- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 350 - Thiên hậu tỉnh lại, tha cho Diệu Pháp
Trên thiên cung, bên hồ Lạc Tinh Thạch.
Vô số tinh tú rơi xuống nơi này.
Diệu Âm bị giam dưới ngục thất, toàn bộ bảo y và pháp khí trên người đều bị tước đoạt, khuôn mặt u ám ngồi trong ngục thất.
Ở phía bên kia của ngục thất, còn có một người khác bị giam giữ.
Diệu Pháp ôm bụng, lầm bầm: “Đói quá… sắp chết đói mất rồi… người đưa cơm khi nào mới đến đây?”
Diệu Âm căm hận trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt chán ghét như có thể hóa thành thực thể.
Ngay lúc này Diệu Pháp bỗng nhiên run rẩy, bật dậy khỏi mặt đất, ánh mắt hoảng hốt bất an.
Diệu Âm cũng cảm nhận được gì đó, nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một luồng thần quang chói lọi.
Hoa sen nở rộ, Thiên hậu xuất hiện trong ngục thất, mỗi bước đi đều nở ra một đóa sen.
Diệu Âm ban đầu vui mừng, nhưng ngay khoảnh khắc sau nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, căng thẳng cúi đầu.
“Bái kiến Thiên hậu nương nương!”
Thiên hậu cụp mắt, biểu cảm không buồn không vui, ánh mắt chứa đựng lòng từ bi:
“Đứng dậy đi.”
“Diệu Âm không dám, Diệu Âm tự biết mình hành sự không thỏa đáng, khiến nương nương bị ảnh hưởng danh tiếng, xin nương nương trách phạt.”
“Đứa trẻ ngốc này.” Thiên hậu dịu dàng mỉm cười, Diệu Âm liền cảm thấy một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng nàng đứng dậy.
Nàng rưng rưng nước mắt, nhìn Thiên hậu đầy kính ngưỡng.
“Ngươi lớn lên dưới sự chăm sóc của ta, tính tình của ngươi ta há lại không hiểu? Lần này ngươi chịu ấm ức rồi.”
Diệu Âm nước mắt lã chã rơi xuống, khẩn thiết nói:
“Nương nương anh minh! Việc xúi giục hai con thú Tịch Niên và trộm tiên thú ở cửu trùng thiên hoàn toàn không phải do Diệu Âm làm, thần nữ cũng không biết ai đã vu oan giá họa.”
Thiên hậu gật đầu: “Việc này ta sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.”
Dứt lời, bà nhìn về phía Diệu Pháp ở bên kia.
Diệu Pháp rụt cổ lại, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và căng thẳng:
“Bái… bái kiến Thiên… Thiên hậu nương nương… Ợ!”
Diệu Pháp lập tức lấy tay bịt miệng, mặt đầy hối hận.
Trên tam thập lục trùng thiên này, nàng chỉ sợ hai người: một là cẩu biểu ca, hai là Thiên hậu.
Mỗi lần gặp Thiên hậu nàng đều run rẩy đến mức không kiểm soát được mà nấc cụt.
Ánh mắt Thiên hậu nhìn nàng vẫn dịu dàng, chẳng khác gì lúc nhìn Diệu Âm.
Nhưng lời vừa thốt ra lại như sấm nổ giữa trời quang.
“Ngươi đã gặp Thương Minh rồi.”
Đây không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Diệu Pháp giật bắn người, hồn vía lên mây, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Diệu Âm cũng lộ vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn Diệu Pháp, ánh mắt gần như muốn xuyên thủng nàng.
Diệu Pháp miệng đắng lưỡi khô, nàng đã hứa với cẩu biểu ca là không được tiết lộ sự tồn tại của hắn, tất nhiên không dám thừa nhận.
Nhưng đối diện với Thiên hậu, dù bà vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, nhưng nàng vẫn run sợ đến tận gan ruột, suýt nữa thì không kiềm chế được mà khai ra hết.
Nàng cắn chặt môi, miệng tràn đầy mùi tanh của máu.
Nàng sắp không kiềm chế nổi mà nói thật nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đến mức đầu lưỡi cũng bị cắn rách.
Thiên hậu nhìn nàng với ánh mắt đầy từ bi, thở dài một hơi, dời tầm mắt đi.
Mãi đến lúc ấy Diệu Pháp mới cảm thấy áp lực trên người đột nhiên nhẹ đi.
Nàng len lén hít một hơi thật sâu, nuốt ngụm máu trong miệng xuống.
Không thể nhổ ra, nhổ ra thì quá lãng phí rồi.
“Nếu Thương Minh không muốn ta biết chuyện thần hồn nó đã quay về, ta làm mẫu thân cũng không muốn khiến nó khó xử.”
“Ngươi đã từng làm việc dưới trướng nó, hẳn là biết rõ tính tình và sở thích của nó.”
“Giờ đây nó ở nhân gian, bên cạnh cũng không có ai thật sự đắc lực, vậy ngươi hãy đi giúp nó đi.”
Diệu Pháp ngẩn ra, tròn mắt nhìn: “Hả? Hả??”
Tiểu thần nữ trời sinh tính tình đơn thuần thiện lương, chuyện gì cũng viết hết lên mặt.
“Thiên hậu nương nương… Người đã biết từ lâu rồi sao?”
Thiên hậu khẽ cười mà không trả lời, chỉ nói:
“Ta không cần biết. Nó ở nhân gian ắt có lý do của nó. Ta chỉ cần thành toàn là được.”
