- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 354 - Sát Sát – Về địa phủ làm thịt cừu béo!
Lần này cùng đi với Mão Nhật Tinh Quân có không ít thần thị.
Người lọt vào mắt Di Nhan lại chính là nữ thần quan đứng bên cạnh Mão Nhật Tinh Quân.
Khác với các thần thị khác, nàng khoác trên mình chiến bào văn võ, lông mày sắc nét, giữa chân mày toát lên vẻ anh khí.
(Chiến bào văn võ là một loại áo choàng kết hợp đặc điểm của cả quan văn và quan võ)
Có lẽ ánh mắt Di Nhan nhìn quá trắng trợn, đối phương cũng đưa mắt nhìn lại, hơi ngừng một chút rồi khẽ gật đầu chào hắn.
Mão Nhật Tinh Quân cũng chú ý đến, vội bước tới:
“Điện hạ có chỉ thị gì sao?”
Di Nhan chỉ vào nữ thần quan kia, hỏi:
“Nàng ta là ai? Nhìn lạ quá, trước đây sao chưa từng thấy trên thiên giới?”
Mão Nhật Tinh Quân nhìn qua, đáp:
“Đó là Lăng Sương thần tướng của Võ Anh Thần Điện. Trước đây nàng luôn ở ngoại vực chiến đấu với yêu ma, chỉ mới trở về tam thập lục trùng thiên không lâu.”
“Lần này được lệnh đi theo hộ vệ.”
Di Nhan ồ một tiếng, lại chăm chú quan sát Lăng Sương thần tướng thêm một lúc.
“Có gì không ổn sao?” Mão Nhật Tinh Quân nhạy bén hỏi.
Di Nhan lười biếng lắc đầu: “Không có gì, chỉ thấy hơi quen mắt.”
Nói rồi hắn ngáp dài, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Sát Sát nhà ta sao còn chưa ra?”
Câu này đúng là biết rõ còn cố hỏi.
Mão Nhật Tinh Quân thấy vậy lập tức lùi sang một bên, sợ tên điên này bỗng nổi hứng tìm hắn gây sự.
Trông thì có vẻ như Di Nhan sắp phát điên, nhưng thực tế hắn tỉnh táo hơn ai hết, trong lòng vẫn đang nghĩ về Lăng Sương thần tướng.
Trên thiên giới, nữ thần tướng không nhiều. Không phải do Thần tộc có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà là để được phong làm thần tướng, bản thân đã phải có tư chất thăng lên thượng thần.
Chưa kể, ra ngoại vực chiến đấu yêu ma là chuyện hung hiểm vô cùng, ngay cả thượng thần cũng có thể ngã xuống.
Một nữ thần tướng như vậy sao lại vô danh trên thiên giới?
Hơn nữa, giữa hàng chân mày của nàng lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến quái dị…
Di Nhan còn đang suy nghĩ miên man thì bên kia bờ Tam Xuyên bỗng cuộn lên khí đen.
Khoảnh khắc tiếp theo, từng bóng người xuất hiện trên sông Tam Xuyên, vong hồn hai bên đều vội vàng tránh né.
Người dẫn đầu chính là Bắc Phương Quỷ Đế.
Mão Nhật Tinh Quân lập tức tiến lên hành lễ. Hiện tại bọn họ đang đứng trên địa bàn của Quỷ tộc, dù là Thần tộc cũng phải thu liễm khí thế.
Huống hồ lần này bọn họ đến để cầu hôn.
“Bái kiến Bắc Phương Quỷ Đế!”
Bắc Phương Quỷ Đế gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ hàn huyên với Mão Nhật Tinh Quân một câu sau đó đưa mắt nhìn về phía Di Nhan.
“Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân.” Di Nhan đứng dậy hành lễ.
Bắc Phương Quỷ Đế mặt không biểu cảm nhìn hắn: “Di Nhan thần quân nói lời này e là hơi sớm rồi.”
“Sớm thì sớm, sớm muộn gì thì chúng ta cũng thành một nhà.” Di Nhan nháy mắt với Bắc Phương Quỷ Đế.
Bắc Phương Quỷ Đế không nói gì nhưng bên cạnh hắn, Biện Thành Vương đã trợn mắt lườm hắn, hừ lạnh: “Nằm mơ đi!”
Một đám người, ai cũng nhắm vào tỷ tỷ hắn.
