- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 360 - Sự báo thù của Sát Sát bệ hạ
Nhân gian.
Bên trong hoàng thành, bá quan văn võ tề tựu.
Ngoài hoàng thành, dân chúng ngóng trông, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Không ít người ngước nhìn bầu trời, sắc mặt hoài nghi.
Hôm nay là ngày đại điển thế nhưng trời vẫn u ám, mây đen đè nặng, mang đến một cảm giác chẳng lành.
Lễ Bộ cùng các quan viên Tư Thiên Giám đều lo lắng không thôi. Rõ ràng đã tính toán thiên thời, hôm nay vốn là ngày đại cát, phải là trời quang mây tạnh mới đúng, sao lại âm u thế này?
Mà quan trọng hơn—giờ lành đã cận kề vậy mà Hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện.
Bá quan lòng đầy bất an, chẳng lẽ đại điển hôm nay sẽ xảy ra biến cố?
Tiêu Trầm Nghiên mặc hoàng bào đứng dưới tế đàn, dáng người tuấn mỹ cao lớn, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thấy chút dao động nào.
Tả tướng bước lên một bước, khẽ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, thời khắc đã đến, Hoàng hậu…”
“Bắt đầu đi.” Tiêu Trầm Nghiên mở mắt.
“Việc này…” Tả tướng do dự, làm vậy liệu có ổn không?
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt kiên định: “Nàng sẽ không đến trễ.”
Tả tướng nhìn về phía quan chủ trì nghi lễ khẽ gật đầu. Nhạc lễ trang nghiêm, hùng tráng vang lên, Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi bước lên tế đàn.
Hắn ngước nhìn trời cao.
Sau khi lễ quan dõng dạc tuyên cáo thiên địa, hắn thản nhiên nói: “Trẫm không bái thần.”
Lễ quan kinh hãi, chỉ thấy Tiêu Trầm Nghiên duỗi tay cầm lấy ba nén hương, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây đen, từng câu từng chữ vang vọng:
“Thiên địa hòa hợp, bốn mùa luân chuyển, vạn vật tự có quy luật. Nhân tộc thuận theo Thiên Đạo mà sinh sôi không ngừng, không nhận ân sủng của thần, cũng chẳng chịu phẫn nộ của thần.”
“Từ nay về sau nhân gian không cần thần linh nhúng tay.”
Một lời này chính là đoạn tuyệt với Thần tộc, cắt đứt nhang khói của Thần tộc nơi nhân gian!
Nhất thời, trời đất mây gió biến sắc.
Trong mây đen cuồn cuộn tựa hồ vang lên tiếng gầm giận dữ, sấm chớp lóe lên khiến mọi người kinh hãi thất sắc.
Giữa không trung, một giọng nói trầm vang giáng xuống.
Người phàm không thể nghe thấy nhưng lại rành rọt lọt vào tai Tiêu Trầm Nghiên.
“Đế vương nhân gian sao dám bất kính với thần?!”
Tiêu Trầm Nghiên khinh miệt cười nhạt, cảm nhận áp lực từ trời cao đổ xuống. Trong áp lực đó ẩn chứa một luồng khí tức vừa quen thuộc lại vừa khiến hắn chán ghét.
Hắn xuyên qua chuỗi ngọc tua rua che phủ trước mắt, tựa như có thể nhìn thấu tầng mây, đối diện với đôi mắt ẩn khuất nơi thiên không.
(Mũ miện lúc đăng cơ của Hoàng đế có treo chuỗi ngọc tua rua phía trước)
“Ta là Hoàng đế, vì sao phải kính ngươi? Dân ta không phải dân của ngươi, lại càng không cần kính ngươi!”
Thiên Đạo là Thiên Đạo, Thần tộc là Thần tộc.
Dưới Thiên Đạo vạn vật đều bình đẳng.
Từ khi nào Thần tộc lại có thể thay Thiên Đạo mà lên tiếng?
“Mặt ngươi tuy to nhưng cũng đừng quản quá rộng!”
Một tiếng quát chấn động tận trời xanh!
Ầm!!!
Tiếng sấm vang vọng trời đất, dân chúng hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu dường như muốn nứt toác.
Trong cơn kinh hoàng, một cột sáng đột nhiên phóng lên trời.
Cột sáng xuất hiện từ phương Bắc, ngay sau đó, lại có thêm mấy cột sáng khác xông thẳng trời.
Những cột sáng đó đen kịt, rõ ràng là màu sắc không lành nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ—vừa khiến người ta sợ hãi lại vừa toát lên sự thần thánh khó tả.
So với tầng mây u ám trên đỉnh đầu, bóng tối kia còn sâu thẳm hơn.
