- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 351 - Hay là ngươi bỏ chút lương tâm, thu nhận luôn con khổng tước điên kia đi?
Thiên hậu trầm ngâm không nói.
“Ta để Diệu Pháp đến bên Thương Minh cũng là vì lo lắng điều này.”
“Thương Minh đã từng gặp Diệu Pháp, hẳn là đã nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, nhưng có lẽ nó cũng có suy tính riêng.”
“Diệu Pháp tâm tính đơn thuần, Thương Minh rất hiếm khi tin tưởng ai như vậy. Để Diệu Pháp đến đó, nó hẳn cũng không quá bài xích.”
Diệu Âm mím môi không nói, trong lòng vừa ghen ghét vừa đố kỵ.
Nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội nói: “Cô mẫu, trước đây con từng bị tên nghiệt chủng đó bắt đi, ngay sau đó cửu trùng thiên gặp biến cố, con lại vô duyên vô cớ bị vu oan…”
“Có khi nào chính là tên nghiệt chủng đó cùng ả ác quỷ địa phủ giở trò hay không?”
“Chưa có chứng cứ thì đừng nói bừa.” Thiên hậu trách nhẹ.
“Vâng.” Diệu Âm không cam lòng cúi đầu nhưng trong lòng đã mặc định đó là do Di Nhan và A La Sát Thiên hãm hại nàng.
Một quỷ một chim này chắc chắn không có ý tốt với biểu ca!
Hãm hại nàng, e rằng là vì lo sợ sự xuất hiện của nàng sẽ ảnh hưởng đến đại kế của bọn chúng.
Nhưng tại sao không trực tiếp giết nàng?
Diệu Âm tự có suy luận của mình: nàng là điệt nữ của Thiên hậu, ở tam thập lục trùng thiên cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt.
Nếu nàng chết đi chắc chắn sẽ khiến Thần tộc cảnh giác.
Còn về việc có phải chính biểu ca tốt của nàng – Thương Minh đã hại nàng hay không, Diệu Âm chưa từng nghĩ đến. Dù có là do biểu ca làm thì chắc chắn cũng là do ác quỷ mê hoặc huynh ấy.
Thiên hậu nhẹ nhàng vỗ tay nàng: “Diệu Pháp hành sự lỗ mãng, ta không yên tâm.”
“Ta có ý định để ngươi cùng hạ phàm, âm thầm quan sát. Nhớ kỹ, không được dễ dàng lộ diện.”
Trong lòng Diệu Âm mừng rỡ, nàng lập tức đáp: “Diệu Âm nhất định không phụ sứ mệnh!”
Thiên hậu ban cho nàng Kim Liên, lại để lại một bù nhìn thế thân, sau đó nhìn theo bóng lưng Diệu Âm rời đi. Một lát sau bà cũng âm thầm rời khỏi hồ Lạc Tinh Thạch, thần hồn quay về Dao Trì.
Trên đài Kim Liên ở Dao Trì, Thiên hậu chậm rãi mở mắt.
Bà đứng dậy đi đến bờ biển mây, cúi đầu nhìn xuống.
Thần nhãn xuyên qua từng tầng mây dày đặc, dõi mắt xuống nhân gian.
Bà khẽ thì thầm, chỉ mình bà nghe thấy:
“Cang sinh đạo đã thành…”
“Thái Thượng Vong Tình sắp bắt đầu.”
Một nữ thần quan nhẹ nhàng đi đến sau lưng bà, khẽ bẩm: “Nương nương, bệ hạ đã lệnh cho Mão Nhật Tinh Quân chọn ngày lành tháng tốt, muốn thay mặt Hư Không Tàng Viện đưa sính lễ cho địa phủ.”
Thiên hậu mỉm cười nhạt: “Cứ để hắn làm.”
Bà nhìn xuống biển mây bên dưới, bỗng nhiên thở dài: “Nha đầu Diệu Âm chấp niệm quá nặng.”
Nữ thần quan không hiểu, chỉ nghe Thiên hậu khẽ cười: “Diệu Pháp rồi sẽ chịu chút khổ cực, cũng tốt.”
“Suy cho cùng, tâm của nàng vẫn hướng về nhi tử của ta.”
Nữ thần quan cúi đầu như một pho tượng bùn, không nghe thấy gì cả.
Quan hệ giữa Thiên hậu và Thương Minh, đừng nói nàng là kẻ ngoài cuộc, e rằng ngay cả chính họ cũng không rõ ràng.
Họ rốt cuộc là thân nhân hay là kẻ địch?
Giống như chẳng ai nhìn thấu được, bên dưới vẻ ngoài từ bi của Thiên hậu rốt cuộc có tồn tại tình cảm hay không.
Sau khi trốn thoát khỏi tam thập lục trùng thiên, Diệu Pháp giống như một chú heo con thoát khỏi chuồng, vui vẻ tự do vô cùng~
Nhất là sau khi Thiên hậu tỉnh lại, nàng lại càng không muốn ở trên thiên giới nữa.
Nhưng Thiên hậu lại bảo nàng đến bên tên cẩu biểu ca giúp đỡ hắn, chuyện này thật sự làm Diệu Pháp ngạc nhiên.
Thiên hậu nương nương biết cẩu biểu ca đang lịch kiếp dưới nhân gian vậy mà không lập tức triệu hắn về trời, còn để hắn tiếp tục ở lại nhân gian, thật kỳ lạ nha!
Đặc biệt là bây giờ tên cẩu biểu ca còn đang dan díu với quỷ quỷ biểu tẩu nữa kìa. Thiên hậu nương nương chẳng phải vẫn luôn muốn Diệu Âm gả cho cẩu biểu ca sao?
