- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 361 - Phân nổ Thiên Đế cung, nhục nhã tột cùng!
Khổng Hạo biết A La Sát Thiên của địa phủ là kẻ vừa ngang ngược vừa thù dai nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được đối phương lại lớn gan đến mức này.
Vậy mà…
Vậy mà dám ném phân vào người Thiên đế!!
Đây là phân đó!!
Đường đường là chủ nhân Quỷ tộc, ra tay lại… lại…
Hành động này tuy chẳng gây sát thương bao nhiêu nhưng sự nhục nhã thì đúng là không gì sánh nổi!
Với tu vi của Thiên đế, tất nhiên không thể thực sự bị phân dính đầy mặt.
Nhưng thứ kia lại bị bóp nát ngay trong tay ngài. Ngài không hề hấn gì nhưng Thiên Đế cung thì đã bị làm ô uế.
Các thần tướng bịt mũi tiến vào quét dọn, pháp thuật tẩy uế liên tục được thi triển hết lần này đến lần khác. Tạp vật thì đã dọn sạch nhưng mùi hôi… ọe—
…
Thiên đế cung rốt cuộc cũng bị ám mùi đến tận xương tủy, cái mùi đó cứ như lũ dòi bám vào xương cốt, xua thế nào cũng không đi!
Dù có là Thiên đế cũng chỉ có thể tạm rời đi, chuyển sang một cung điện khác.
Trong Tam Sinh cung, Thiên đế lấy nước Thiên Nhất Sinh rửa tay mới có thể gột sạch tà khí bám trên đó.
Khổng Hạo và Lăng Sương quỳ trong điện.
“Thỉnh bệ hạ trách phạt, là thần thất trách, liên lụy bệ hạ trúng phải ám toán.”
“Không liên quan đến ngươi.” Thiên đế thần sắc đã trở lại hòa nhã. Thần thị bưng nước Thiên Nhất Sinh lui ra, Thiên đế lúc này mới nhìn Khổng Hạo nói: “A La Sát Thiên là chủ nhân địa phủ, nàng có thể giấu được tai mắt của ngươi cũng không có gì lạ, đứng lên đi.”
“Tạ bệ hạ khoan hồng.” Khổng Hạo lúc này mới đứng dậy, trên mặt vẫn mang theo vẻ hổ thẹn cùng cơn giận dành cho Thanh Vũ.
Ngược lại, Thiên đế chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười: “Tiểu nha đầu tính khí lớn, nàng giận trẫm, ra tay báo thù cũng là chuyện dễ hiểu.”
Khổng Hạo nhíu mày, trầm giọng nói: “Bệ hạ đưa sính lễ thay Di Nhan thần quân, trước đó nàng ta đã chiếm đoán hết sính lễ, mà giờ còn cố tình khiêu khích, thực sự là vô lý đến cực điểm.”
Trước đó Thanh Vũ nhiều lần khẩu xuất cuồng ngôn với Thiên đế, Khổng Hạo vốn nghĩ rằng có lẽ là do ‘hiểu lầm’ liên quan đến Lăng Sương, còn định sau khi hồi cung sẽ bẩm báo Thiên đế để hóa giải chuyện này.
Nhưng nay nàng ta lại chơi trò nổ phân Thiên Đế cung khiến Khổng Hạo càng nhìn càng thấy chướng mắt, chỉ cảm thấy nàng ta vừa ngang ngược vừa thô tục, lại chẳng nói lý.
Thiên đế vẫn giữ nguyên thần sắc, mỉm cười hỏi: “A La Sát Thiên vì sao nổi giận?”
Khổng Hạo hơi khựng lại, liếc nhìn Lăng Sương vẫn đang quỳ không dậy, cuối cùng vẫn đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối.
Thiên đế nghe xong, tựa như nghe được một câu chuyện nực cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
Khổng Hạo thấy vậy liền thở phào, quả nhiên tất cả chỉ là do A La Sát Thiên suy diễn mà thôi, Thiên đế bệ hạ sao có thể làm ra chuyện như vậy được.
“Được rồi, dẫn người của ngươi về Võ Anh Thần Điện đi.” Thiên đế phất tay.
Khổng Hạo hơi ngập ngừng nhìn về phía Lăng Sương: “Bệ hạ, còn chuyện Lăng Sương thất trách…”
Thiên đế lắc đầu: “Vốn dĩ đây là Quỷ tộc cố ý mượn cớ gây chuyện, trẫm vì muốn giữ hòa khí giữa hai tộc, không muốn xé rách mặt mũi nên mới để ngươi lấy danh nghĩa trừng phạt đưa Lăng Sương thần tướng bọn họ về.”
Thiên đế thở dài: “Lăng Sương thần tướng vốn vô tội, trẫm há có thể hồ đồ mà trách phạt nàng.”
“Bệ hạ anh minh!”
Khổng Hạo và Lăng Sương đều lộ vẻ cảm kích, Lăng Sương lúc này mới đứng dậy.
“Bệ hạ, thuộc hạ cả gan.” Lăng Sương chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Thuộc hạ quan sát, vị A La Sát bệ hạ kia tuy hành sự ngang tàng nhưng cũng không giống kẻ vô cớ bịa chuyện.”
“Nàng ta luôn miệng nói thuộc hạ có dung mạo giống hệt mẫu thân phàm nhân từng cùng nàng lịch kiếp, thuộc hạ cứ cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, không thể xem nhẹ.”
Thiên đế khẽ gật đầu, “Lời này có lý.”
Vừa nói, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ ưu tư, khẽ thở dài: “Thiên hậu nay đã tỉnh khỏi bế quan, tam thập lục trùng thiên e rằng sắp bước vào thời kỳ đầy biến động.”
