- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 355 - Ngươi coi địa phủ ta là gánh hát, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Việc Thiên đế phái người đến đưa sính lễ, bên dưới địa phủ dĩ nhiên đã sớm biết.
Sính lễ thì phải nhận, đồ đã đưa đến miệng của Sát Sát bệ hạ làm gì có chuyện nôn ra?
Còn chuyện thành thân?
Cho dù con chim công điên kia có chịu làm thiếp cũng phải xem chính cung Tiêu nghiên mực có đồng ý hay không.
Nhưng về chuyện cùng nhau vơ vét kho riêng của lão phụ thân cặn bã thì Di Nhan và Thanh Vũ căn bản không cần bàn bạc trước, hoàn toàn đồng lòng!
Còn về số của cải phi pháp… À nhầm, sính lễ ấy mà, đợi vào tay rồi hẵng chia chác!
Các thiên binh thiên tướng đi theo hộ tống lần này nhìn thấy bộ dáng tham lam của đám Quỷ tộc chỉ cảm thấy bọn chúng quả thực ăn uống khó coi.
Không ít thiên binh lộ ra ánh mắt khinh miệt.
Kẻ bị khinh bỉ nhiều nhất dĩ nhiên là Di Nhan. Quả nhiên là tư sinh tử, đúng là chẳng có chút dáng vẻ nào của Thần tộc!
Nhìn dáng vẻ xu nịnh đến mất mặt của hắn kìa, đến bây giờ chủ nhân của địa phủ – A La Sát Thiên còn chưa chịu ra mặt, rõ ràng chẳng hề để tâm đến hôn sự này.
Đám thiên binh thiên tướng đều nghĩ rằng hôn sự này tám phần sẽ không thành. Nhưng bọn họ lại vui vẻ trông chờ xem Di Nhan mất mặt.
Dù sao thì hôn ước đã được khắc trên đá Tam Sinh, muốn hủy bỏ chỉ có hai cách: một là cả hai bên đều cam tâm tình nguyện, hai là một người phải chịu trừng phạt của quy tắc thiên địa.
Hiện tại xem ra, nếu hai người thực sự hủy bỏ hôn ước nhất định sẽ có kẻ phải chịu báo ứng.
Bởi vì Thiên Đạo chấn vấn tâm can chứ đâu hỏi nguyên do. Ai động lòng, ai vô tình, đâu phải cứ nói là được?
Đám quỷ cũng chẳng quan tâm bọn thiên binh nghĩ gì, dù sao hai bên vốn đã nhìn nhau không thuận mắt từ lâu.
Bọn họ chỉ chờ Mão Nhật Tinh Quân mang sính lễ còn lại tới, lại chờ tiểu bệ hạ của bọn họ xuất hiện rồi lập tức đóng cửa đánh chó!
Quét sạch cả quần của đám Thần tộc trên trời!
Nhưng ngoài dự liệu của tất cả, lần này Mão Nhật Tinh Quân quay về rất nhanh, thậm chí còn đến trước cả Thanh Vũ.
Có điều lần này hắn xuống không mang thêm sính lễ, không những không bù lại sính lễ đã thiếu mà còn dẫn theo một đám thiên binh thiên tướng đông nghìn nghịt.
Người dẫn đầu không ai khác, chính là điện chủ của Võ Anh Thần Điện – chiến thần Khổng Hạo!
Bắc Phương Quỷ Đế nheo mắt, Di Nhan cũng ngạc nhiên nhướn mày.
Đây là tình huống gì?
Một quỷ một chim đều cảm nhận được có gì đó rất kỳ lạ.
Bắc Phương Quỷ Đế trầm giọng hỏi: “Chiến thần Khổng Hạo tự mình dẫn quân đến địa phủ của ta là có ý gì?”
Khổng Hạo cao hơn hai mét, khoác chiến giáp vàng, tướng mạo anh tuấn uy vũ. Trong tay hắn cầm Tam Sinh Kích, quanh người tỏa ra thần quang khiến âm khí của địa phủ không thể tới gần.
