- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 36 - Tạ sơ, bạch nguyệt quang thuở ấu thơ
Cửa hầm băng mở ra.
Nhị gia nhà họ Tạ bị hắc giáp vệ khống chế, cằm bị bẻ trật khớp, Bách Tuế một tay bốc đầy đá vụn nhét thẳng vào miệng Tạ Nhàn.
Hắn ú ớ không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem chảy xuống.
Thanh Vũ nằm nghiêng trên bậc đá, vừa ăn kem tuyết vừa chỉ đạo: “Bách Tuế, ngươi có làm được không đấy? Nhét không vào thì chẳng biết lấy cây gậy chọc chọc cho nhị cữu cữu sao?”
“Ngươi xem cái tốc độ của ngươi kìa, đá trong miệng nhị cữu còn chưa đầy đã tan mất rồi.”
“Theo cái kiểu này thì bao giờ mới rửa sạch được cái miệng dơ bẩn của nhị cữu đây hả?”
Bách Tuế lầm bầm: “Chi bằng cứ cắt luôn lưỡi hắn đi, dùng đá rửa lưỡi đúng là phí phạm.”
“Thô lỗ, quá thô lỗ!”
Thanh Vũ cảm thán, ăn hết bát kem thứ ba vẫn còn chút chưa đã thèm. Lúc này một âm thanh kỳ lạ mơ hồ bay vào tai nàng.
Thanh Vũ nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt đẹp hơi híp lại.
Bút phán quan cũng ồ lên: “Đây chẳng phải là chú triệu thần sao? Phủ Định Quốc Công có người đang lên đồng à?”
Thanh Vũ đứng dậy: “Ăn no rồi, cũng nên đi tiêu thực thôi.”
“Các ngươi cứ tiếp tục, nhất định phải giúp nhị cữu cữu súc miệng thật sạch, cái miệng bẩn thỉu như vậy đúng là làm mất mặt phủ Quốc Công mà~”
Bách Tuế lập tức đáp lời.
Lục Kiều và Hồng Du đi theo Thanh Vũ ra ngoài. Tổng quản bên cạnh vốn tưởng rằng Thanh Vũ đã làm loạn đủ rồi, ai ngờ nàng còn ra lệnh tiếp tục, sắc mặt ông ta lập tức nhăn nhó như trái khổ qua.
“Vương phi, hay là để thị vệ nghỉ một lát đi. Tiếp tục thế này, hầm băng sẽ hỏng mất thôi.”
Thanh Vũ phì cười, thầm nghĩ vị tổng quản này cũng là một người thú vị.
Nãy giờ đứng bên cạnh không phải lo cho nhị gia nhà họ Tạ, mà là lo cho hầm băng của mình à?
“Tổng quản yên tâm, Yểm vương có tiền, nếu hỏng thì cứ bắt ngài ấy bồi thường là được.”
Nàng hào phóng vung tay đẩy trách nhiệm, ngón tay chỉ về hướng phát ra âm thanh: “Bên đó là chỗ nào?”
“Đó là viện của Tạ Lăng thiếu gia.”
Tạ Lăng? Tiểu biểu đệ xui xẻo của Tiêu Trầm Nghiên à?
Thanh Vũ vừa nghĩ vừa sải bước đi tới, tổng quản muốn ngăn lại nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe nàng nói:
“Gọi Quốc Công gia nhà ngươi đến đây ngay, chậm một chút là phải chuẩn bị tiệc tùng cho thiếu gia nhà ngươi đấy.”
An Bình viện – Viện của Tạ Lăng.
Lúc này, bầu không khí lại vui mừng hân hoan.
Phu nhân Định Quốc Công không ngừng lau nước mắt bằng khăn tay, nha hoàn xung quanh cũng liên tục nói lời chúc mừng.
“Lần này thiếu gia đúng là họa trung hữu phúc, không chỉ tỉnh lại mà còn linh hoạt hơn hẳn.”
“Việc vui lớn như vậy, phải mau chóng báo cho Quốc Công gia và lão phu nhân mới được!”
Thiếu niên ngồi trên giường, đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại. Bàn tay của cậu bị phu nhân Định Quốc Công nắm chặt, muốn rút ra nhưng không được.
