- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 357 - Quả không hổ là ‘nhi tử ‘của Thiên đế
Lời của Thanh Vũ tựa như sấm sét giáng xuống khiến toàn bộ Thần tộc có mặt tại đó chấn động, đồng loạt quay sang nhìn Lăng Sương, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.
Lăng Sương cũng sững sờ, rốt cuộc hiểu ra vì sao vị chủ nhân địa phủ này vừa nhìn thấy mình liền có thái độ khác thường như vậy.
Ngay cả Khổng Hạo cũng thoáng sững lại, nhíu mày, nhưng không nghĩ quá sâu: “Chỉ là trùng hợp thôi.”
“Phải đấy, thật đúng là trùng hợp nhỉ.” Thanh Vũ chậm rãi nói: “Trùng hợp đến mức, tam thập lục trùng thiên lại có một vị thần tướng trông y hệt một phàm nhân, lại càng trùng hợp hơn, vị thần tướng này lại được phái tới để đưa sính lễ cho ta.”
Khổng Hạo càng nhíu chặt mày: “Sát Sát bệ hạ, lời này là có ý gì?”
Thanh Vũ lười biếng tựa ra sau, một chiếc vương tọa màu đen tự nhiên hiện ra, đỡ lấy thân thể nàng. Nàng vắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã, đầu ngón tay khẽ gõ lên chiếc đầu lâu trên tay vịn của vương tọa
“Ý của bản tọa không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Thiên đế nhà các ngươi tự dưng đưa một người như thế đến trước mặt ta, lại còn vì một chuyện nhỏ mà đòi bắt nàng về thiên cung xử phạt, thậm chí còn phái cả một chiến thần như ngươi đích thân ra mặt.”
“Vở kịch này quả thực diễn đến mức khéo léo, cứ như cố tình diễn ngay trước mặt ta vậy.”
Thanh Vũ nhìn về phía Khổng Hạo và Lăng Sương, chậm rãi nhếch môi, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, giọng điệu đầy trào phúng:
“Hiện tại bản tọa lại tò mò một chuyện khác.”
“Chẳng lẽ mấy ngày nữa, trên trời lại xuất hiện một vị Thần tộc trông y hệt phụ thân phàm nhân của ta sao?”
Lời này vừa dứt Khổng Hạo lập tức muốn phản bác nhưng Thanh Vũ lại không cho hắn cơ hội, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình, thản nhiên nói:
“Nhắc mới nhớ, ngoại tổ phụ phàm nhân của ta cũng có dung mạo rất giống với bản thể của ta.” Nàng nheo mắt lại, thong thả đếm trên đầu ngón tay: “Có khi nào trên trời các ngươi cũng có một người trông y hệt ngoại tổ phụ ta không?”
“Tuyệt vời, tuyệt vời!”
Thanh Vũ vỗ tay, cảm thán một cách mỉa mai:
“Thì ra Thiên đế đã sớm có ý muốn kết thân cùng địa phủ ta, vậy sao không nói sớm, hà tất phải vòng vo như thế?”
Nàng chống cằm, nhếch môi cười: “Bản tọa cũng không ngại thu hắn làm nghĩa tử đâu.”
“Ngươi…!” Khổng Hạo và đám Thần tộc lập tức phẫn nộ.
Một luồng khí tức kinh khủng bùng phát sau lưng Thanh Vũ, mây đen cuồn cuộn, sương mù mịt mờ bao phủ khắp địa phủ. Sau lưng nàng, Bắc Phương Quỷ Đế cùng những lão quỷ khác đứng lặng yên không nói một lời.
Giữa tầng mây đen và sương dày đặc, vô số đôi mắt quỷ chằm chằm nhìn về phía các Thần tộc đang đứng bên bờ Tam Xuyên, áp lực khủng bố khiến bọn họ không thở nổi.
Khổng Hạo dần thu lại khí thế, sắc mặt trầm xuống:
“Sát Sát bệ hạ, Thiên đế bệ hạ một lòng muốn kết thân với địa phủ, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”
Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn Di Nhan, dường như đang chờ Di Nhan đứng ra hòa giải.
