chỉ gọi nàng là Hoàng hậu, ngược lại làm giảm đi thân phận của nàng.
Bởi vì nàng vốn là chủ nhân của địa phủ.
Chàng là Hoàng đế của nhân gian, nàng là Đế vương của địa phủ, hai người sánh vai mà đi, bảo hộ nhân gian và địa phủ, giữ vững dương gian bình yên, trấn thủ trật tự địa phủ.
Đối với đại điển đăng cơ lần này, người khác hiển nhiên coi trọng hơn chính chủ. Tiêu Trầm Nghiên không muốn làm lớn là vì không muốn hao tổn nhân lực tài vật, mà Thanh Vũ thì đơn giản vì thấy phiền phức.
Nàng thích nhìn người khác gặp phiền toái, nhưng nếu đến lượt mình thì chỉ có ba chữ: Cút cút cút!
Nhưng lần này, dù cho Sát Sát bệ hạ có cáu kỉnh đến đâu thì quỷ thần khắp nơi cũng phải kiên quyết làm đến cùng.
Không cần ngươi thấy thế nào! Lần này là chúng ta thấy thế nào!
Vì chuyện này, Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi phản bội tiểu nữ quỷ nhà mình, kiên quyết nói:
Lễ đăng cơ của ta có thể giản lược hết mức có thể.
Nhưng lễ nghi dành cho nàng, phải long trọng nhất!
Thanh Vũ bị một đám người và quỷ quấy rầy đến phát bực, thấy ngày đại điển càng lúc càng gần, dứt khoát chạy đến miếu Sơn Linh tìm chốn thanh tịnh.
Cùng đi với nàng còn có Mục Anh và Hách Hồng Anh.
Hách Nghị đã chính thức cầu hôn Mục Anh, tổ trạch của Mục gia cũng sớm trả lại cho nàng, nhưng vì Thanh Vũ, nàng cùng tiểu Ngọc Lang vẫn luôn ở trong phủ Vương gia.
Tuy không hợp lễ nghi nhưng chẳng ai dám dị nghị.
Hách Nghị chuẩn bị sính lễ đủ năm mươi xe, đi hết nửa vòng kinh thành. Ngày hạ sính, toàn bộ kinh thành đều chấn động.
Dân chúng xôn xao, không ít cô nương sắp xuất giá đỏ mắt vì ghen tị.
Ai nấy đều cảm thán: Hách Tướng quân đem tất cả quân công, bổng lộc bao năm dành dụm để làm sính lễ, hắn yêu Mục phu nhân đến nhường nào!
Dĩ nhiên cũng có kẻ đố kị nhưng có nuốt vào bụng cũng không dám nói ra.
Hôn lễ của Hách Nghị và Mục Anh định vào tháng năm. Nhưng trước khi thành thân, dù sao Hách Nghị cũng là Đại tướng quân của Chinh Tây, bên đó vẫn cần tướng lĩnh trấn thủ. Lần này hắn ở lại kinh thành đã đủ lâu.
Sau khi thành thân, Mục Anh hiển nhiên phải cùng hắn đến Chinh Tây.
Mà lý do chọn tháng năm làm ngày cưới còn có một nguyên nhân khác:
Việc đầu tiên Tiêu Trầm Nghiên làm sau khi đăng cơ là tổ chức khoa thi văn võ. Mục Anh đã sớm biết tin từ Thanh Vũ.
“Nữ nhi Mục gia đều là bậc anh hùng, trên chiến trường không thua kém nam nhi.”
“Nay Ngọc Lang đã có tiền đồ riêng, mười năm trước ta bị giam cầm trong hậu viện, giờ đây có thể cầm thương lên ngựa lần nữa, ta cũng muốn vì mình tranh lấy một tương lai!”
“Biểu muội, ta muốn làm chính ta! Không chỉ là mẫu thân của Vương Ngọc Lang, thê tử của Hách Nghị, ta muốn làm Mục Anh! Ta là nữ nhi Mục gia, không thể làm ô danh liệt nữ trung liệt của Mục thị!”
Mục Anh muốn tham gia thi võ.
Thanh Vũ vô cùng tán thành.
Văn có Huệ Vương phi và Mạnh Hoài Ngọc lập nữ học. Võ có Mục Anh tham gia thi võ, cùng nam nhi tranh tài.
Thiên hạ thái bình mà nàng cùng Tiêu Trầm Nghiên muốn gây dựng, vốn nên như vậy—dù nam hay nữ, đều có thể tỏa sáng theo cách của mình.
Ai nói nữ nhân nhất định phải vây hãm trong hậu viện, xử lý việc trong nhà, thêu thùa may vá?
Núi Hành Lộc linh khí dồi dào, chân núi phía nam còn có doanh trại Anh Hồn quân. Ban ngày, Mục Anh cùng các binh lính Anh Hồn quân tranh tài. Đêm đến, nàng trở về miếu Sơn Linh nghỉ ngơi, vô cùng thích hợp.
Hách Hồng Anh đương nhiên đi cùng. Nàng vốn là Định Bang Huyện chủ, có quân công trong người, lần này cũng muốn tham gia thi võ.
Nàng và đại tẩu của mình vừa là đồng đội, vừa là đối thủ.
Điều duy nhất khiến Thanh Vũ nghĩ không thông chính là kẻ kia
Nàng ngồi trên ghế lắc lư, nhìn chằm chằm Dạ Du, kẻ đang đóng vai đạo sĩ trông coi miếu Sơn Linh, thắc mắc:
“Ngươi theo tới đây làm gì vậy?”
“Với vận xui trên người ngươi, danh tiếng miếu Sơn Linh sắp bị ngươi làm ô uế rồi đó. Sáng nay chẳng có ai rút được quẻ thượng thượng cả!”
