- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 352 - Tiêu Trầm Nghiên – Xin lỗi, ta có mặt, cũng nghe thấy rồi
“Bệnh điên của Di Nhan có thể lây sang người khác hay sao? Ngươi mới gặp hắn một chuyến, trở về liền phát điên theo à?”
Thanh Vũ khẽ cười nhạo: “Hay là do cùng tộc nên bênh nhau? Đều là một lũ chim, cánh hướng vào trong?”
“Cút đi.” Viêm Lam lườm nàng một cái, tu ực một hớp rượu rồi nói: “Lão tử chỉ thấy tiểu tử đó cũng thật đáng thương thôi. Đúng rồi, hắn có nhờ ta mang tin cho ngươi.”
Hắn thuật lại chuyện Thiên đế và Thiên hậu lần lượt tỉnh lại và xuất quan.
“Lão già Thiên đế kia đúng là không xấu trai nhưng cũng mơ mộng quá rồi. Hắn muốn làm công công(ba chồng) ngươi lại không xem đám quỷ địa phủ chúng ta có đồng ý hay không.”
Viêm Lam trợn mắt: “Hắn muốn gả nhi tử cho ngươi chắc chắn là nhắm vào sản nghiệp của địa phủ chúng ta.”
Thanh Vũ liếc hắn một cái: “Ai mới vừa xúi giục ta một chân đạp hai thuyền ấy nhỉ?”
Viêm Lam cười ha hả: “Với tính tình con khổng tước điên kia, nếu ngươi thu nhận hắn, người đầu tiên hắn xuống tay chính là sinh phụ mình. Chúng ta chẳng lỗ gì.”
“Giỏi tính toán đấy nhỉ, Viêm thúc của ta.” Thanh Vũ cười đầy ẩn ý: “Nhưng thúc không sợ nghiên mực nhà ta nghe thấy sao?”
“Nghe thì cứ nghe, hơn nữa, hắn cũng không có mặt ở đây…”
“Thật xin lỗi.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ dưới mái hiên: “Ta có mặt, cũng nghe thấy rồi.”
Viêm Lam: “…”
Hắn cúi đầu nhìn xuống… chỉ thấy một nam nhân khoác áo lông đứng dưới hành lang, trên tay cầm một hộp óc chó vừa mới tách vỏ xong, khẽ mỉm cười với hắn.
Viêm Lam trừng mắt: “Tiểu tử ngươi! Sao lại lén nghe người khác nói chuyện riêng tư hả?”
“Giọng của Viêm thúc cũng không nhỏ, hơn nữa ta đến trước người.” Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt: “Nói thế không tính là nghe lén đâu.”
Viêm Lam nghiến răng, lộn trở lại mái nhà, lườm Thanh Vũ: “Sao ngươi không nhắc ta sớm?”
Thanh Vũ nhún vai: “Ta tưởng thúc biết huynh ấy ở đây rồi chứ.”
Viêm Lam: “…”
Tiểu tử Tiêu Trầm Nghiên này chắc chắn cố ý! Vừa rồi hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của tên nhãi này.
“Tiểu Đậu Đinh.”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên từ dưới vọng lên: “Óc chó xong rồi, xuống ăn đi.”
Thanh Vũ đứng dậy nhảy xuống, nhàn nhã đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy hộp óc chó từ tay hắn, trừng mắt: “Lại gọi ta là tiểu Đậu Đinh! Bây giờ ta còn nhỏ chỗ nào?”
Tiêu Trầm Nghiên làm vẻ suy tư: “Vậy thì… đại Đậu Đinh?”
Thanh Vũ nhấc chân đạp mạnh lên giày hắn.
Nam nhân hít một hơi, thuận thế ôm lấy eo nàng từ phía sau, trọng lượng cơ thể đè lên lưng nàng: “Chân gãy rồi, nàng phải chịu trách nhiệm.”
Thanh Vũ nhét một miếng óc chó vào miệng hắn: “Vậy thì cứ què đi.”
Viêm Lam từ trên mái nhà nhảy xuống, mặt đầy vẻ ê răng, ánh mắt nhìn hai người chẳng khác gì đang nhìn hai con súc sinh trắng trợn ân ái giữa ban ngày ban mặt.