Sương mù dày đặc bốc lên, ngược hướng xông thẳng trời cao.
Sau tầng mây, dường như vang lên vài tiếng gào thét thảm thiết. Sấm chớp lập tức tan biến!
Mà giữa những cột sáng đó, từng pháp tướng hùng vĩ lần lượt hiện thân.
“Bắc Phương Quỷ Đế chúc mừng bệ hạ chúng ta cùng Hoàng đế!”
“Đông Phương Quỷ Đế chúc mừng bệ hạ chúng ta cùng Hoàng đế!”
“Trung ương Quỷ Đế chúc mừng bệ hạ chúng ta cùng Hoàng đế!”
“Nam Phương Quỷ Đế chúc mừng bệ hạ chúng ta cùng Hoàng đế!”
Ngũ Phương Quỷ Đế hiện ra pháp tướng, Thập Điện Diêm Vương La theo sau hiển lộ chân thân:
“Thập Điện Diêm Vương chúc mừng bệ hạ chúng ta cùng Hoàng đế!”
Âm thanh từ cõi địa phủ chấn động trời đất!
Dân chúng nhân gian đồng loạt ngẩng đầu—cảnh tượng này, tất cả con dân Đại Ung đều chứng kiến.
Sương mù dày đặc che lấp ánh mắt dòm ngó của Thần tộc, đồng thời cũng để toàn thể dân chúng Đại Ung nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng này!
Tuyết địa phủ rơi lả tả khắp chốn.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ vực sâu không thể nhìn thấu.
Giữa biển sương mù cuồn cuộn, vô số bóng quỷ theo sát sau nàng.
Nàng khoác trên người hoàng bào đỏ thẫm, đầu đội mũ miện mười hai tua rua.
(Số lượng tua rua biểu thị cấp bậc: Hoàng đế có mười hai, thường thì Hoàng hậu sẽ là chín, chư hầu có chín, đại thần có bảy hoặc năm.)
Mỗi bước chân nàng đi qua, từng đóa hồng liên nghiệp hỏa nở rộ!
Âm thanh vang vọng thiên địa—
Đó là vạn quỷ đồng loạt hô vang.
“Bái kiến A La Sát Thiên bệ hạ!”
Không ai nhìn rõ được hình dạng của vạn quỷ, nhưng vô số người lại nghe thấy trong những tiếng quỷ ngữ ấy có những giọng nói thân thuộc. Đó là giọng nói của người thân đã khuất của họ.
Trên hoàng thành, Tiêu Trầm Nghiên đã sớm đứng trên tường thành.
Dưới tường thành, dân chúng đã sững sờ đến ngây người vì chấn động.
Thanh Vũ bước đi giữa hư không, khi sắp lên đến tường thành thì dừng lại.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, khóe mắt vương nét cười.
Thanh Vũ cũng nhìn hắn, không giấu giếm niềm vui trong mắt.
Hai người đối diện nhau, ánh mắt dường như xuyên qua dòng sông thời gian, dù vạn kiếp trôi qua cũng sẽ không quên cảnh tượng hôm nay.
Gần như cùng một lúc, cả hai nâng tay hướng về đối phương cúi đầu thật sâu.
Tựa như hành lễ, lại như phu thê bái đường.
“Ra mắt Hoàng đế.”
“Ra mắt Minh đế.”
Sau khi bái lễ, Tiêu Trầm Nghiên phi thân đến gần nàng, đưa tay ra.
Thanh Vũ nắm lấy tay hắn, cùng hắn sánh vai từng bước tiến lên tường thành.
Hai người đối mặt với dân chúng, đối mặt với nhân gian, ánh mắt tựa như xuyên qua ngàn núi vạn sông nhìn thấy muôn hình vạn trạng của thế gian, quét qua từng góc nhỏ của cõi đời.
Hắn là phu quân của nàng, nàng là thê tử của hắn.
Hắn là Hoàng đế, nàng là Minh đế.
Hai người sóng vai cùng nắm giữ âm dương.
Dân chúng đồng loạt quỳ xuống, tiếng bái lạy vang vọng như núi lở biển gầm.
Từng ngôi miếu thờ Thần tộc trong nhân gian lần lượt sụp đổ, kim thân vỡ nát.
Dòng hương hỏa đổ về Thần tộc và Tiên tộc bị cắt đứt một cách đột ngột
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay kết ấn: “Trẫm lấy danh nghĩa Hoàng đế ban phúc cho con dân của trẫm.”
Gió nhẹ nổi lên cuốn theo âm tuyết len lỏi vào từng nhà.
Âm tuyết theo gió hóa thành mưa bụi lất phất rơi lên thân thể dân chúng, họ còn chưa kịp cảm nhận điều gì thì phản ứng đầu tiên lại đến từ ruộng đồng.
