- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 348 - Hôn ước đã định, chuyện thành hôn chỉ là sớm hay muộn
Tam thập lục trùng thiên, thần cung nguy nga, sừng sững trên đỉnh tam giới.
Thanh khí lượn lờ, bảo quang trang nghiêm.
Trong cung Thiên đế
Di Nhan mặt không cảm xúc ngồi đó, tùy tiện ném quân cờ trắng lên bàn cờ, trên mặt không có lấy một tia vui vẻ.
Ngồi đối diện với hắn chính là Thiên đế, một thân đế phục hoa lệ, trên áo long bào thêu nhật nguyệt tinh thần. Ánh sáng từ nhật nguyệt tinh tú tỏa ra vầng sáng huyền diệu, tất cả đều được ngưng tụ từ tinh hoa nhật nguyệt, dệt thành sợi chỉ thần thánh mới có cảnh tượng kỳ diệu này.
Là Thiên đế, tất nhiên hắn cũng là một mỹ nam, giữa lông mày có ba phần giống Di Nhan, nhưng lại toát ra vẻ chín chắn và uy nghiêm hơn. Ấn đường có thần văn, tựa như núi non nhấp nhô, phía dưới mi tâm còn sinh ra một khối thần cốt.
Khác với sự mất kiên nhẫn không chút che giấu của Di Nhan, Thiên đế lại ung dung điềm đạm.
“Ba nghìn năm không gặp, tính khí ngươi vẫn chẳng thay đổi.”
Thiên đế đặt xuống một quân cờ, ngước mắt nhìn Di Nhan, cười nhạt:
“Hôm nay ngươi chịu lên trời, thực sự khiến phụ thân bất ngờ.”
Di Nhan ném quân cờ trở lại hộp cờ, cười khẩy:
“Ngài vừa xuất quan liền triệu kiến ta, ta nào dám trái thánh ý?”
Từng câu từng chữ đều đầy tôn kính, nhưng sự mỉa mai trong giọng điệu, bất cứ ai có tai đều có thể nghe ra.
Thiên đế cũng không giận, đặt quân cờ xuống, chậm rãi nói:
“Nghe nói ngươi đã lập hôn ước với vị tiểu cô nương bên địa phủ.”
Di Nhan mặt không đổi sắc:
“Sát Sát hiện là chủ nhân của địa phủ, luận địa vị có thể sánh ngang ngài. Một câu ‘tiểu cô nương’, xem ra khẩu khí của ngài cũng giống tuổi tác, thật không nhỏ.”
“Ngươi đúng là bảo vệ nàng ta.” Thiên đế cười trong mắt: “Năm đó vì cái chết của mẫu thân ngươi mà ngươi nổi giận với ta, đốt trụi kho riêng của ta, còn làm loạn tam thập lục trùng thiên.”
“Lúc đó nàng ta đã ở bên ngươi, cũng khó trách ngươi che chở như vậy.”
Di Nhan lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm:
“Sao? Xuất quan một chuyến chỉ để nói với ta những lời nhảm nhí này?”
Thiên đế cười không đổi:
“Ngươi là con ta, hôn sự của ngươi với chủ nhân địa phủ không thể tùy tiện định đoạt. Việc này liên quan đến hôn nhân giữa Thần tộc và Quỷ Tộc.”
“Hiện nay mẫu thân ngươi không còn, phụ thân tất nhiên phải lo liệu cho ngươi.”
Di Nhan cười thành tiếng: “Không cần bận tâm.”
Sau đó hắn thu lại nụ cười, giọng lạnh đi: “Ta chỉ là tư sinh tử (con riêng), sao dám làm phiền Thiên đế bận lòng?”
“Còn về Sát Sát, dù gì ngài cũng là Thiên đế, tính toán của ngài bên địa phủ người ta đã nghe rõ cả rồi. Ngài không thấy xấu hổ, ta còn cảm thấy mất mặt thay ngài.”
Di Nhan đứng dậy, xoay người định rời đi.
“Chậm đã.”