“Ô kìa, chẳng phải là tiểu Lục sao?” Di Nhan quay sang Biện Thành Vương, phe phẩy quạt lông, bật cười: “Vẫn thích gây chuyện như xưa, tốt lắm tốt lắm.”
Biện Thành Vương sắc mặt đen sì, lập tức xắn tay áo định nhào tới.
Chuyển Luân Vương uể oải ngáp một cái, tự nhiên nhấc chân đạp lên vạt áo hắn.
“Làm gì đấy?” Biện Thành Vương nghiến răng ken két.
Chuyển Luân Vương nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, dường như đang nói:
“Ngươi mà đuổi cái tên ngốc mang tiền tới đi xem có bị ăn đòn không.”
Thấy bầu không khí căng thẳng, Mão Nhật Tinh Quân vội vàng đứng ra hòa giải.
“Không biết Sát Sát bệ hạ có ở đây không? Nàng và Di Nhan điện hạ đã định hôn ước trước đá Tam Sinh, đây là nhân duyên do trời ban!”
“Thiên đế bệ hạ vô cùng vui mừng, đích thân chọn lựa sính lễ. Lần này hai tộc liên hôn chính là đại sự đáng mừng của tam giới…”
“Vậy sao?”
Bắc Phương Quỷ Đế gật đầu: “Sính lễ đâu, mang ra xem nào.”
Mão Nhật Tinh Quân: “…” Các ngươi làm quỷ thật sự không biết quy củ một chút nào à?
Tân nương còn chưa xuất hiện đã đưa tay đòi sính lễ?
Nghĩ vậy nhưng Mão Nhật Tinh Quân vẫn gượng cười, ra hiệu cho người khiêng sính lễ lên.
Từng rương báu vật được mở ra, lần này lão Thiên đế đúng là hào phóng, sính lễ toàn là báu vật trong trời đất cùng linh bảo pháp khí.
Bắc Phương Quỷ Đế nhìn lướt qua, chẳng rõ hài lòng hay không.
Biện Thành Vương nuốt nước bọt, hừ lạnh: “Chỉ có mấy món hàng rẻ mạt này thôi sao? Thần tộc các ngươi nghĩ bấy nhiêu là đủ để cưới tỷ tỷ ta?”
“Đúng vậy!” Di Nhan phe phẩy quạt, bất mãn nhìn Mão Nhật Tinh Quân: “Thiên đế bệ hạ rõ ràng đã hứa với ta phải mang đủ một trăm rương châu báu, còn phải đem cả đèn Nhật Nguyệt Sơn Hải làm sính lễ. Sao ta không thấy?”
“Có phải các ngươi đã bớt xén không?”
Mão Nhật Tinh Quân sợ đến dựng cả tóc gáy, suýt nghẹt thở.
Đèn Nhật Nguyệt Sơn Hải?!
Thứ thần khí có thể thay đổi thiên tượng, ngươi cũng dám mở miệng đòi à, con công điên này?
Khoan đã… Rốt cuộc ngươi là Thần tộc hay Quỷ tộc? Ngươi cưới thê tử hay gả vào nhà thê tử vậy?
Làm gì có ai lật luôn cả kho riêng của nhà mình như vậy?
Cướp thì cứ cướp đi, còn vu vạ người khác nữa?!
Dưới ánh mắt soi mói của đám Quỷ tộc, mồ hôi Mão Nhật Tinh Quân túa ra như suối: “Hiểu lầm! Chắc chắn là hiểu lầm!”
“Lần này đưa sính lễ, suốt hành trình đều có thần tướng của Võ Anh Thần Điện giám sát, làm gì có chuyện ai dám tư lợi?”
Mão Nhật Tinh Quân lập tức nhìn về phía Lăng Sương thần tướng.
Lăng Sương bước lên, ôm quyền nói: “Mão Nhật Tinh Quân nói không sai, sính lễ lần này không hề bị thiếu sót.”
Di Nhan cười nhạt: “Ý của Lăng Sương thần tướng là bản quân đang nói nhảm sao?”
“Không dám.” Lăng Sương thần sắc bình tĩnh: “Có lẽ thần quân nhớ nhầm.”
Hiển nhiên, vị thần tướng này không hề để mắt đến kẻ điên mà tam thập lục trùng thiên đều e ngại.
Di Nhan cười cười.
Mà những kẻ vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, khi thấy Lăng Sương đều thoáng lộ vẻ sững sờ.
