- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 349 - Ta thích Sát Sát, nhưng nàng không thích ta
Khi Viêm Lam đến Tổ Châu, thứ hắn nhìn thấy chính là một đống máu thịt mơ hồ.
Hắn nấc một cái, cơn say lập tức tan biến.
Cái đống máu thịt mơ hồ kia bước ra từ hồ dung nham, xung quanh lập tức có từng cọng lông vũ trắng bay đến, dán chặt vào thân thể đẫm máu, chẳng mấy chốc đã quấn thành một người lông vũ.
Chân chính là một người lông vũ.
Di Nhan ngồi xuống ghế dài, đôi mắt qua hai hốc mắt đen sâu hoắm giữa những lớp lông nhìn về phía Viêm Lam.
“Kim Ô thúc thúc đến đây làm gì? Chẳng lẽ tiểu oan gia của ta nhớ ta rồi?”
Viêm Lam lại nấc một cái, nghe giọng hắn khàn đặc, không khỏi nói:
“Ngươi nghĩ quẩn đến mức muốn lấy dung nham tự sát, sao không tìm ta?”
“Ngươi lấy đâu ra cái loại dung nham kém cỏi này vậy? Chỉ đủ làm cháy rụng lông, chẳng có chút sát thương nào.”
Di Nhan khẽ thở dài: “Chỉ là ta muốn làm cháy rụng lông thôi mà.”
Viêm Lam: “Hử? Ngươi muốn nấu chính mình làm canh rồi dâng cho đại điệt nữ của ta sao?”
“Nếu tiểu oan gia muốn ăn, ta cắt vài miếng thịt đùi cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Viêm Lam lười đôi co với hắn. Con chim điên này mỗi ngày một kiểu phát rồ, lần nào cũng khác biệt, nếu ngạc nhiên vì chuyện này thì đúng là đánh giá thấp sự điên rồ của hắn rồi.
“Ngươi còn chưa tự giết chết mình, hẳn là tàn hồn của mẫu thân ngươi chưa gặp chuyện gì.”
“Cầm lấy đi, đây là vật Sát Sát bảo ta trả lại cho ngươi.”
Viêm Lam ném qua một viên châu.
Rõ ràng là viên Minh Vương châu, thứ từng chứa đựng linh hồn của Vân Tranh.
Di Nhan hiện giờ toàn thân đầy lông, cử động có phần bất tiện, hơi vụng về mà cầm lấy Minh Vương châu. Viêm Lam không nhìn thấy sắc mặt hắn, nhưng giọng điệu kia nghe sao cũng thấy có chút ai oán
“Đây là tín vật định tình ta tặng nàng ấy, vậy mà Sát Sát lại trả lại, thật sự không để lại chút hy vọng nào cho ta.”
Viêm Lam hờ hững nói: “Ai đời lại đưa tín vật định tình cho nhạc phụ chứ?”
Minh Vương châu từng ở trong tay Phạn U, cũng nhờ có vật này mà hắn mới che giấu được sự cảm ứng của Vu tộc, âm thầm đưa linh hồn Vân Tranh rời đi.
“Tiểu oan gia chỉ bảo ngươi mang thứ này đến cho ta? Không dặn dò gì khác?”
Viêm Lam nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Mấy ngày nữa, tên tiểu tử thối Tiêu Trầm Nghiên sẽ đăng cơ làm Hoàng đế, Sát Sát cũng sẽ tham dự đại điển. Miễn cưỡng mà nói thì hai người bọn họ lại cưới nhau một lần nữa?”
“Nếu ngươi không sợ đau lòng, có thể đến uống một chén rượu mừng cũng được.”
Di Nhan ồ một tiếng, “Nếu ta đã đến thì nhất định là để cướp dâu, uống rượu gì mà uống?”
Viêm Lam liếc hắn một cái.
Dựa vào bộ dạng thảm hại hiện tại của ngươi? Cướp dâu cái gì? Ngươi đi góp mặt làm món gà quay thì còn tạm được.
Di Nhan cười cười rồi đột nhiên chuyển đề tài: “Thiên đế xuất quan rồi.”
Viêm Lam nhíu mày: “Ngươi lên thiên giới rồi?”
