- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 35 - Ta sẽ cho hắn thấy, thế nào mới là địa ngục thực sự
Tạ Vận trầm mặc.
Ông đã ngoài bốn mươi, dáng người có phần gầy gò nhưng toát lên khí chất nho nhã quý phái. Thế nhưng lúc này, sắc mặt ông lại có chút kỳ lạ.
“Dạo gần đây ta nghe nói, cháu trước tiên theo nàng hồi môn, náo loạn cả phủ Thượng thư. Sau đó lại vì nàng mà nhúng tay vào chuyện nhà của Thị lang Hộ Bộ, thậm chí còn giữ lại thê tử của Vương Sinh trong phủ.”
“Lúc đầu đại cữu cữu tưởng rằng cháu với nàng chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi.”
“Đúng là diễn kịch.” Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên nói: “Nhưng không phải giả.”
“Ít nhất, trong chuyện xử lý Vân Hậu Hành, nàng còn hăng hái hơn cháu.”
Tạ Vận hơi bất ngờ, nhưng ông cũng từng nghe vài lời đồn thổi: “Ngày thành thân của cháu, trong cỗ quan tài rước vào phủ, rốt cuộc là nàng nằm trong đó hay…”
Tiêu Trầm Nghiên đặt chén trà xuống: “Là ai không quan trọng.”
Tạ Vận im lặng một lúc rồi nói: “Chỉ cần trong lòng cháu đã có tính toán.” Ông nhìn Tiêu Trầm Nghiên, giọng bất đắc dĩ:
“Hiện tại tai mắt của Đông Cung vẫn luôn theo dõi phủ Quốc Công và phủ Yểm Vương. Việc vương phi của cháu gây náo loạn hôm nay cũng không sao, nhị cữu của cháu những năm qua càng ngày càng hồ đồ, đúng là nên chịu chút khổ sở.”
Tiêu Trầm Nghiên cụp mắt, không đáp, trong giọng nói mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại chẳng hề có chút nhiệt độ nào: “Đại cữu cữu yên tâm, nếu muốn giết hắn, mười năm trước khi rời kinh cháu đã giết rồi.”
“Tạ gia quá mức hưng thịnh, có một kẻ ngu xuẩn kéo chân sau, trái lại có thể khiến một số người yên tâm hơn.”
Tạ Vận gật đầu, đối với người đệ đệ này ông đã hoàn toàn thất vọng.
Chỉ là, dù là phế vật đôi khi vẫn có chút tác dụng.
“Hôm qua cháu đột nhiên đến đây ta đoán là có việc quan trọng, nhưng Đông Cung theo dõi quá chặt nên đành đóng cửa không gặp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm giây lát: “Tạ Lăng vẫn ổn chứ?”
Tạ Lăng chính là một phách mà Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đã cứu được trên đường Âm Dương.
Nghe Tiêu Trầm Nghiên nhắc đến tiểu nhi tử, Tạ Vận không khỏi thở dài: “Có một chuyện có lẽ cháu chưa biết. Năm chín tuổi Tạ Lăng bị ngã xuống nước, sau đó sốt cao suýt mất mạng. Dù sau này cứu về được nhưng lại trở nên ngây ngốc, cơ thể cũng yếu ớt hơn trước.”
“Dạo gần đây, cữu mẫu của cháu đưa nó đến đạo quán dâng hương, trên đường trở về lại phát sốt cao lần nữa. Giờ tuy đã tỉnh nhưng ngay cả nói cũng không biết.”
“Chỉ là, đang yên đang lành sao đột nhiên cháu lại nhắc đến Lăng nhi?”
Tiêu Trầm Nghiên kể lại chuyện tìm con giúp Mục Anh khiến Tạ Vận kinh hãi đứng bật dậy, vội vàng hỏi: “Lăng nhi mất một phách sao? A Nghiên, cháu thực sự đã mang phách của nó về rồi?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Nhưng để phách của biểu đệ Tạ Lăng trở về thân xác, vẫn cần một người ra tay.”
“Là vị Tư Đồ tiên sinh bên cạnh cháu sao? Ta nghe nói hắn xuất thân huyền môn…”
“Là vương phi.”
“Ai?” Tạ Vận sững sờ, giây tiếp theo, vị Định Quốc Công từng trải qua biết bao sóng gió lại lộ ra biểu cảm khó tin.
Tiêu Trầm Nghiên bỗng cảm thấy, nhìn người khác kinh ngạc trước bản lĩnh của Thanh Vũ, mang đến một loại khoái cảm khó hiểu.
Hồi niên thiếu, hắn vốn là kẻ bướng bỉnh ngông cuồng, nhưng cái bướng bỉnh đó đã bị vô số khổ nạn về sau mài mòn, trở thành con người trầm tĩnh như bề ngoài nhưng thực chất lại điên cuồng quỷ quyệt như hiện tại.
Nhưng khi đối mặt với Thanh Vũ, cái bản tính ngông nghênh ẩn sâu trong cốt tủy kia lại lặng lẽ trỗi dậy.
“Như cháu đã nói trước đó, cháu không thể quản nổi nàng.”
“Vậy nên, muốn nàng giúp Tạ Lăng, trước hết phải để nàng xả cơn giận này đã.”
Tạ Vận im lặng một lúc rồi đập mạnh xuống bàn: “Lúc nãy ta ra ngoài sớm quá rồi, đáng lẽ nên để cháu trực tiếp chém đầu Tạ Nhàn đi.”
Tạ Vận thực sự lo cho con trai mình. Những ngày qua thê tử của ông vì bệnh tình của Tạ Lăng mà đã khóc đến ngất xỉu mấy lần.