“Mẫu thân, con đói rồi, con muốn ăn thịt.” Thiếu niên vừa nói vừa nuốt nước bọt, còn định nói thêm gì đó nhưng bị lão đạo sĩ áo vàng đứng bên giường trừng mắt, đành ngoan ngoãn im lặng.
Phu nhân Định Quốc Công hơi sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết: “Được! Mẫu thân lập tức sai người làm cho con!”
Đứa con vốn luôn ngốc nghếch ngây dại, ngày thường ăn uống tiểu tiện đều phải có người nhắc nhở, giờ lại chủ động đòi ăn. Phu nhân Định Quốc Công vui mừng đến mức không nghĩ thêm gì khác.
Lau nước mắt xong, bà đứng dậy hướng về phía lão đạo sĩ áo vàng bày tỏ lòng biết ơn:
“Đa tạ Bạch Mi đạo trưởng, ngài là đại ân nhân của Định Quốc Công phủ, ân tình này, suốt đời ta không dám quên.”
“Những thứ này xin đạo trưởng vui lòng nhận lấy.”
Một nha hoàn lập tức dâng lên một chiếc hộp, bên trong là mấy thỏi vàng ròng, cạnh đó còn có một xấp giấy tờ đất đai dày cộp.
Bạch Mi mỉm cười, phong thái tiên phong đạo cốt: “Phu nhân quá lời rồi, đây vốn là việc mà người tu hành chúng ta nên làm.”
“Còn những thứ vàng bạc này, bần đạo không cần.”
Nói xong ông ta xoay người định rời đi, dáng vẻ thanh cao, không màng tiền tài, tâm hướng về chúng sinh.
Phu nhân Định Quốc Công càng thêm cảm kích, sao có thể để ân nhân ra về tay không, liền sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh hơn. Nhưng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kinh hô:
“Ngươi là ai?!”
Phu nhân Định Quốc Công ngạc nhiên, quay đầu đã thấy một mỹ nhân y phục lộng lẫy bước qua cửa, theo sau là tổng quản của phủ.
Phu nhân Định Quốc Công cau mày: “Người là ai? Sao dám xông vào viện của tiểu nhi tử ta?”
Lời này hướng về Thanh Vũ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tổng quản.
Tổng quản mồ hôi đầm đìa, vừa định giải thích thì đã nghe Thanh Vũ nói: “Nếu phu nhân không muốn lệnh lang mất mạng, hãy mau trói tên lừa đảo này lại.”
Phu nhân Định Quốc Công sững người.
Tổng quản vội nói: “Phu nhân, vị này là Yểm vương phi.”
Bạch Mi sắc mặt biến đổi nhưng vẫn bình tĩnh: “Bần đạo bái kiến Yểm vương phi, không rõ vương phi vì sao lại nói như vậy?”
“Đúng vậy.” Phu nhân Định Quốc Công nói: “Bạch Mi đạo trưởng là ân nhân cứu mạng tiểu nhi tử ta, không phải kẻ lừa đảo.”
“Còn Yểm vương phi không mời mà đến, quả thật hơi thất lễ.”
Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt phu nhân. Bất kỳ ai trong lúc hỷ sự bị người khác quấy rối cũng đều khó chịu. Hơn nữa phu nhân Định Quốc Công cùng Tạ Vận tình thâm nghĩa nặng, rõ thái độ thật sự của Tạ Vận đối với Tiêu Trầm Nghiên.
Ánh mắt nhìn Thanh Vũ cũng vì thế mà tăng thêm vài phần lạnh nhạt và cảnh giác.
Dù sao trong mắt mọi người, hôn sự được ban cho từ Đông Cung kia vốn là một sự sỉ nhục, huống chi Thanh Vũ còn mang thân phận con gái của Vân Hậu Hành, từ lâu đã khiến người đời oán ghét.
“Phu nhân xác định người tỉnh dậy thật là lệnh lang nhà mình sao?” Thanh Vũ giọng đầy mỉa mai.
Bạch Mi trong lòng giật thót, ánh mắt nhìn Thanh Vũ thêm sắc bén.
Phu nhân Định Quốc Công ngẩn người, ngay sau đó nghe tiếng ‘Tạ Lăng’ phía sau hét lên thất thanh: “Cút đi! Đuổi nàng ta đi!!”
