- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 353 - Xuống địa phủ cầu hôn?
Viêm Lam thật sự sợ đôi phu thê này, cảm thấy nếu còn ở lại lâu hơn đầu óc mình chắc chắn sẽ nổ tung.
Ngay lập tức, hắn vứt luôn tin tức Di Nhan đáng thương tha thiết cầu xin được gặp Thanh Vũ, vội vàng bay đ, trốn vào núi để trộm rượu khỉ.
(Rượu khỉ: Khỉ thường hái các loại trái cây như dâu rừng, táo dại, hoặc quả hạch rồi cất giấu trong hốc cây hoặc khe đá. Sau một thời gian dài, trái cây lên men tự nhiên và tạo thành một loại rượu có hương vị độc đáo)
Thanh Vũ thật sự muốn phàn nàn, Viêm thúc đúng là một người không giỏi truyền tin!
Trước mặt Tiêu Trầm Nghiên mà còn dám “mai mối” hai lần, không hổ là hắn!
Nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh băng của vị “nghiên mực” nhà mình, Thanh Vũ cảm thán: “Viêm thúc thật sự không biết điều.”
“Vậy nàng muốn đi gặp con gà lông trắng đó sao?”
“Làm người ấy à, có những chuyện biết càng ít càng tốt.” Thanh Vũ thở dài. “Huynh cứ truy cùng đuổi tận thế làm gì? Ta khó xử, huynh cũng đau lòng.”
Tiêu Trầm Nghiên “ồ” một tiếng, tức là—nàng muốn đi?
Hắn cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, nhẹ nhàng đá hắn một cước: “Nghiên mực?”
Tiêu Trầm Nghiên làm như không nghe thấy, cứ bình tĩnh thu dọn bàn cờ.
“Tiêu nghiên mực?”
Đôi mắt Thanh Vũ xoay tròn, dùng chân cọ nhẹ lên chân hắn, giọng điệu mềm mại: “Nghiên mực ca ca~”
Ngón tay nam nhân khựng lại, ngước mắt nhìn nàng.
Thanh Vũ lập tức rụt chân lại, cười khanh khách: “Aiya, không để ý tới quỷ thì ta cũng hết cách, thôi vậy~”
Nàng vừa định đứng dậy liền bị một lực kéo mạnh ôm vào lòng.
Nam nhân bá đạo siết chặt eo nàng, yết hầu khẽ trượt xuống: “Vừa rồi nàng gọi gì, ta nghe không rõ.”
“Ta quên mất rồi.” Nàng chớp mắt vô tội.
Hắn cố chấp bóp eo nàng: “Gọi lại lần nữa.”
“Có lợi gì không?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi: “Gọi một tiếng, ta để nàng đi gặp.”
Thanh Vũ mím môi cười trộm, ghé sát tai hắn khẽ gọi: “Nghiên mực ca ca~”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức hối hận.
Hắn càng không muốn để nàng đi gặp con gà lông trắng đó nữa, thậm chí còn muốn nhốt nàng lại.
Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể để trong đầu.
Vì hắn mà dám làm thật, nàng cũng dám nhảy lên đánh hắn.
Tiểu nữ quỷ này xưa nay vô tình, tâm trạng tốt thì mềm nắn rắn không buông, tâm trạng xấu thì mềm rắn đều không ăn.
“Bao giờ đi?” Hắn hỏi, giọng điệu không vui.
“Lúc nào rảnh thì đi, đâu có gấp.” Thanh Vũ vốn cũng chưa định gặp Di Nhan ngay.
Thiên đế đã có động thái, đến lúc đó tất nhiên Di Nhan cũng sẽ xuất hiện.
“Nói đi, huynh thực sự không quan tâm tới mẫu thân của mình sao?” Thanh Vũ nhìn hắn. “Nhắc tới bà ta không có chút cảm xúc gì à?”
Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu.
Lúc nhìn thấy Di Nhan và Diệu Pháp, ký ức của Thương Minh đã có dấu hiệu dao động. Nhưng khi nhắc đến Thiên hậu lại không có phản ứng gì.
Chỉ riêng điều này cũng đủ để phản ánh mối quan hệ thật sự giữa mẫu tử hai người họ.
Mẫu thân có hiền từ hay không thì không biết, nhưng nhi tử thì chắc chắn bất hiếu.
“Trong lòng ta, phụ mẫu chỉ có hai người đó.”
Phụ mẫu trong lời hắn, tự nhiên là tiên Thái tử và tiên Thái tử phi.
Nhưng hồn phách hai người họ, cũng giống như phụ mẫu Thanh Vũ, đều không rõ tung tích.
Đã tan biến hay vẫn còn tồn tại đều là một ẩn số.
Nhưng Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên trước nay luôn đặt giả thiết ở trường hợp xấu nhất, có như vậy mới có thể ứng phó vạn biến.
Nếu hồn phách họ vẫn còn vậy không lâu nữa cũng sẽ gặp lại thôi.
“Ngày huynh đăng cơ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
Thanh Vũ cười nói, “Chỉ là không biết cuộc náo nhiệt của chúng ta ai sẽ đến trước ai sẽ đến sau.”
“Có khi là cùng lúc.”
“Nói mới nhớ, trước đây huynh thuận nước đẩy thuyền, đem tội danh của hai con thú Tịch Niên và vụ trộm độc giác toan đều đổ hết lên đầu ‘muội muội tình thâm’ của mình.” Thanh Vũ nhướng mày. “Không biết giờ nàng ta ra sao.”