Những hạt giống vừa mới gieo xuống, những cây non vừa mới đâm chồi bỗng chốc lớn lên nhanh chóng, trổ bông, kết quả.
Dân chúng không thể tin nổi, mừng đến rơi nước mắt.
Họ đã được thu hoạch sớm! Giờ vẫn còn là xuân, thu hoạch xong vụ này vẫn kịp gieo thêm một vụ nữa!
Có thêm một mùa thu hoạch nghĩa là có đủ lương thực, họ sẽ không còn chết đói!
Cuối cùng họ cũng có thể trải qua một năm ấm no!
Thanh Vũ cũng kết ấn, giọng nói như từ nơi địa phủ vọng đến: “Từ hôm nay trở đi các ngươi cũng là dân của ta. Hôm nay đại điển, nhân quỷ cùng mừng, chỉ lệnh mở Quỷ Môn cho phép các ngươi đoàn tụ với thân nhân đã khuất.”
Nhân gian và địa phủ tràn ngập tiếng hoan hỉ.
Pháp tướng của các Quỷ Đế và Thập Điện Diêm Vương dần dần tiêu tán, màn sương mù che phủ bầu trời cũng từ từ rút đi.
Bầu trời vốn âm u đen kịt bỗng trở nên trong xanh, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống từng ngóc ngách của nhân gian.
Tiêu Trầm Nghiên ngước nhìn bầu trời, hơi nhướng mày, Thần tộc chẳng phải lui quân hơi nhanh quá sao?
Hắn quay sang nhìn Thanh Vũ, chờ đợi một lời giải thích.
Thanh Vũ nhếch môi cười, lười biếng hừ một tiếng: “Trước đó lão phụ thân trên danh nghĩa của huynh đã sai người tặng ta một món quà đặc biệt.”
“Ta là một con quỷ biết lễ nghĩa, tất nhiên phải đáp lại rồi.”
Nực cười.
Thật sự nghĩ rằng địa bàn của nàng – A La Sát Thiên – là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Lão cẩu Thiên đế dám giương oai trước mặt nàng ư?
Nàng sao có thể dễ dàng để Khổng Hạo và bọn họ trở về như thế?
Về thì tất nhiên là về rồi, nhưng cũng ‘thuận tiện’ mang theo món quà của nàng đi luôn~
Tam thập lục trùng thiên, Thiên Đế cung.
Giờ phút này nơi đây vô cùng hỗn loạn, một mảnh tan hoang.
Một khắc trước Thiên đế còn đang nhìn Tiêu Trầm Nghiên từ xa, ngay sau đó Khổng Hạo đã dẫn người trở về phục mệnh.
Ngay khoảnh khắc Khổng Hạo bước vào điện Thiên đế lập tức nhận ra trên người hắn có mang theo một tia quỷ khí.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Thanh Vũ tặng Lăng Sương một đóa “lá bùa diên vĩ”, sau khi Lăng Sương từ chối Thanh Vũ đã ngay trước mặt Khổng Hạo mà đánh tan lá bùa kia.
Nhưng thực tế, với tính cách thù dai của Thanh Vũ sao có thể làm chuyện vô dụng?
Lúc ở núi quỷ Lăng Sương đã từ chối lời mời của nàng, Thanh Vũ sớm biết lần này cũng sẽ bị cự tuyệt vậy mà vẫn làm ‘chuyện dư thừa’ kia tất nhiên là có lý do khác.
Khi lá bùa diên vĩ bị đánh tan, một tia quỷ khí lặng lẽ bám vào người Khổng Hạo, theo hắn trở về tam thập lục trùng thiên.
Với năng lực của Thiên đế tất nhiên có thể phát hiện ra tia quỷ khí này.
Hắn không hề do dự, bắt lấy tia quỷ khí trên người Khổng Hạo, thẳng tay bóp nát.
Ngay khoảnh khắc hắn động thủ, tia quỷ khí kia liền bùng nổ.
Giống như một quả cầu phân bị bóp nát vậy, Thanh Vũ đã đặc biệt đào lấy một đống “tinh hoa” béo mập nhất từ Phẩn Trì địa ngục (địa ngục hầm phân) giấu trong tia quỷ khí kia.
Thiên đế vừa siết tay~
“Phụt xịt phụt xịt~”
Dưới ánh mắt khiếp sợ của Khổng Hạo và những người khác, Thiên Đế cung liền ‘thơm’ ngào ngạt, lan tỏa vạn dặm~
Sắc mặt Thiên đế từ xanh chuyển sang tím, từ tím biến thành đen kịt…
Bình luận cho "Chương 360"
BÌNH LUẬN