“Aaaaaa – Mau đuổi nàng ta đi!!!”
‘Tạ Lăng’ lúc này trạng thái điên cuồng dị thường, tựa như thú nhỏ dựng lông.
Thanh Vũ nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt đầy hứng thú như đang xem kịch.
Phu nhân Định Quốc Công vội vàng dỗ dành tiểu nhi tử. Bạch Mi thừa cơ nói: “Phu nhân, hồn phách tiểu công tử vừa quy vị, chưa ổn định, không thể thấy uế khí! Nếu bị kinh động thêm nữa sợ hồn phách lại ly thể!”
Phu nhân Định Quốc Công nghe vậy, ánh mắt nhìn Thanh Vũ tràn đầy giận dữ, gắng gượng giữ lễ nghi cuối cùng: “Xin Yểm vương phi hãy rời đi.”
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mời vương phi rời đi!”
Tổng quản mồ hôi nhễ nhại, nhớ tới việc Thanh Vũ bảo mời Quốc Công gia tới, cảm thấy vị vương phi tính tình thất thường này hẳn không phải người vô cớ gây sự. Nhưng tiểu công tử rõ ràng đã bình phục rồi.
Hắn tưởng Thanh Vũ sẽ tiếp tục gây rối, nào ngờ nàng chỉ nhún vai: “Được thôi, ta đi.”
“Nhưng phu nhân đừng hối hận nhé.”
Thằng nhóc xui xẻo này là biểu đệ của Tiêu Trầm Nghiên, không phải biểu đệ của nàng. Lời cần nói đã nói, mẫu thân người ta không tin thì nàng cũng đành chịu.
Làm quỷ đâu có nhiều kiên nhẫn thế.
Thanh Vũ rời đi dứt khoát khiến mọi người trong phòng sửng sốt.
Vừa ra cửa nàng suýt đâm sầm vào người. Ngẩng mặt lên, đối diện đôi mắt thanh lãng mà xa cách của Tạ Sơ.
Tạ Sơ cũng bất ngờ thấy nàng ở đây, dừng một chút rồi lùi sang bên: “Vương phi.”
Gặp Tạ Sơ, Thanh Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Nàng lại nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc của chàng, trong lòng thở dài.
Thôi thì, xem như vì Tạ Sơ từng là bạch nguyệt quang thuở ấu thơ.
Thanh Vũ khẽ nói: “Gã thần côn trong phòng đã dẫn yêu quái nhập vào người lệnh đệ. Tạ công tử nên lưu tâm.”
Tạ Sơ trong mắt lóe lên tia khác lạ. Thanh Vũ để lại câu nói đó rồi thong thả rời đi.
Phu nhân Định Quốc Công thấy trưởng tử tới, thở phào nhẹ nhõm: “Tử Uyên, con mau xem, Lăng nhi đã tỉnh rồi, vừa nãy còn đòi ăn đấy.”
“Đều nhờ Bạch Mi đạo trưởng, con phải thay mẫu thân hậu tạ ân nhân.”
“Vị Yểm vương phi kia cũng thật, vô cớ vu khống đạo trưởng.”
Bạch Mi bên cạnh liên tục nói không sao, ra vẻ độ lượng.
Tạ Sơ vào phòng nhưng không đáp lời, chỉ quan sát ‘Tạ Lăng’ trên giường. Từ khi Thanh Vũ rời đi, ‘Tạ Lăng’ đã yên phận nhưng mắt vẫn đảo lia lịa, hai tay co quắp như thú vật, miệng lẩm bẩm: “Đói… ta đói quá…”
“Thịt… ăn thịt…”
Phu nhân Định Quốc Công vội vỗ về tiểu nhi tử, mặt đầy thương xót.
Bạch Mi thấy Tạ Sơ từ khi vào liền im lặng quan sát khiến hắn lo lắng, vội cáo từ: “Phu nhân, bần đạo xin phép lui.”
Phu nhân Định Quốc Công sai người đem lễ vật hậu tạ. Lần này Bạch Mi không từ chối nữa.
Nhưng vừa bước đến cạnh Tạ Sơ, vị công tử thanh nhã từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lạnh nhạt cất giọng: “Bạch Mi đạo trưởng e là chưa thể đi được.”
Bình luận cho "Chương 36 "
BÌNH LUẬN