- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 359 - Trước khi ta sinh ra thiên đạo khiếm khuyết. Sau khi ta sinh ra, luân hồi viên mãn
“Đúng là chỉ cái đầu điên của ngươi mới nghĩ ra được chiêu này.” Thanh Vũ giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng: “Không biết còn tưởng rằng Thương Minh tu tà đạo gì đó chứ không phải Thái Thượng Vong Tình đạo.”
Di Nhan hừ một tiếng, phe phẩy quạt lông càng nhanh hơn: “Nàng cứ thiên vị nam nhân hoang dã của mình đi, chuyện giết thê chứng đạo đâu phải chưa từng xảy ra?”
Dạo gần đây hắn đã lật xem không ít sách cổ, tàng thư của tộc Khổng Tước có đến hàng triệu quyển, thậm chí còn ghi chép lịch sử tam giới.
“Nàng có biết Đoạn Niệm thần quân, người trấn giữ Thiên Trụ, đã chứng đạo như thế nào không? À, lúc đó nàng còn chưa ra đời, đương nhiên là không biết rồi.”
Di Nhan cười giễu: “Trước khi nàng sinh ra, đường luân hồi của địa phủ vẫn chưa hoàn chỉnh. Đám rùa già Thần tộc kia muốn xuống phàm là xuống, tâm cảnh không vững thì cứ xuống trần tìm cơ duyên. Kiếp nạn không qua được? Xuống trần tìm cơ duyên tiếp.”
“Chúng coi nhân gian như nơi để lịch kiếp, dù nhân gian vốn đã lắm khổ đau, có thêm vài kẻ khuấy nước đục cũng chẳng đáng là bao.”
“Năm đó Đoạn Niệm thần quân hạ phàm chuyển thế thành công tử thế gia. Nhận được tiên duyên, để bái nhập tiên môn hắn phải đoạn tuyệt phàm trần, liền tự tay tàn sát cả gia tộc của mình.”
“Sau khi hắn trở thành đệ tử tiên môn, thức tỉnh ký ức thời thần, vì muốn đột phá trở thành thượng thần trở về thiên cung, hắn lại giết luôn đạo lữ của mình khi đó—một màn giết thê chứng đạo thực sự!”
Di Nhan cười khẩy: “Loại người như thế vậy mà Thiên Đạo vẫn chấp nhận hắn làm thượng thần.”
…
…
“Nếu Thiên Đạo không dung thứ cho kẻ giết thê chứng đạo thì ngay khi hắn trở về tam thập lục trùng thiên, thiên lôi đã sớm giáng xuống đánh chết hắn rồi!”
Đoạn Niệm thần quân không tu Thái Thượng Vong Tình đạo nhưng theo Di Nhan, con đường mà Thương Minh lựa chọn cũng chẳng khác hắn là bao.
Thanh Vũ lặng lẽ nghe xong mới nhẹ nhàng hỏi lại: “Vậy ngươi nghĩ vì sao Thiên Đạo lại dung túng cho ta được sinh ra?”
“Từ khi ta ra đời Thần tộc không còn cách nào nhúng tay vào luân hồi. Dù có muốn hạ phàm độ kiếp cũng phải qua thẩm xét của Ngũ Đế và Thập Điện địa phủ.”
“Tự ý hạ phàm chính là tự hủy thần cốt, thần thức, từ thần thành tiên, vĩnh viễn không thể quay về thiên cung.”
“Di Nhan, trước khi ta sinh ra Thiên Đạo khiếm khuyết.”
“Sau khi ta sinh ra, luân hồi viên mãn.”
Di Nhan ngẩn người, sững sờ nhìn nàng.
Lúc này nàng bình tĩnh vô cùng, không vui không buồn. Ấn ký diên vĩ giữa mi tâm tỏa ra vẻ thần bí khó lường. Nàng không còn là Vân Thanh Vũ mà là hóa thân của ý thức địa phủ—A La Sát Thiên.
Sự tồn tại của nàng vốn dĩ là để bù đắp lỗ hổng của Thiên Đạo.
Là một mắt xích không thể thiếu để tam giới vận hành ổn định.
Trong quá khứ nàng chưa từng nhận thức rõ ràng về điều đó.
Người thực sự thức tỉnh nàng chính là Phạn U—phụ thân của nàng.
Kiếp nạn ở đời trước cuối cùng cũng tôi luyện nên con người hiện tại của nàng. Nàng có tâm, có dục vọng riêng, nhưng khi đã nhìn thấu bản chất của nó, thứ tình cảm ấy càng khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn.
Đôi mắt nàng đã thấy thấu chúng sinh.
Nhìn rõ những góc khuất mà trước đây nàng từng bỏ lỡ.
“Tiêu Trầm Nghiên có lẽ là kiếp nạn của ta.”
Thanh Vũ khẽ nói: “Nhưng thì đã sao? Trước khi chết lão già kia từng nói trái tim này của ta vì Tiêu Trầm Nghiên mà sinh ra, nhưng nó sinh ra trong lồng ngực ta, là thứ thuộc về ta.”
“Nó có thể vì người khác mà tồn tại nhưng sẽ không vì người khác mà diệt vong.”