Lúc này, Tạ Vận giả vờ giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Tạ Nhàn lăng mạ nàng ta cũng là do cháu mà ra, sao có thể mặc kệ không lo?”
“Cháu cứ mời nàng đến giúp biểu đệ cháu trước, sau đó ta đích thân trói Tạ Nhàn lại cho nàng xả giận.”
Hiếm khi Tiêu Trầm Nghiên lộ vẻ bất lực, hắn day nhẹ ấn đường nhìn Tạ Vận, nghiêm túc nói:
“Thật sự không quản nổi, một chút cũng không.”
Tạ Vận: “……”
“Uy nghiêm phu quân chẳng còn!”
Thanh Vũ không biết rằng hình tượng của mình trong mắt ai kia đã bị yêu ma hóa đến mức nào.
Nàng đứng bên ngoài hầm băng, lắng nghe tiếng chửi rủa của nhị gia nhà họ Tạ – Tạ Nhàn từ bên trong. Đối phương lặp đi lặp lại lời nguyền rủa Tiêu Trầm Nghiên là kẻ giết phụ mẫu, súc sinh táng tận lương tâm.
Bách Tuế cùng những người khác trong Yểm vương phủ đều đầy sát khí, chỉ hận không thể lập tức xông vào đánh gãy thêm một chân của hắn.
Thị vệ áo lam đã quay về báo tin, tổng quản cũng chỉ dám đứng xa quan sát, không dám tiến lên.
“Ta có một chuyện rất tò mò.” Thanh Vũ lên tiếng: “Tên điên trong đó vì sao cứ nói Tiêu Trầm Nghiên giết phụ mẫu?”
Sắc mặt Bách Tuế và mọi người đều khẽ biến đổi.
“Vương phi đừng nghe hắn nói bậy.” Lục Kiều vội vàng giải thích: “Năm đó Đông Cung gặp hỏa hoạn không hề liên quan đến vương gia.”
Hồng Du thở dài, giọng nhỏ nhẹ kể: “Năm đó, tiên thái tử bị vu oan mưu phản, bị giam lỏng trong cố phủ, chính là phủ của thái tử hiện nay.”
“Khi ấy vương gia không bị giam cầm, đêm xảy ra chuyện ngài lén vào Đông Cung thăm tiên thái tử và thái tử phi. Không lâu sau, Đông Cung bốc cháy.”
“Cả Đông Cung không ai sống sót, chỉ có mỗi vương gia bình an vô sự.”
“Trùng hợp là đêm đó, Tạ Nhàn uống ngũ thạch tán rồi phát điên, chạy đến gần cố phủ. Sau khi tỉnh lại hắn cứ một mực nói chính mắt nhìn thấy vương gia phóng hỏa.”
“Lời của hắn tất nhiên không đủ làm chứng, Đại lý tự sau đó điều tra, kết luận rằng vụ cháy không giống bị phóng hỏa mà có dấu hiệu tự thiêu. Vương gia được xóa bỏ hiềm nghi, nhưng vì chuyện này mà chọc giận Thánh thượng. Kết quả là…”
Kết quả sau đó, ai cũng biết.
Tiêu Trầm Nghiên bị tước bỏ thân phận hoàng thái tôn, lão hoàng đế ban cho hắn một tước vương, nhưng cố ý lấy chữ “Yểm” đầy nhục mạ làm phong hiệu rồi đày hắn đến Bắc cảnh khi chỉ mới mười bảy tuổi.
(“Yểm”có nghĩa là xui xẻo, chướng ngại.)
Cũng từ ngày hôm ấy, mệnh cách của Tiêu Trầm Nghiên thay đổi, âm phong sát quấn thân.
Bách Tuế hừ lạnh: “Tạ gia thông minh biết bao, nhưng lại có một tên ngu xuẩn như hắn. Bao năm qua, hắn không ít lần lén lút tung tin bất lợi cho vương gia.”
“Chỉ vì điều tra ra hắn thực sự không liên quan đến vụ cháy năm đó, lại thêm việc hắn là đệ đệ của tiên thái tử phi nên vương gia mới không giết hắn.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, trong lòng thầm nghĩ, lý do Tiêu Trầm Nghiên không giết Tạ Nhàn e rằng không chỉ vì chuyện đó. Có tên điên này ở ngoài lan truyền tin đồn ác ý nhắm vào hắn, Định Quốc Công lại cố tình giữ khoảng cách với Tiêu Trầm Nghiên.
Như vậy sẽ càng khiến những kẻ có dã tâm buông lỏng cảnh giác.
Khiến bọn họ tin rằng Yểm Vương và Tạ gia thực sự đã trở mặt.
Nhưng dù có giá trị lợi dụng thì kẻ này đúng là đáng bị đánh một trận.
Bên trong, Tạ Nhàn vẫn đang phát điên:
“Tiêu Trầm Nghiên, đồ súc sinh chết không yên lành!”
“Kẻ giết phụ mẫu, còn cả vương phi của ngươi nữa, hai tên cẩu nam nữ các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi… nguyền rủa các ngươi xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”
“Tiêu Trầm Nghiên, Tiêu Yểm! Cả đời ngươi cũng chỉ có thể như con chuột cống trong mương rãnh, khiến người ta ghê tởm mà thôi! Ha ha ha——”
Thanh Vũ nghe vậy, khóe môi càng cong lên, nhưng trong mắt lại ngập tràn sát ý lạnh lẽo, đôi môi đỏ khẽ nhả ra từng chữ:
“Mở cửa.”
“Ta sẽ cho hắn thấy, thế nào mới là địa ngục thực sự.”
Bình luận cho "Chương 35 "
BÌNH LUẬN