Thiên đế kéo dài giọng điệu, vẫn ung dung thong thả:
“Hôn ước đã định, chuyện thành hôn chỉ là sớm hay muộn.”
“Trước khi ngươi cưới nàng ấy, phụ thân sẽ lập thân phận chính thống cho ngươi.”
Di Nhan quay đầu, ánh mắt u ám nhìn hắn:
“Thật sao? Lập thân phận chính thống?”
“Thiên đế bệ hạ định phế bỏ Thiên hậu, để mẫu thân ta trở thành Thiên hậu?”
“Nếu ngươi kết hôn với A La Sát Thiên, đạt thành tâm nguyện này, cũng không phải không thể.”
Di Nhan nhếch môi cười nhưng lông mày lại hơi nhíu, như nghi hoặc, như trầm tư:
“Lúc mẫu thân ta còn sống bà ấy thường chửi mình ngu ngốc, nói là ăn phải phân rết nước ếch mới có thể mù mắt, hồ đồ đến mức coi trọng ngài.”
“Trước kia ta còn cảm thấy bà ấy mắng quá nặng, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sự thật.”
“Nếu không mẫu thân ta đã không coi trọng ngài.”
“Ngôi vị Thiên hậu? Ha, ngài coi nó như bảo bối nhưng bà ấy lại chê xui xẻo.”
Nụ cười trên mặt Thiên đế nhạt đi đôi chút.
Di Nhan cười khẩy, quay người đi, nhưng lại nghe giọng Thiên đế tiếp tục vang lên:
“Nếu như thêm cả vị trí Thái tử Thần tộc thì sao?”
Ánh mắt Di Nhan hơi biến đổi nhưng sắc mặt vẫn không đổi, giữ nguyên vẻ lười biếng, giễu cợt:
“Thương Minh chỉ là mất tích chứ chưa chết, ngài muốn phế bỏ vị trí Thái tử của hắn, có qua được cửa Thiên hậu không?”
Thiên đế bước tới sau lưng Di Nhan, khẽ thở dài:
“Di Nhan, phụ thân thực sự nợ mẫu thân ngươi rất nhiều.”
“Bây giờ muốn bù đắp cũng đã muộn, nhưng phụ thân có thể hứa với ngươi: vị trí Thái tử Thần tộc chỉ thuộc về ngươi, và chỉ có ngươi mới là Thiên đế tương lai mà ta công nhận.”
Di Nhan trầm mặc.
Thiên đế nhẹ nhàng vỗ vai hắn:
“Muốn thứ gì cứ đến kho riêng của phụ thân chọn lấy, xem như sính lễ của ngươi.”
“Đợi Mão Nhật Tinh Quân chọn được ngày lành tháng tốt, phụ thân sẽ sai người đến địa phủ cầu thân thay ngươi.”
Ánh mắt Di Nhan thoáng dao động, không nói một lời rời khỏi cung Thiên đế.
Trước khi rời khỏi tam thập lục trùng thiên, hắn thực sự ghé qua kho riêng của Thiên đế, không chút khách khí lấy đi một nửa số thần khí pháp bảo.
Các thần quan thần nữ canh giữ kho riêng đều trợn mắt nhìn nhưng không ai dám hó hé.
Khi Di Nhan thu hoạch đầy túi rời đi, đám thần quan thần nữ nhìn nhau rồi tin tức nhanh chóng truyền đến Dao Trì.
Thiên hậu ngồi trên tòa sen tiên khí lượn lờ, khẽ nâng mi mắt. Đôi mắt dịu dàng rủ xuống như chứa đầy từ bi, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đó lại không hề gợn sóng, chẳng có chút cảm xúc nào.
Bà dường như không để tâm đến chuyện này, chỉ thản nhiên hỏi nữ thần quan phía sau:
“Bản tôn bế quan tỉnh lại, sao không thấy Diệu Âm?”
“Bẩm Thiên hậu nương nương, Diệu Âm thần nữ nàng ấy…” Nữ thần quan ngập ngừng, do dự không nói hết lời.