Khổng Hạo chắp kích hành lễ, lạnh giọng nói: “Bắc Phương Quỷ Đế thứ lỗi. Tướng lĩnh dưới trướng bản thần làm việc bất lực, không thể kiểm kê số lượng sính lễ cho chính xác khiến A La Sát Thiên bệ hạ chịu thiệt. Bản thần phụng chỉ đến đây bắt họ về quy án.”
Lăng Sương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin.
Các thiên binh thiên tướng phía sau nàng cũng xôn xao.
Mão Nhật Tinh Quân đứng một bên, ánh mắt né tránh. Lúc hắn trở về bẩm báo hắn đã đoán Thiên đế sẽ nổi giận, sẽ mắng Quỷ tộc tham lam vô độ.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, Thiên đế quả thực nổi giận, nhưng không phải trách cứ Quỷ tộc mà lại mắng bọn họ làm việc bất lực, đến cả sính lễ cũng không kiểm kê rõ ràng.
Càng ngoài dự đoán hơn, người bị trừng phạt nặng nề nhất lại là Lăng Sương thần tướng – kẻ phụ trách chính trong việc bảo vệ sính lễ.
Mão Nhật Tinh Quân cảm thấy khó hiểu, lần đầu tiên sinh ra một suy nghĩ quái dị: liệu bệnh điên của Di Nhan có phải là di truyền từ Thiên đế không?
Nhưng từ trước đến nay đâu có thấy Thiên đế phát điên như vậy?
Chỉ là, khi đối diện với đôi mắt sâu không lường được của Thiên đế, mọi suy nghĩ và lời nói của Mão Nhật Tinh Quân đều nghẹn lại trong họng.
Hắn bừng tỉnh.
E rằng Thiên đế đã sớm đoán được Quỷ tộc sẽ được một tấc lại lấn một thước, còn Di Nhan sẽ hướng ngoại giúp Quỷ tộc.
Chỉ là… Hắn vẫn không hiểu.
Việc này thì có liên quan gì đến Lăng Sương thần tướng chứ?
Nếu nói làm việc bất lực, kẻ đáng bị phạt nhất chẳng phải là hắn, người chủ trì mọi việc sao?
Mão Nhật Tinh Quân nhìn ra đây là một ván cờ nhưng lại không nhìn thấu Thiên đế đã đi nước cờ này như thế nào.
Lần này Thiên đế hạ chỉ là để trừng phạt người của mình, dù Bắc Phương Quỷ Đế có là nhân vật đứng thứ hai chốn địa phủ cũng không có tư cách ngăn cản.
Chỉ là hắn cũng nhạy bén nhận ra điều bất thường.
Di Nhan hơi nheo mắt nhìn về phía Lăng Sương thần tướng, người đang sững sờ khó hiểu.
Ngay lúc đó.
Trên sông Tam Xuyên đột nhiên nổi sóng lớn, sương mù cuồn cuộn, tuyết trắng bay lả tả, tiếng cười của nữ tử theo gió truyền đến.
“Lão già Thiên đế cũng thật nể mặt, chỉ là một sính lễ vậy mà lại điều động cả chiến thần xuống địa phủ của ta.”
“Nếu không biết, còn tưởng các ngươi đến tỷ thí chứ không phải đưa sính lễ”
Nghiệp hỏa bùng lên.
Một bóng người xuất hiện trước mặt chúng quỷ.
Tất cả Quỷ tộc đồng loạt hành lễ:
“Bái kiến bệ hạ!”
Thanh Vũ vận long bào đỏ thẫm, đầu đội đế quan, mười hai chuỗi ngọc lay động. Đôi mắt đẹp dưới rèm ngọc khẽ cong, vừa mang ý cười lại vừa sắc bén, nhìn thẳng vào Khổng Hạo.
Sau đó ánh mắt nàng lập tức dời đi, không chút khách khí nhìn chằm chằm vào cây Tam Sinh Kích trong tay hắn:
“Quả nhiên là một pháp khí tốt. Một món vũ khí tuyệt vời như thế không để ta dùng thì thật là lãng phí.”
Khoé môi Khổng Hạo co giật.
“Hừ, Sát Sát bệ hạ vẫn luôn giỏi ‘công phu sư tử ngoạm’ như vậy.” Hắn nghiến răng nói.