“Dẹp cái đám dính như keo của các ngươi đi, trông phát buồn nôn.”
Viêm Lam khó chịu vô cùng, chỉ tay vào Tiêu Trầm Nghiên: “Nói ngươi đó! Tiêu Trầm Nghiên! Ngươi… ngươi đúng là…”
Viêm Lam càng nhìn càng cảm thấy, một kẻ như thế này… sao có thể là chuyển thế của Thương Minh được chứ?
Càng tiếp xúc lại càng thấy tiểu tử này vừa vô liêm sỉ, vừa không biết xấu hổ.
Trên người hắn chẳng có chút dáng vẻ của Thần tộc cao cao tại thượng gì cả. À, cũng không hẳn…
Trước mặt người khác lúc nào hắn cũng mang dáng vẻ cao quý, lạnh lùng không nhiễm bụi trần.
Nhưng chỉ cần đứng trước điệt nữ hắn là y như một con chó đói thấy xương thịt!
Tiêu Trầm Nghiên lần này thật sự ‘biết nghe lời’, đứng thẳng người hơn một chút, nhưng khi nhìn Viêm Lam ánh mắt lại lạnh như băng.
“Không biết điệt tế ta có chỗ nào không tốt, lại khiến Viêm thúc nảy sinh ý nghĩ muốn tìm một điệt tế khác?”
“Được rồi, được rồi, ngươi giỏi lắm!”
Viêm Lam bị vạch trần ngay trước mặt cũng không hề đỏ mặt, thoải mái ngồi xuống ghế ở hành lang, hất cằm hỏi:
“Giờ thì lão phụ thân danh nghĩa của ngươi muốn phá hủy hôn sự này, sinh mẫu của ngươi cũng tỉnh lại rồi, chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu.”
“Ngươi tính sao đây?”
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.” Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt.
Viêm Lam vừa định bĩu môi thì lại nghe hắn thản nhiên tiếp lời:
“Tạo phản cũng không phải là không thể.”
Viêm Lam suýt nữa sặc nước miếng, trợn trừng đôi mắt chim nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên:
“Ngươi muốn tạo phản ai? Lão phụ thân trên danh nghĩa kia của ngươi? Hay là sinh mẫu của ngươi?”
“Có gì khác nhau sao?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cười nhạt: “Với ta bây giờ, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ.”
Viêm Lam trầm mặc, liếc nhìn điệt nữ đang hăng say nhét hạt óc chó vào miệng như một con chuột nhỏ.
Hắn mím môi nói: “Thiên đế, Thiên hậu không phải loại dễ đối phó, hơn nữa bây giờ thực lực Nhân tộc suy yếu, nếu khai chiến với Thần tộc chẳng khác nào tự nộp mạng.”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ cười, đi đến bên bàn cờ, tùy ý đặt xuống một quân. Thanh Vũ vừa nhai hạt óc chó vừa đặt cờ, hai người chơi qua lại, ăn ý không cần nói nhiều.
Viêm Lam bị bỏ quên một bên, nhíu mày: “Đang nói chuyện dở mà hai ngươi lại đánh cờ là sao? Nói cho hết câu trước đi.”
Thanh Vũ bật cười, hạ một quân cờ: “Có gì mà phải nói, Viêm thúc bình thường không thích động não, sao giờ lại tự làm khó mình thế?”
“Dù là Thiên đế hay Thiên hậu, chỉ cần bọn họ còn để ý đến vị trí của mình thì sẽ không dễ dàng xé rách mặt vào lúc này.”
“Trật tự tam giới rối loạn chẳng có lợi cho ai cả. Đây là tiền đề.”
Một chiếc lá rụng xuống bàn cờ, Thanh Vũ khẽ búng ngón tay hất nó ra ngoài. “Chỉ có những kẻ như Vu tộc mới không màng quy tắc, không cần biết trật tự có bị phá vỡ hay không. Mà hiện tại, những kẻ xâm nhập như thế đều đã bị nhốt vào Phong Tư Ngọc Môn, còn lại đều nằm trong khuôn khổ quy tắc.”