“Chớ ấp a ấp úng.” Giọng Thiên hậu bình thản.
“Diệu Âm thần nữ bị Thiên đế bệ hạ phạt giam vào hồ Lạc Tinh Thạch, bắt nàng ấy ở dưới đáy hồ tự kiểm điểm lỗi lầm.”
“Vì sao?”
“Hình như vì nàng ấy ra lệnh cho hai con thú Tịch Niên gây rối ở cửu trùng thiên, làm rối loạn trật tự.” Nữ thần quan ngừng một chút rồi hạ giọng nói nhỏ hơn: “Ngoài ra, thần còn nghe được một số lời đồn.”
“Ngày mà hai con thú Tịch Niên gây loạn, Bách Thú Viên ở cửu trùng thiên cũng mất đi một nhóm tiên thú.”
Thiên hậu thần sắc không hề dao động, chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi lại nhắm mắt, như thể chẳng để tâm đến tất cả.
Nữ thần quan thấy vậy liền lặng lẽ lui xuống.
Chúng thần tộc đều nói Thiên hậu nương nương vô cùng yêu thương Diệu Âm thần nữ – vị điệt nữ của mình. Nói thế nào nhỉ, Thiên hậu vốn lạnh lùng vô tình, so với người khác, Diệu Âm thần nữ quả thực có thể nói chuyện với bà nhiều hơn một chút.
Nhưng… cũng chỉ là “một chút” mà thôi.
Ngay cả nữ thần quan theo hầu bà suốt vạn năm cũng chẳng đoán được rốt cuộc vị Thiên hậu này đang nghĩ gì.
Chỉ là… cả Thiên đế lẫn Thiên hậu đều lần lượt xuất quan, điều này khiến người ta cảm thấy như sắp có một cơn giông bão kéo đến.
Cung điện của Di Nhan tại tam thập tam trùng thiên gọi là Hư Không Tàng Viện, nhưng hiện tại hắn không muốn ở lại thiên giới. Chỉ khi đi ngang qua tam thập tam trùng thiên, hắn mới vòng qua Nguyệt Cung, nhìn một chút vào đá Tam Sinh.
Trên đá Tam Sinh, tên hắn và tiểu oan gia của hắn được khắc sát cạnh nhau.
Di Nhan, A La Sát Thiên.
Di Nhan nhìn thật lâu, đặt tay lên đá Tam Sinh, nhẹ nhàng vuốt ve, từng nét từng nét, lặp đi lặp lại.
Càng sờ, càng nhìn, hắn bỗng bật cười.
Tiếng cười đầy điên cuồng khiến đám thần thị trong Nguyệt Cung sởn gai ốc, lo sợ vị chủ tử này sẽ nổi điên ngay tại chỗ.
May mắn thay, Di Nhan cứ thế tự mình cười ngốc nghếch với đá Tam Sinh suốt nửa ngày rồi rời đi.
Đám thần thị xung quanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Di Nhan trực tiếp quay về lãnh địa của mình tại Thập châu tam đảo – Tổ Châu.
Hắn không thể mang tàn hồn của mẫu thân lên thiên giới, làm vậy chẳng khác nào đem cừu non vào miệng hổ.
Vừa về đến Tổ Châu, Di Nhan vừa đi vừa cởi bỏ ngoại bào và trường sam trên người, cho đến khi trên thân không còn mảnh vải.
“Mang đi đốt hết.”
“Lại đổ thêm một hồ dung nham.”
Di Nhan mặt không cảm xúc mà chà xát cổ mình, lực tay càng lúc càng mạnh, đến mức xé rách cả da thịt, máu chảy đầm đìa nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy gì.
Ở cạnh Thiên đế – thứ dơ bẩn đó – giả vờ vờ vịt quá lâu, đến cả lớp da trên người hắn cũng cảm thấy bẩn thỉu.
Quá bẩn rồi.
Phải lột sạch da để nó mọc lại lớp mới mới được.
Bình luận cho "Chương 348"
BÌNH LUẬN