“Huynh nói xem, sau khi vị ‘mẫu thân tốt’ của huynh tỉnh lại, có đau lòng vì điệt nữ này không?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm: “E rằng sẽ có hành động.”
Hắn luôn hoài nghi rằng Thiên hậu biết rõ âm mưu của Vu tộc.
Thiên đế có thể không chắc nhi tử mình có phải cốt nhục hay không nhưng làm mẫu thân sao có thể không biết sinh phụ của nhi tử mình là ai?
Chỉ tiếc rằng hôm đó sau khi Ảnh Miêu chặn được thư của Diệu Âm, để tránh bên kia nghi ngờ, bọn họ không tiếp tục giám sát nữa.
“Không sao cả, binh đến tướng chặn.” Thanh Vũ xoay cổ, đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn: “Dạy dỗ bà bà ác độc, đánh đập công công xấu xa, mấy chuyện này ta thích lắm!”
Tiêu Trầm Nghiên véo mũi nàng một cái.
Hai người nhìn nhau cười.
Đến ngày đăng cơ.
Nhân gian trời quang mây tạnh.
Mà địa phủ cũng hiếm khi náo nhiệt như vậy.
Lần này chính là dịp để vị bệ hạ của bọn họ chính thức xuất hiện ở nhân gian với tư cách là chủ nhân địa phủ. Đã là người bên ngoại gia, sao có thể không có mặt?
Không nói đâu xa, mặt mũi là phải có!
Bốn vị Quỷ Đế và Thập Điện Diêm Vương không thể hiện thân ở nhân gian nhưng vẫn có cách khác. Còn lễ vật tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ!
Nhưng còn chưa kịp khởi hành đã có khách không mời mà đến.
Một quỷ tướng đến bẩm báo với Bắc Phương Quỷ Đế:
“Bẩm, Thiên đế sai sứ giả đến cầu hôn cho Di Nhan thần quân.”
“Sứ giả của Thần tộc và Di Nhan thần quân đang chờ bên bờ Tam Xuyên.”
Bắc Phương Quỷ Đế nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: “Truyền tin cho Sát Sát đi, đúng là nha đầu đó liệu sự như thần.”
Bên bờ Tam Xuyên.
Di Nhan khoác bạch y, đứng ở đâu cũng đều là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Sứ giả Thiên đế phái đến chính là Mão Nhật Tinh Quân.
Mão Nhật Tinh Quân tuy tóc bạc nhưng khuôn mặt lại như trẻ con, trông chẳng khác gì một tiểu đồng.
Theo lý mà nói hôm nay Di Nhan cũng là nhân vật chính, nhưng dáng vẻ thảnh thơi của hắn lại giống như đang đến xem kịch.
Đám yêu đồng sớm đã trải thảm, chuẩn bị trường kỷ, thậm chí còn khiêng cả bình phong đến cho hắn.
Mão Nhật Tinh Quân thấy cảnh này đầu đau như búa bổ.
Lần này đi một chuyến hắn đã không vui rồi.
Xuống địa phủ cầu hôn, mà lại còn là với vị Sát Sát bệ hạ kia…
Hắn cứ có cảm giác rằng nếu không cẩn thận, chuyến đi này sẽ không có đường về.
Thật ra từ lúc tin tức A La Sát Thiên và Di Nhan đính hôn ở đá Tam Sinh truyền ra, gần như tất cả Thần tộc đều không tin nổi!
Dù rằng ai ai cũng biết quan hệ giữa hai người họ rất “tốt”.
Nhưng Thần tộc và Quỷ tộc… có hợp không?
Mấy ngàn vạn năm nay, hai tộc dù không động binh đao nhưng cũng chẳng ưa gì nhau.
Huống hồ trong Thần tộc Tiên tộc ai mà không biết vị Minh đế địa phủ này tính tình bá đạo đến nhường nào?
Bắt nàng làm tức phụ Thiên đế? Với cái tính kia của nàng… e là bắt Thiên đế gọi nàng một tiếng “phụ thân” thì còn hợp lý hơn…
Quan trọng là…
Mão Nhật Tinh Quân lén liếc nhìn nhân vật chính đang lim dim trên trường kỷ, bên cạnh có mấy yêu đồng hầu hạ bóp vai đấm lưng.
Mão Nhật Tinh Quân thầm thở dài trong lòng.
Cái dáng vẻ này giống người đi cầu hôn lắm sao?
Hắn thậm chí còn nghi ngờ, có phải vị điện hạ này đã cấu kết với vị bệ hạ địa phủ kia để lừa sính lễ của Thiên đế không…
Dù gì thì hai kẻ này tụ lại với nhau đúng là có thể làm ra chuyện đó.
Di Nhan nhàn nhã mở mắt ra, quả thực hôm nay hắn chỉ đến để xem náo nhiệt.
Thực tế lúc Mão Nhật Tinh Quân tới mời hắn còn đang ngủ.
Dạo gần đây hắn lấy quá nhiều tinh huyết để nuôi hồn cho mẫu thân nên cơ thể có phần suy nhược.
Nếu không phải vì muốn gặp tiểu oan gia hắn cũng chẳng thèm đến.
Di Nhan ngáp một cái, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem hôm nay Mão Nhật Tinh Quân mang theo những ai.
Nhìn một lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên một người trong đoàn.
Dần dần, hắn nheo mắt lại.
Người này… sao trông lại quen mắt thế?
Bình luận cho "Chương 353"
BÌNH LUẬN