“Kiếp nạn thì sao? Đến thì đến thôi!”
“Thiên Đạo đã dám đặt trọng trách này lên ta, kẻ khác dù dòm ngó, dù tính toán, dù âm mưu xảo trá thế nào cũng không ai có thể lay động trái tim ta.”
“Ta sẽ là thê tử của Tiêu Trầm Nghiên, là Hoàng hậu của nhân gian, là chủ nhân của địa phủ!”
“Ta cũng sẽ là Vân Thanh Vũ, là A La Sát Thiên!”
“Ta vẫn luôn là ta.”
“Chỉ cần tâm ta không đổi, cớ gì phải sợ kẻ khác.”
Thanh Vũ nhìn hắn, nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương, kiêu ngạo mà chói mắt: “Bọn họ không thể diệt được ta. Mọi âm mưu quỷ kế, suy cho cùng cũng chỉ là mây khói thoáng qua.”
“Ta hà tất phải vì những kẻ ti tiện đó mà chậm bước hay dừng lại?”
“Di Nhan, ngươi cũng nên bước ra khỏi nhà giam do chính mình dựng nên rồi.”
“Đại Minh Vương Khổng Tước có thể nuốt trời nuốt đất. Nếu kẻ khác làm ngươi ghê tởm vậy thì ngươi nên lột da kẻ đó chứ không phải tự tổn thương chính mình, tự thiêu đi bộ lông của mình.”
“Lông vũ của ngươi đẹp như thế, lẽ nào không đáng để quý trọng hơn sao?”
Di Nhan đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nói gì.
Dường như ngay cả lúc Thanh Vũ rời đi hắn cũng không hề nhận ra.
Lũ yêu đồng ở xa xa lén lút quan sát, không ai dám lại gần quấy rầy.
Mãi sau đó Di Nhan bỗng bật cười.
Hắn cười đến ngả nghiêng, cười đến chảy nước mắt, cười đến mức lũ yêu đồng dựng hết tóc gáy.
Giây tiếp theo hắn chợt dịch chuyển đến bên một yêu đồng, khi đối phương còn chưa kịp quỳ xuống đã bị hắn xách lên, hỏi:
“Nghe thấy chưa? Tiểu oan gia của ta khen lông vũ của ta đẹp đấy!”
Yêu đồng: “…”
Yêu đồng vội gật đầu nhưng trong lòng trăm nghìn câu muốn nói mà không dám thốt ra: Vậy là Sát Sát bệ hạ đã nói cả một tràng dài mà ngài chỉ nghe mỗi câu này thôi à?
“Quả nhiên nhan sắc chính là sát chiêu bất bại.” Di Nhan sờ sờ mặt, hứng thú dạt dào nói: “Bản quân đột nhiên cảm thấy vẫn còn hy vọng đào góc tường.”
“Sát Sát chẳng phải đã nói sao? Nàng không bận tâm kẻ khác tính toán hay dòm ngó nàng, vậy tính ra chẳng phải là nàng ngầm đồng ý để ta dòm ngó nàng rồi ư?”
Yêu đồng: “…”
Nhưng Sát Sát bệ hạ cũng nói ai khiến nàng ghê tởm thì lột da kẻ đó.
Ngài đoán xem, một ngày nào đó lời này có khi nào áp dụng lên ngài không?
Di Nhan cười đến sảng khoái, nụ cười càng rạng rỡ nhưng đuôi mắt lại đỏ hoe, nước mắt rơi xuống lúc nào cũng không hay.
Hắn bỗng cúi đầu vẽ một vòng tròn dưới chân mình.
Hắn đứng trong vòng tròn đó.
Di Nhan nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi chậm rãi nhấc chân bước ra khỏi vòng tròn.
“Vẽ đất làm nhà giam…”
“Đúng là nên bước ra khỏi nhà giam rồi.”
Hắn xoay người, nhẹ nhàng phủi đi giọt nước mắt còn vương, nụ cười vẫn không giảm nhưng ánh mắt lại sắc bén và tàn nhẫn.
Hắn ngước nhìn bầu trời.
“Cớ gì chỉ có ta tự thiêu bộ lông của mình? Phụ tử một thể, nỗi đau lột da sao có thể không để lão phụ thân ta nếm thử một chút?”
“Đúng đúng đúng! Ha ha ha! Sát Sát quả nhiên là lương sư của ta!”
Di Nhan cười lớn rồi sải bước rời đi.
Trước khi đi hắn còn ném lại một câu cho yêu đồng:
“Truyền lời đến tiểu oan gia, số bạc bẩn mà lão Thiên đế gửi tới hôm nay ta muốn chia bốn phần!”
“Nếu nàng dám ỷ vào việc ta thích nàng mà độc chiếm vậy chính là ép ta mặt dày chen chân làm kẻ thứ ba đó!”
Yêu đồng nhận lệnh mà sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Không phải chứ…
Thần quân, ngài đây là làm khó ta mà!
Có bản lĩnh thì tự mình đi hăm dọa đi! Chạy nhanh như vậy chẳng lẽ là sợ rồi sao!!
Bình luận cho "Chương 359"
BÌNH LUẬN