Di Nhan gật đầu.
Sắc mặt Viêm Lam càng thêm quái dị.
Lên một chuyến thiên giới rồi trở về liền tự thiêu mình thành con gà dịch hạch, cái đầu óc điên loạn của con chim này…
Thật sự nghĩ không thông, hiểu không nổi.
“Cái lão dơ bẩn đó rất mong chờ việc kết thân với địa phủ đấy.” Di Nhan cười cười, “Hôm nay hiếm hoi rộng rãi, cho phép ta vào kho riêng chọn sính lễ, còn chuẩn bị một ngày tốt, sắp tới sẽ mang sính lễ đến địa phủ cầu hôn.”
“Phụ thân ngươi đúng là mơ giữa ban ngày!” Viêm Lam đập bàn đứng dậy.
“Ông ta cũng đâu phải lần đầu có mộng đẹp thế này.”
“Vậy ngươi…” Viêm Lam cau mày, nhìn bộ dạng thảm thương hiện giờ của Di Nhan, lời muốn nói cũng nghẹn lại.
Dựa vào cái tính nết của Thiên đế, e rằng con chim điên kia và điệt nữ ngoan muốn thuận lợi hủy bỏ hôn ước thì sẽ phải tốn không ít công sức.
Với bản tính đạo mạo giả tạo của Thiên đế, việc trực tiếp giấu luôn đá Tam Sinh cũng không phải không có khả năng.
Dù có không giấu đi ông ta cũng có đủ cách để ngăn cản. Ai bảo Thiên giới là địa bàn của ông ta chứ.
“Còn một chuyện nữa.”
Giọng của Di Nhan chững lại một chút, mang theo vài phần miễn cưỡng.
“Thiên hậu cũng đã tỉnh lại.”
“Cái gì? Cái bông sen trắng già thích giả vờ giả vịt kia cũng tỉnh rồi?” Viêm Lam trợn mắt: “Hơ, vậy thì vui rồi đây.”
Di Nhan không tỏ thái độ gì.
“Kim Ô thúc thúc có thể báo lại chuyện này cho Sát Sát, với cái đầu thông minh lanh lợi của nàng ấy, chắc chắn sẽ có sự đề phòng từ sớm.”
Viêm Lam gật đầu, lại nhìn Di Nhan: “Vậy ta đi đây, ngươi còn dặn dò gì nữa không?”
Khuôn mặt bị lông vũ che khuất của Di Nhan dường như đang mỉm cười: “Có chứ, ta nhớ Sát Sát quá, nàng ấy có thể đến thăm ta không?”
Viêm Lam cảm thấy lời này nghe có chút ý tứ dụ dỗ điệt nữ hắn “phạm lỗi”.
“Ta sẽ truyền lời giúp ngươi, còn có đến hay không thì là quyết định của điệt nữ ta.”
“Vậy thì đa tạ Kim Ô thúc thúc rồi.”
Viêm Lam gãi gãi đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy con chim điên này lộ ra dáng vẻ ủ rũ thế kia, đến mức hắn cũng thấy có chút thương hại.
Hầy, chuyện này đúng là một mớ rối ren.
Sau khi Viêm Lam rời đi, Di Nhan nằm dài trên ghế, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, nhìn hắn chẳng khác gì một cái xác chết cứng đờ.
Một lát sau lồng ngực hắn phập phồng mạnh hơn, hắn hít sâu một hơi, lớp lông vũ dán trên người hắn như mất đi sinh khí, dần dần hóa thành khói bụi.
Hắn chống tay ngồi dậy một cách lười biếng, mái tóc bạc như tơ lụa thượng hạng, tựa ánh trăng lấp lánh trượt xuống khỏi bờ vai.
Làn da mới trắng nõn như lòng trắng trứng gà vừa bóc vỏ, lớp cơ mỏng bám sát xương, dưới lớp da trắng tái, từng đường gân xanh hiện lên rõ ràng. Khi hắn vận lực, từng đường nét cơ bắp liền lộ ra rõ rệt mà trơn tru.
Hắn tùy tiện biến ra một bộ áo bào trắng phủ lên người, mái tóc bạc rủ xuống tận mắt cá chân.