Nhưng Di Nhan chỉ phe phẩy cây quạt lông, từ sớm đã đứng về phía Quỷ tộc. Khi chạm phải ánh mắt Khổng Hạo, hắn cười cười, vẻ hóng hớt còn hơn ai hết:
“Khổng Hạo thượng thần nhìn ta làm gì?”
“Ngươi không định nhờ ta nói đỡ cho lão phụ thân cặn bã của ta chứ?” Di Nhan che miệng làm ra vẻ kinh ngạc: “Không thể nào, không thể nào?”
Khổng Hạo: “……” Đây thật sự là nhi tử của Thiên đế?
Di Nhan hừ cười: “Phụ thân ta từ trước đến nay đâu phải người đứng đắn gì. Nếu ông ta biết liêm sỉ thì năm đó đã không cải trang, cố ý tiếp cận và lừa gạt mẫu thân ta. Không thì sao lại có kẻ nghịch tử như ta ra đời?”
Câu này vừa thốt ra Khổng Hạo lập tức á khẩu.
Mà những Thần tộc khác cũng có biểu cảm vô cùng vi diệu.
Mão Nhật Tinh Quân hối hận vì đã không sớm chọc điếc tai mình.
Lăng Sương cũng ngây người.
Chẳng phải vẫn luôn nói rằng năm đó là Đại Minh Vương Khổng Tước đời trước mê hoặc Thiên đế nên mới sinh ra vị tư sinh tử Di Nhan này sao?
Làm sao từ miệng Di Nhan mọi chuyện lại đảo lộn thế này?
Phản ứng đầu tiên của các thiên binh thiên tướng là cho rằng Di Nhan chắc chắn đang nói dối. Nhưng sự im lặng của Khổng Hạo lại khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ—chẳng lẽ… tên tư sinh tử điên khùng này lại nói thật?
Đối với ‘sự thật’ này, có thể các Thần tộc khác không rõ nhưng là tâm phúc của Thiên đế, Khổng Hạo tất nhiên biết một hai phần.
Quả thực là Thiên đế đã phụ bạc mẫu thân của Di Nhan trước.
Di Nhan thấy thế, ý cười càng đậm, lại hỏi một câu: “Thiên đế tin tưởng Khổng Hạo thượng thần ngươi như vậy, có từng nói cho ngươi biết năm đó ông ta đã cải trang thành ai để tiếp cận mẫu thân ta không?”
Khổng Hạo nhíu mày, chuyện như thế Thiên đế sao có thể kể cho hắn?
Nhưng Di Nhan cố ý hỏi như vậy lại khiến hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Khổng Hạo không muốn biết câu trả lời liền tránh né vấn đề, nhìn sang Thanh Vũ: “Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo Thiên đế một cách trung thực, chắc chắn sẽ cho Sát Sát bệ hạ một lời giải thích.”
Thanh Vũ lười biếng “ồ” một tiếng, phất tay vẽ ra một lá bùa hình hoa diên vĩ. Lá bùa lơ lửng bay về phía Lăng Sương.
“Lá bùa này có thể liên lạc với bản tọa. Lăng Sương thần tướng, lời hứa trước đó của bản tọa dành cho ngươi vẫn còn hiệu lực.”
Dưới ánh mắt của bao người, Lăng Sương mím môi, lắc đầu nói: “Đa tạ Sát Sát bệ hạ ưu ái nhưng ta sẽ không phản bội Thần tộc.”
“Tùy ngươi.” Thanh Vũ vung tay, lúa bùa lập tức tan biến.
Sắc mặt nàng dần lạnh đi: “Còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn bản tọa đích thân tiễn các ngươi?”
Khổng Hạo thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền hành lễ, sau đó dẫn theo đám Thần tộc rời đi.
Lúc Lăng Sương bước đi, nàng phức tạp nhìn Thanh Vũ một cái, nhưng lần này trong mắt Thanh Vũ chỉ còn lại sự hờ hững lạnh nhạt.