“Đâu có đâu có.” Thanh Vũ cười híp mắt: “Năm đó trận chiến ở Võ Anh Thần Điện, ngươi ỷ ta còn nhỏ dại, ra tay cũng không chút lưu tình nhỉ?”
Sắc mặt Bắc Phương Quỷ Đế cùng đám quỷ xung quanh trầm xuống.
Ánh mắt sát khí bừng bừng, không chút thiện cảm nhìn Khổng Hạo: “Còn có chuyện này? Chiến thần Thần tộc dám ức hiếp bệ hạ của ta, thật không xem địa phủ ra gì?”
Gân xanh trên trán Khổng Hạo giật giật.
Hắn vốn tâm như nước lặng, chỉ khi ra chiến trường mới lộ ra sát khí. Nhưng lần duy nhất hắn bị chọc giận đến mất bình tĩnh… chính là vì nữ quỷ trước mặt này.
Năm đó nàng… cũng có thể coi là nhỏ tuổi đi? Một vị Đế Cơ địa phủ sống chưa đến vài nghìn năm chẳng lẽ không được tính là nhỏ?
Nàng và Di Nhan lén lút lên tận tam thập lục trùng thiên, không chỉ trộm kho riêng của Thiên đế, còn phóng hỏa đốt sạch cả tam thập lục trùng thiên.
Chưa hết, bọn họ còn lẻn vào Võ Anh Thần Điện, định trộm đi cây Tam Sinh Kích của hắn!
Cuối cùng bị hắn bắt gặp, hắn thực sự đã chém đứt vài sợi tóc của nàng.
Nhưng nàng cũng không vừa, dám… dám dùng thủ đoạn hèn hạ đốt rách quần của hắn!
Chiến thần Khổng Hạo trong chốc lát đã biến thành chiến thần “lộ hàng” trước con mắt chứng kiến của bao người.
Mà nữ quỷ kia trước khi bỏ trốn còn không biết liêm sỉ mà hóa thành một ‘ác quỷ nhìn chằm chằm hạ bộ’!
Khổng Hạo sống đến hôm nay, đời này kiếp này đều không thể quên được tổ hợp biểu cảm “đỉnh cao” được kết hợp điêu luyện của nàng trước khi chạy trốn.
Ban đầu là sửng sốt, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là nụ cười gian trá đầy thâm ý, rồi nàng giơ ngón út lên, làm một động tác “con tép nhỏ” đầy khinh bỉ.
Khổng Hạo sống bao nhiêu năm chưa từng chịu nhục như thế!
Nhớ lại đoạn ký ức đầy tủi nhục kia, đôi mắt hắn đỏ lên. Nếu không phải vì lo ngại sẽ gây ra chiến tranh giữa hai tộc, hắn đã đâm một kích thẳng vào người Thanh Vũ rồi!
Thanh Vũ cười khanh khách: “Khổng Hạo thượng thần làm sao vậy? Không vui à?”
Khổng Hạo hít sâu một hơi, ra lệnh: “Chúng ta đi!”
“Khoan đã!” Giọng Thanh Vũ kéo dài, nụ cười trên mặt chợt tắt: “Ngươi coi địa phủ của ta là gánh hát, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”
Khổng Hạo trầm mặt: “Sát Sát bệ hạ còn muốn gì? Lần này chúng ta phụng lệnh Thiên đế đến đây, sính lễ các người cũng đã nhận. Người chúng ta mang đi trừng phạt cũng là người Thần tộc.”
Thanh Vũ vừa định hỏi sính lễ đâu, nàng còn chưa thấy một cọng lông nào thì ánh mắt bỗng dừng lại sau lưng Khổng Hạo.
Nụ cười giễu cợt trên môi Thanh Vũ đột nhiên biến mất.
Nàng sải bước lao tới, trong nháy mắt Khổng Hạo vừa định cản lại thì thân ảnh nàng đã biến mất.
Giây tiếp theo, nàng xuất hiện ngay trước mặt Lăng Sương thần tướng, siết chặt tay đối phương.
Lăng Sương cau mày, theo phản xạ định ra tay, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Thanh Vũ nàng lại sững sờ.
Thanh Vũ nghiến răng hỏi:
“Ngươi… là ai?”
Bình luận cho "Chương 355"
BÌNH LUẬN