Bây giờ đang giữa trưa, khách hành hương cũng không có mấy ai.
Dạ Du vung tay áo, hừ một tiếng:
“Cầu được quẻ hạ hạ từ chỗ ta, chỉ có thể nói bọn họ vốn đã xui xẻo sẵn rồi. Chẳng qua ta giúp họ sớm biết trước, may ra còn tránh được chút ít..”
“Trong họa có phúc, bọn họ phải cảm ơn ta mới đúng.”
Thanh Vũ trợn mắt lườm hắn.
Nàng nhìn ra ngoài cửa miếu, chợt thấy một bóng người hùng hổ chạy vào—chính là Hách Hồng Anh.
“Vương phi tỷ tỷ, muội về rồi đây!”
Thanh Vũ ậm ừ một tiếng: “Sao chỉ có mình muội? Biểu tỷ ta đâu?”
Hách Hồng Anh cười hì hì: “Đại ca muội đi quân doanh rồi, muội không muốn ở lại vướng chân vướng tay nên chạy về trước.”
Thanh Vũ kéo dài giọng “Ồ~” một tiếng, khóe mắt liếc qua Dạ Du.
Tên kia vẫn giữ nguyên bộ dáng cười giả lả đáng đánh đòn, nhưng đôi mắt ma quỷ kia lại luôn dán chặt vào Hách Hồng Anh.
Ấy vậy mà Hách Hồng Anh chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, cứ thế chạy thẳng ra sau tìm đồ ăn.
Dạ Du thu hồi ánh mắt lại vô tình đối diện với Thanh Vũ.
Khóe môi nàng từ từ nhếch lên, suýt chút nữa cong thành nụ cười lệch.
Dạ Du: “…”
Hắn lập tức đứng dậy, vung tay áo: “Huynh đệ của ta chắc cũng sắp uống sữa rồi.”
Thanh Vũ cười khẩy: “Cẩn thận đấy, nhớ thu bớt vận xui của mình lại, đừng làm ảnh hưởng đến cô nương nhà người ta.”
Dạ Du làm như không nghe thấy, lạnh nhạt đáp: “Ta thu lại rất tốt. Ta đi chăm sóc huynh đệ của mình, bên cạnh hắn có cô nương nào đâu?”
Nói xong hắn bước đi cực nhanh.
Thanh Vũ phe phẩy quạt, khẽ cười khẩy.
Bút Tiểu Viên thần không biết quỷ không hay chui ra, nhai một quả cúng trên bàn linh án của miếu Sơn Linh, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
“Trên người Dạ Du có mùi gì lạ lắm. Hắn bị sao thế? Gần đây có phải chơi chung với đám mèo chó của nhân gian không?”
“Còn có thể là gì? Xuân tâm rạo rực thôi.”
Thanh Vũ hừ một tiếng.
Nàng thật không ngờ, Dạ Du lại có “tà niệm” với Hách Hồng Anh. Rốt cuộc một người một quỷ này dây dưa với nhau thế nào?
“Hả?” Bút Tiểu Viên giật nảy mình. “Dạ Du? Hắn? Cái tên mắt hí chết tiệt đó… Trời ơi, cô nương nhà ai xui xẻo vậy, tổ tiên chắc phải bốc khói đen rồi chứ?”
“Nhà họ Hách.”
Bút Tiểu Viên: “…”
Lông bút của nó suýt cháy trụi cũng nghĩ không thông.
“Vậy… A Vũ, ngươi có định quản không? Mục Anh tỷ gả cho Hách Tướng quân rồi, tức Hách Tướng quân là tỷ phu của ngươi. Hách nhị cô nương cũng xem như thân thích của chúng ta. Dạ Du thế này không phải đang làm hại người ta sao?”
“Chuyện nhân duyên, hắn muốn là được chắc?”
Thanh Vũ cười khẩy, hoàn toàn không lo lắng về chuyện này.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt nói: “Thế đạo này, thật sự đã đổi thay rồi.”
Duyên phận giữa Dạ Du và Hách Hồng Anh… lại là chính duyên. tơ nhân quả của hai người họ thực sự quấn lấy nhau. Còn tương lai sẽ ra sao, ngay cả nàng cũng nhìn không rõ.
Bút Tiểu Viên nghe xong có chút do dự, cắn trái cây cũng không còn thấy ngon nữa.
“Vậy… đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
“Không biết.” Thanh Vũ phe phẩy quạt, mắt vẫn nhìn lên trời, nhưng có một câu nàng không nói ra.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng mơ hồ có một loại cảm giác.
Bởi vì nàng và Tiêu Trầm Nghiên, mối liên hệ giữa nhân gian và địa phủ ngày càng chặt chẽ. Nhân tộc hiểu rõ sự tồn tại của quỷ thần, những niệm lực sinh ra đã khiến quy tắc thế gian bắt đầu thay đổi.
Có vài chuyện, e là không giấu được nữa.
“Đúng rồi,” Bút Tiểu Viên chợt nói, “Kim Ô đại nhân dạo này đi đâu rồi? Lâu lắm không thấy bóng dáng con chim đó.”
Thanh Vũ che miệng ngáp một cái, lười nhác đáp:
“Tất nhiên là đi trả lại đồ cho chủ cũ rồi.”
“Có điều, e rằng hắn lại không nhịn nổi con sâu rượu trong bụng, chắc lại lăn ra chỗ nào uống đến say khướt rồi.”
Bút Tiểu Viên thắc mắc: “Trả lại đồ?”
Thứ gì vào miệng A Vũ rồi còn nhả ra được?
Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy?
Bình luận cho "Chương 347"
BÌNH LUẬN