Hay là… Thiên hậu nương nương vẫn chưa biết chuyện này?
Diệu Pháp suy nghĩ miên man một hồi rồi nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu~ Nhân gian~ nàng có thể quang minh chính đại mà đi rồi~
Chỉ nghĩ đến những mỹ thực nhân gian thôi là nàng đã thèm đến chảy nước miếng.
Nàng còn đang vui vẻ lâng lâng thì bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau nhói.
Diệu Pháp cúi đầu, nhìn Liên Hoa thương xuyên qua tim mình, há miệng phun ra một búng máu lớn.
Một bàn tay từ phía sau rút thương ra sau đó hung hăng đá mạnh vào lưng nàng.
Diệu Pháp rơi thẳng từ tầng mây xuống, ánh mắt căm hận trừng lên nhìn phía trên, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.
Diệu Âm tay cầm Liên Hoa thương, lạnh lùng cúi nhìn nàng rơi xuống biển mây.
“Đều là do ngươi tự chuốc lấy…”
Diệu Âm thản nhiên nói.
Nếu có ai khác chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến tột độ.
Không nói đến việc Diệu Âm ra tay độc ác với muội muội ruột, chỉ riêng chuyện nàng đả thương Diệu Pháp mà bản thân lại không hề hấn gì cũng đã đủ khiến người ta há hốc mồm.
Bởi lẽ song sinh liên hoa, đồng thương đồng mệnh—nếu Diệu Pháp bị thương, Diệu Âm cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Nhưng lúc này Diệu Âm lại không tổn hao một sợi tóc.
Nàng nhìn xuống biển mây, lẩm bẩm: “Vốn không muốn bại lộ sớm như vậy, nhưng cũng chẳng sao cả…”
Nàng đã sớm chịu đủ việc bị ràng buộc sinh mệnh với Diệu Pháp rồi.
Càng chịu đủ chuyện trong tu hành luôn bị Diệu Pháp đè đầu cưỡi cổ.
Đều là song sinh liên hoa, dù nàng được Thiên hậu nương nương sủng ái hơn nhưng về mặt tu hành, thế nào nàng cũng không thể thắng nổi Diệu Pháp.
Bên ngoài ai ai cũng tỏ vẻ kính trọng nàng nhưng sau lưng thì cười nhạo.
Diệu Pháp có được truyền thừa Thao Thiết thần công, còn nàng—chẳng có gì cả!
Nàng đã nỗ lực không kém gì Diệu Pháp, nhưng tại sao?
Tại sao một kẻ lười biếng, tham ăn, vô tích sự như nàng ta, chỉ cần ăn thôi cũng có thể đạt được sức mạnh mà dù nàng có cố gắng gấp ngàn lần cũng không thể có được?!
Diệu Âm nhìn vào lòng bàn tay đang nứt nẻ, nụ cười càng sâu hơn—đây là cái giá phải trả khi nàng tu luyện cấm thuật Đạo Thiên.
Nhưng so với những gì thu được, cái giá này có đáng là gì?
Dùng huyết thân làm lễ vật, trộm lấy sức mạnh huyết thân.
(“Huyết thân” nghĩa là người thân máu mủ, có quan hệ máu mủ trực tiếp)
Dù là Thao Thiết thần công hay tu vi thọ mệnh của Diệu Pháp, bây giờ tất cả đều là của nàng!
Chỉ cần vận dụng cấm thuật này một cách thích hợp, ngay cả sức mạnh của thượng thần nàng cũng có thể cướp đoạt.
Dĩ nhiên, cái gì cũng có rủi ro.
Nhưng nếu muốn đối phó với A La Sát Thiên và tên nghiệt chủng kia thì có mạo hiểm một chút cũng đáng.
“Chỉ là lũ ác quỷ địa phủ mà thôi…”
“Ta—Diệu Âm, đã biến thành Đạo Thiên Thần Liên, ta còn xuất sắc hơn ngươi rất nhiều…”
Biểu ca sẽ biết rằng, ta mới là lựa chọn tốt nhất!
Nhân gian.
Thanh Vũ nằm trên mái của miếu Sơn Linh gặm một chiếc sườn khô.
Nàng nheo mắt nhìn lên trời, tiện tay ném khúc xương đã gặm sạch xuống, ngay lập tức bị mấy con chó hoang trong miếu tha đi.
Thanh Vũ lau tay lau miệng, xoa xoa tai mình.
Một đốm lửa nhỏ từ xa bay tới biến thành hình người—chính là Viêm Lam đã trở về.
Hắn thấy Thanh Vũ cứ xoa tai, liền nhướng mày: “Lại có người cầu ngươi ban con nữa à?”
“Không phải cầu con mà là mơ hồ nghe có kẻ đang chửi ta.”
Viêm Lam bĩu môi: “Vậy chắc chắn kẻ chửi ngươi không phải là người, có khi là quỷ cũng nên.”
“Chưa chắc.”
Thanh Vũ lười biếng nhìn lên trời cười đầy ẩn ý sau đó mới quay sang Viêm Lam, nhướng mày: “Ngươi làm gì mà biểu cảm kỳ cục thế?”
Viêm Lam bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh nàng, không khách sáo giật lấy vò rượu uống một ngụm rồi thở dài:
“Sát Sát à, hay là ngươi bỏ chút lương tâm, thu nhận luôn con khổng tước điên kia đi?”
Thanh Vũ: Ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói cái quái gì không?!
Bình luận cho "Chương 351"
BÌNH LUẬN