Lăng Sương và Khổng Hạo liếc nhìn nhau, đều cảm thấy lời này có hàm ý sâu xa.
Khổng Hạo dò hỏi: “Lúc thần trở về thiên giới phát hiện cửu trùng thiên có điều bất thường, còn thấy người của Nhật Hi cung. Không biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Quả thực đã có một chuyện lớn.” Giọng Thiên đế trầm thấp: “Hồn phách của Thương Minh Thái tử đã xuất hiện.”
“Cái gì?!”
Khổng Hạo kinh hãi rồi lập tức vui mừng: “Hồn phách của Thái tử điện hạ quay về, đây chẳng phải là đại hỷ sự sao? Người của Nhật Hi cung hạ xuống cửu trùng thiên chẳng lẽ là để nghênh đón Thái tử?”
Nhật Hi cung thuộc quyền cai quản của Nhật Thần, quản lý sự vận hành của mặt trời, cũng chính là thần thuộc dưới trướng Thiên hậu.
Mà Nguyệt Huy cung thì thuộc về Nguyệt Thần, là thần thuộc phe Thiên đế.
Nghe Khổng Hạo nói vậy Thiên đế chỉ khẽ lắc đầu: “Thương Minh đã chuyển thế làm người, nay không những không có ý định quay về tam thập lục trùng thiên mà còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thần tộc.”
“Gì… gì cơ?”
Khổng Hạo và Lăng Sương đều ngây người, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Hắn xưng Hoàng đế nhân gian, các ngươi có biết người kề vai sát cánh bên hắn là ai không?”
Cả hai trầm mặc. Trong lòng họ đều có một suy đoán, nhưng vừa nghĩ đến đã tự phủ định ngay, bởi vì… quá hoang đường.
Nhưng câu nói tiếp theo của Thiên đế đã xác thực suy đoán ấy.
“Là A La Sát Thiên.”
Lăng Sương trợn tròn mắt, Khổng Hạo thì hít sâu một hơi.
Không trách bọn họ lại kinh ngạc đến vậy, bởi người đó chính là Thương Minh Thái tử!
Giọng Khổng Hạo thậm chí còn có chút lắp bắp, tin tức này quả thực quá chấn động, hắn nhất thời không tiêu hóa nổi.
“Bệ hạ… ý của bệ hạ là… Thương Minh Thái tử… động tình rồi?”
“Hơn nữa người khiến ngài ấy động tình lại chính là A La Sát Thiên?!”
Thiên đế khẽ thở dài, nhẹ gật đầu.
Khổng Hạo nín thở không dám tin.
Lăng Sương từ trước đến nay vẫn luôn trấn thủ chiến trường ngoại vực, chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Thương Minh nên nàng không cảm thấy quá sốc, chỉ thấy chuyện này thật hoang đường.
Nhưng Khổng Hạo thì khác, hắn từng tiếp xúc với Thương Minh, thậm chí là nhìn vị Thái tử này trưởng thành.
Hắn quá hiểu con người của Thương Minh—một kẻ lạnh lùng đến mức vô tình, trong mắt chỉ có đạo, chỉ có con đường truy cầu đại đạo tối cao.
Trước khi Thương Minh mất tích Khổng Hạo đối với vị Thái tử này vẫn luôn kính sợ, chẳng dám đến gần.
Bởi vậy hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người như vậy… lại có ngày động tình?
Mà đối tượng lại chính là A La Sát Thiên?
Không phải chứ, hai người này… sao có thể đi chung một đường? Thương Minh Thái tử trước kia còn muốn diệt cả địa phủ, lẽ ra hai người này phải thù không đội trời chung mới đúng chứ? Sao giờ lại có thể nằm chung một giường?!
“Khoan đã!”
Khổng Hạo chợt phản ứng lại, tròn mắt ngạc nhiên: “Nói như vậy… chẳng phải là A La Sát Thiên vừa mới nuốt trọn sính lễ mà chúng ta đưa xuống liền quay đầu lên nhân gian cùng Thương Minh điện hạ xưng đế xưng hậu?”
“Nàng ta… nàng ta rõ ràng vẫn còn hôn ước với Di Nhan điện hạ… chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay?”
Lăng Sương nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy chuyện này chắc không đến mức như vậy nhưng nàng không dám mở miệng nói ra trước mặt Thiên đế.
Dù sao thì, những chuyện xảy ra hôm nay ở bờ Vong Xuyên, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như Di Nhan—cái tên “đại hiếu tử” kia—cùng A La Sát Thiên bắt tay nhau hố phụ thân mình.
Hai người đó nhìn kiểu gì cũng không giống có tình cảm nam nữ, mà trông giống kiểu ‘huynh đệ đồng bọn làm chuyện xấu’ hơn.
Nhưng trong mắt một thượng thần như Khổng Hạo, chuyện tình cảm nam nữ chỉ là tiểu tiết. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, điều hắn quan tâm nhất chính là câu nói của Thiên đế—”Thương Minh muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thần tộc.”
“Thương Minh Thái tử vốn là người kế vị chính thống của tam thập lục trùng thiên, không ai có thể nghi ngờ thân phận trữ quân của ngài ấy. Cớ sao lại có thể đoạn tuyệt với Thần tộc? Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ có ‘kẻ nào đó’ đứng sau giật dây?”
Thiên đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai người họ, giọng điệu sâu thẳm:
“Nếu Thương Minh không thể làm Thái tử, không xứng kế thừa vị trí Thiên đế thì sao?”
Bình luận cho "Chương 361"
BÌNH LUẬN