Diệu Pháp lắp bắp gật đầu.
Thiên hậu giơ tay, một đóa kim liên bay về phía Diệu Pháp, nhập vào mi tâm nàng:
“Đây là Thượng Thanh Kim Liên, có thể giúp ngươi thuận lợi hạ phàm. Đi đi.”
Diệu Pháp gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi ngục thất. Lần này, ngục thất quả nhiên không có chút phản ứng nào.
Thiên hậu nhẹ nhàng vung tay áo, trong ngục thất liền xuất hiện một con rối thế thân trông giống hệt Diệu Pháp.
Nhìn thấy vậy Diệu Pháp vội vã cúi người tạ ơn, trước khi rời đi nàng liếc mắt nhìn Diệu Âm.
Nhưng thứ nàng đối diện lại là ánh mắt u ám, khó dò của Diệu Âm.
Nàng thoáng rùng mình, không dám nói thêm lời nào, vội vàng rời khỏi.
Chờ sau khi Diệu Pháp đi khỏi Thiên hậu mới nhìn về phía Diệu Âm.
Toàn thân Diệu Âm khẽ run, đuôi mắt hơi đỏ lên.
Nàng không phải kẻ ngu, chỉ cần liên hệ một chút là có thể đoán ra nhiều chuyện.
Lúc đó nàng bị Di Nhan bắt xuống nhân gian, bóng đen cuối cùng mà nàng nhìn thấy chắc chắn chính là Thương Minh biểu ca!
Nhưng tại sao Thương Minh biểu ca lại đánh ngất nàng?
Hắn thà để lộ sự tồn tại của mình trước mặt Diệu Pháp nhưng lại nhất quyết che giấu với nàng.
Diệu Pháp…
Lại là Diệu Pháp!
Rốt cuộc nàng có điểm nào kém hơn Diệu Pháp?
Thiên hậu khẽ thở dài: “Diệu Âm, trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu.”
Nghe thấy lời này, Diệu Âm khẽ siết tay, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được, u oán ngẩng đầu:
“Cô mẫu…”
Thiên hậu dịu dàng vuốt nhẹ tóc mai nàng.
“Thương Minh đã có duyên số ở nhân gian. Ngươi và nó, chung quy vẫn thiếu một chút duyên phận.”
Ánh mắt Diệu Âm biến đổi, nàng nghiêm giọng hỏi:
“Cô mẫu có ý gì? Biểu ca huynh ấy… đã động tình ở nhân gian?”
Thiên hậu mỉm cười:
“Nó đã chuyển thế làm người, tự nhiên cũng có thất tình lục dục. Đây là kiếp nạn của nó, là con đường nó phải trải qua, có gì kỳ lạ?”
Kỳ lạ ư?!
Đó là Thương Minh!
Trên tam thập lục trùng thiên, biết bao thần nữ cũng không thể khiến hắn dừng ánh mắt dù chỉ một khoảnh khắc.
Chỉ vì luân hồi thành người thôi mà một nữ tử phàm trần tầm thường lại có thể khiến biểu ca động lòng sao?!
Thiên hậu khẽ thở dài:
“Nhưng người có tình duyên với Thương Minh thực sự cũng khiến ta bất ngờ.”
Bà ngừng lại giây lát, khẽ thở dài một hơi:
“Nói là người, cũng không hẳn.”
Diệu Âm nhíu mày:
“Không phải người? Lẽ nào là yêu tinh quỷ quái gì đó?”
Thiên hậu nhẹ giọng đáp:
“Là chủ nhân địa phủ – A La Sát Thiên.”
Sắc mặt Diệu Âm lập tức khó coi đến cực điểm, giọng cũng cao vút lên:
“Một con ác quỷ địa phủ toàn thân đầy tà khí như vậy làm sao xứng với biểu ca?!”
Nàng cắn chặt răng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng:
“Không đúng! Hồn phách của biểu ca đã mất tích sau đại loạn Phần Thiên, huynh ấy không quay về thiên cung mà lại luân hồi làm người, chuyện này vốn đã kỳ quái!”
“Lẽ nào là địa phủ nhân cơ hội giở trò?”
Thiên hậu lắc đầu:
“Chuyện này ta cũng không tính ra được.”
Diệu Âm kinh ngạc—ngay cả Thiên hậu cũng không biết được chân tướng?!
Thiên hậu khẽ thở dài, tiếp tục nói:
“Dù nguyên nhân thế nào, hiện giờ Thương Minh và vị chủ nhân địa phủ ấy đã có nhân duyên dây dưa.”
“Chỉ là, nàng ta vốn đã có hôn ước với người của Hư Không Tàng Viện từ trước.”
Ánh mắt Diệu Âm tràn đầy khinh miệt:
“Con ác quỷ địa phủ đó đã có hôn ước với tên nghiệt chủng của Hư Không Tàng Viện, vậy mà còn dám trêu chọc biểu ca, rõ ràng là chẳng có ý tốt gì!”
Nàng nghiến răng, phẫn nộ nói:
“Cô mẫu! Con lo rằng con ác quỷ đó và tên nghiệt chủng kia vốn là cùng một bọn!
“Biểu ca hiện tại thế đơn lực bạc, lỡ như mắc bẫy của bọn chúng thì sao?!”
Bình luận cho "Chương 350"
BÌNH LUẬN