Không rõ cảm xúc trong lòng ra sao, Lăng Sương mang theo tâm sự nặng nề mà rời đi.
Bọn họ đi rồi địa phủ lại khôi phục sự yên tĩnh. Nhưng dưới vẻ yên tĩnh đó, từng cơn sóng giận dữ cuộn trào, ngay cả một tiểu quỷ cũng có thể cảm nhận được.
Thanh Vũ siết chặt tay bóp nát chiếc đầu lâu bên cạnh vương tọa.
Nàng đứng lên phủi phủi đầu ngón tay, quay đầu nói với đám Quỷ tộc:
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Cần chia chiến lợi phẩm thì chia, cần thu dọn gì thì thu dọn~ Hôm nay lão nương còn có việc lớn phải làm!”
Đám Quỷ tộc lập tức tản ra.
Bốn vị Quỷ Đế vẫn chưa rời đi, sắc mặt Bắc Phương Quỷ Đế từ đầu tới cuối đều rất khó coi.
Trung Ương Quỷ Đế nhìn Thanh Vũ với vẻ trông mong: “Bệ hạ à~”
“Hôm nay Trung thúc phối hợp với Bắc thúc rất tốt, chia thêm cho thúc một thành.”
Trung Ương Quỷ Đế cười đến mức không khép miệng lại được.
Đông Phương Quỷ Đế lần này lại không hề đỏ mắt mà nghiêm túc hỏi: “Sát Sát bệ hạ, Lăng Sương thần tướng rốt cuộc là chuyện gì?”
Nam Phương Quỷ Đế cũng hừ lạnh: “Ngươi hỏi thừa rồi. Sát Sát bệ hạ kiếp trước hạ phàm lịch kiếp, đó là ý của Thiên Đạo. Phụ mẫu và ngoại tổ phụ phàm nhân của nàng có tướng mạo tương tự nàng, theo lý mà nói cũng không có gì lạ, chỉ là một mắt xích trong quy tắc tự nhiên mà thôi.”
“Nhưng dù Thiên Đạo có tự hoàn thiện quy tắc thế nào cũng sẽ không sao chép dung mạo của kẻ khác để ‘nặn mặt’ cho phụ mẫu phàm nhân của chủ nhân địa phủ!”
Người có nét giống nhau không phải chuyện hiếm, Lăng Sương có ba phần tương tự Thanh Vũ cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng kỳ lạ là nàng không nên có dung mạo giống hệt Mục Ngạo Tuyết!
Chuyện này không phù hợp với quy tắc của Thiên Đạo.
Thanh Vũ vốn là ý thức của địa phủ hóa thành. Khi nàng lịch kiếp ở nhân gian, phụ mẫu phàm nhân sinh ra nàng tất nhiên chỉ có thể là người phàm bình thường, không nên có bất kỳ liên hệ nào với Thần tộc, Quỷ tộc hay Tiên tộc.
Ân tình sinh dưỡng, ràng buộc huyết thống—mối nhân quả này quá mức sâu nặng.
Thân phận của Thanh Vũ đặc biệt, Thiên Đạo tuyệt đối không cho phép nàng vướng vào loại nhân quả này.
Chính vì vậy sự tồn tại của Lăng Sương mới đột ngột và bất thường đến thế!
Bắc Phương Quỷ Đế hừ lạnh, ánh mắt âm trầm:
“Vậy thì chỉ có một khả năng—có ‘kẻ nào đó’ đã sửa đổi thiên cơ!”
“Hơn nữa kẻ đó còn có thể che giấu được tai mắt của Phạn U. Trong tam giới có thể làm được điều này chỉ có hai người mà thôi.”
Thanh Vũ cười lạnh. Ba vị Quỷ Đế khác đều biến sắc.
Có thể nhìn trộm thiên cơ, thậm chí còn đủ sức che giấu tai mắt của Phạn U—trong tam giới, ngoài Thiên đế và Thiên hậu còn ai vào đây nữa?
Bình luận cho "Chương 357"
BÌNH LUẬN