Bắc Phương Quỷ Đế cũng khẽ nhíu mày.
Bầu không khí dần căng thẳng.
Lúc này Trung Ương Quỷ Đế đứng ra hòa giải: “Sính lễ chỉ là chuyện nhỏ, Quỷ tộc ta vốn rộng rãi, sẽ không so đo mấy thứ này. Quan trọng nhất là hòa khí giữa hai tộc.”
Mão Nhật Tinh Quân gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng có kẻ nói được câu lọt tai!
Trung Ương Quỷ Đế cười tủm tỉm: “Sính lễ cứ để lại đây. Còn chuyện kia, mời Mão Nhật Tinh Quân quay về một chuyến, xin chỉ thị lại cho rõ. Chúng ta cũng nhân tiện chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp chư vị.”
Mão Nhật Tinh Quân co giật khóe miệng: “…”
Còn có trò này nữa hả?
Quỷ tộc các ngươi đúng là tham đến “không thấy thỏ không thả ưng” mà!
Di Nhan gật gù: “Tốt lắm! Vậy làm phiền Mão Nhật Tinh Quân lại chạy thêm một chuyến vậy!”
Mão Nhật Tinh Quân nghiến răng: “Được——”
Cắn răng chịu đựng, hắn quay về cửu trùng thiên.
Nhưng trước khi đi hắn cũng không ngốc, lập tức ra hiệu cho Lăng Sương thần tướng cùng một số thần tướng ở lại.
Chờ hắn đi rồi Trung Ương Quỷ Đế và Bắc Phương Quỷ Đế trao đổi ánh mắt.
Biện Thành Vương cùng các quỷ vương lập tức sáng rực mắt.
“Người đâu! Mau khiêng sính lễ vào cho bệ hạ xem!”
Đám quỷ ùn ùn lao tới.
Lăng Sương định ngăn cản nhưng bị Di Nhan chặn lại: “Lăng Sương thần tướng định làm gì?”
“Hành động này không thỏa đáng.”
“Đây vốn là sính lễ bản quân mang đến cho Sát Sát, bản quân nói thỏa đáng là thỏa đáng.” Di Nhan nhếch môi cười: “Ngược lại, Lăng Sương thần tướng trước đây chưa từng thấy xuất hiện trên thiên giới. Không biết trước khi đi trừ yêu ma ở ngoại vực ngươi giữ chức vụ gì?”
Lăng Sương thần sắc không đổi, đáp: “Trước khi gia nhập Võ Anh Thần Điện bản tướng từng là Phó soái Thân quân của Thiên đế.”
(Thân quân tức đội quân thân tín)
Ánh mắt Di Nhan lóe lên.
Phó soái Thân quân của lão già đó?
“Thật kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên ta gặp Lăng Sương thần tướng nhưng lại thấy rất quen mắt.”
“Bản đế cũng có cảm giác đó.”
Lúc này, Bắc Phương Quỷ Đế vốn ít nói bỗng lên tiếng, ánh mắt như điện chằm chằm nhìn Lăng Sương: “Vị Lăng Sương Tướng quân này trước kia từng đến địa phủ sao?”
Lăng Sương cau mày, từ nãy nàng đã cảm thấy lạ.
Ánh mắt của Di Nhan thần quân và mấy vị Quỷ Đế nhìn nàng đều mang theo ý dò xét.
Nhưng nàng chắc chắn mình chưa từng đến địa phủ, cũng chưa từng gặp họ.
“Chưa từng.” Lăng Sương khẳng định.
Bắc Phương Quỷ Đế nhíu mày sâu hơn.
Chỉ là trùng hợp sao?
Nhưng hắn cứ cảm thấy sự xuất hiện của vị Lăng Sương thần tướng này không đơn giản. Nhất là, giữa chân mày nàng có ba phần giống Sát Sát.
Nhân gian.
Khi Thanh Vũ nhận được tin truyền đến nàng đang bị ép ngồi trước gương trang điểm.
Tấm âm văn trong tay cháy thành tro, Thanh Vũ đứng bật dậy khiến mọi người xung quanh giật nảy mình.
Nàng quệt đi lớp son trên môi, cười lạnh:
“Lễ đăng cơ gì đó không vội, ta phải về địa phủ làm thịt hai con cừu béo đã!”
Bình luận cho "Chương 354"
BÌNH LUẬN