Quy tắc, giống như hai màu đen trắng trên bàn cờ, bất kể thế cục biến hóa khôn lường thế nào, bất kể cuộc đấu kịch liệt ra sao, tất cả đều không thể thoát khỏi bàn cờ này.
Viêm Lam nhìn một người một quỷ giằng co trên bàn cờ, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Tiêu Trầm Nghiên đặt xuống quân cờ cuối cùng, nhìn Thanh Vũ: “Hòa.”
Thanh Vũ nhếch môi, quét sạch quân cờ trên bàn, tiện tay đoạt luôn hộp cờ đen của hắn: “Là ta thắng.”
Viêm Lam hít sâu một hơi, quyết định nhượng bộ: “Hai ngươi nói mấy câu mà ta có thể hiểu được đi.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn cười nhạt rồi chỉ vào mình:
“Biến số nằm ở ta. Nói thế, Viêm thúc hiểu chưa?”
Viêm Lam dứt khoát lắc đầu.
Tiêu Trầm Nghiên thở dài, giải thích ngắn gọn: “Dưới tiền đề nhân, quỷ, thần không thể hoàn toàn xé rách mặt khai chiến.”
“Bất kể là Thiên đế hay Thiên hậu, bọn họ đều sẽ dồn toàn bộ sự chú ý lên Thương Minh.”
“Bất luận ra chiêu gì, cuối cùng mục tiêu của họ cũng sẽ rơi vào ta hoặc những người xung quanh ta.”
“Vu Chân từng để lại một lời sấm: Ta sẽ hại Thanh Vũ. Cái ‘ta’ này chính là chỉ Thương Minh, mà Thương Minh trong quá khứ thực sự đã có ý định diệt trừ địa phủ.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe lên một tia sắc lạnh.
“Ta từng suy nghĩ, nếu ta vẫn là Thương Minh, khi biết được sinh phụ mình là Xích Du, biết được tham vọng của Vu tộc thì ta sẽ làm gì?”
“Đại loạn Phần thiên vốn là một ván cờ tự hủy do Thương Minh sắp đặt, hắn làm sao có thể chỉ tính đến thắng lợi mà không tính đến thất bại?”
Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười nhìn Viêm Lam: “Viêm thúc cảm thấy với kết quả hiện tại, Thương Minh thắng hay bại?”
Viêm Lam nhìn vào nụ cười của hắn, bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Kết quả hiện tại sao?
Âm mưu của Vu tộc đã chết từ trong trứng nước, ý thức của Xích Du bị giam trong cơ thể Tiêu Trầm Nghiên đến giờ vẫn chưa thể thức tỉnh, mà Tiêu Trầm Nghiên rõ ràng đã âm thầm luyện hóa phần sức mạnh thuộc về Vu tộc trong cơ thể mình.
Thậm chí, ý thức của Xích Du có còn tồn tại hay không cũng là một dấu hỏi lớn.
Mà lúc này, vấn đề lớn nhất trên người Tiêu Trầm Nghiên ngược lại chính là Thương Minh!
Nếu nhìn theo góc độ này, trận chiến giữa Thương Minh và Vu tộc, hiển nhiên là Thương Minh đã thắng.
Nhưng chính vì vậy, nghĩ kỹ mà thấy đáng sợ.
Lần gần nhất khiến Viêm Lam rợn tóc gáy là khi đối mặt với Vu Chân.
Lời của Tiêu Trầm Nghiên đã đủ rõ ràng—kẻ hắn thực sự muốn đấu chính là bản thân hắn!
Bất kể là Thiên đế hay Thiên hậu, những gì bọn họ có thể can thiệp cũng chỉ là một vài tiểu tiết, những thủ đoạn nằm trong khuôn khổ quy tắc mà thôi.
Viêm Lam nhìn Tiêu Trầm Nghiên rồi lại nhìn điệt nữ hắn—người từ đầu đến cuối chỉ ngồi hóng chuyện một cách vui vẻ—nuốt khan một ngụm nước bọt.
Hắn bỗng cảm thấy lo lắng của mình thực sự là dư thừa.
Hai tên này mà muốn tính kế ai… có khi tính không lại bọn chúng thật đấy!
Bình luận cho "Chương 352"
BÌNH LUẬN