“Giả đáng thương đúng là có tác dụng thật.”
Di Nhan thở dài: “Tiếc là lại không có tác dụng với tiểu oan gia của ta, haizz.”
Hắn đi ra vườn, nhảy lên đóa Dưỡng Thần Chi khổng lồ.
Trên Dưỡng Thần Chi, một con công xinh đẹp lộng lẫy đang say ngủ.
Di Nhan ngồi xuống bên cạnh con công, khẽ lướt ngón tay qua cổ tay mình, từng giọt máu lăn xuống, tựa như những sợi tơ máu lơ lửng, bay về phía con công.
Hắn đang dùng tinh huyết của chính mình để nuôi dưỡng hồn phách cho mẫu thân.
“Mẫu thân.”
“Có vẻ như nhi tử sắp thất hứa rồi.”
“Con từng hứa với người, mọi chuyện đều chỉ bàn đến lợi ích, chỉ làm ăn buôn bán, tuyệt đối không động tình.”
“Nhưng có vẻ như con thật sự thích một cô nương rồi.”
“Nàng ta là một con quỷ, vừa xinh đẹp vừa thông minh, vừa độc ác lại vừa tàn nhẫn. Rõ ràng nàng ta là quỷ, sinh ra từ nơi âm u lạnh lẽo kia, vậy mà lại ấm áp hơn cả mặt trời trên tam thập lục trùng thiên cao. Người nói xem, có kỳ lạ không?”
Di Nhan cười, gõ nhẹ lên đầu mình: “Bộ não này của con, e là hết cứu rồi.”
“Vốn dĩ đã có bệnh, giờ lại thành kẻ si tình, bệnh chồng thêm bệnh.”
Hắn cười vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ lên tàn hồn của con công: “Con đúng là nhi tử của người mà, si tình là gia truyền đấy.”
“Dù sao thì bây giờ người cũng chưa tỉnh lại, không thể nhảy lên mổ con được, nên cái danh si tình này người cứ giúp con gánh tạm nhé.”
“Chỉ tiếc là… nàng ấy không thích con.”
“Ha ha, nàng ấy không thích con…”
Di Nhan lẩm bẩm: “Ta thật muốn cướp nàng ấy về quá, dù có phải dùng mọi thủ đoạn, dù nàng ấy có hận ta, ghét bỏ ta… ta cũng muốn có được nàng ấy…”
Chát!
Vừa dứt lời, hắn tự tát mình một cái.
Sau đó tiện tay biến ra một thanh kiếm băng, đâm thẳng vào trán mình để tỉnh táo lại.
“Không được, vẫn không muốn bị Sát Sát ghét bỏ…”
“Chỉ nghĩ thôi cũng được, chỉ nghĩ thôi chắc là không sao đâu…”
“Dù sao thì nghĩ đến chuyện xấu Sát Sát cũng đâu có biết…”
Di Nhan lau vệt máu chảy xuống từ trán, nằm nghiêng bên cạnh con công.
Hắn cuộn tròn người lại, tư thế như một đứa trẻ còn nằm trong bụng sinh mẫu, ngón tay vô thức vuốt ve những chiếc lông vũ của mẫu thân.
“Mẫu thân, rốt cuộc đại loạn Phần Thiên năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao người lại xuất hiện ở đó?”
“Thương Minh làm việc tuyệt đối không có sơ sót, vậy mà trong đại loạn Phần Thiên lại tự hủy thất bại, còn rơi vào tay Vu tộc, sau đó chuyển thế nhân gian… chuyện này thực sự không hợp lý chút nào.”
Di Nhan lẩm bẩm: “Tên đó vốn quen lấy thân làm con cờ, một kẻ như vậy cũng biết yêu sao?”
“Càng nghĩ càng thấy, Sát Sát tiêu rồi.”
Di Nhan nhắm mắt lại: “Sắc đẹp làm mê muội trí óc mà, ta cũng đâu có thua kém gì Thương Minh chứ…”
“Sát Sát đúng là con heo rừng không biết hưởng thụ cao lương mỹ vị.”
Bình luận cho "Chương 349"
BÌNH LUẬN