- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 363 - Sự khác biệt giữa não người và não quỷ sao
Khi Lăng Sương quay về Võ Anh Thần Điện nàng vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Hôm nay nàng đã biết quá nhiều bí mật mà lẽ ra không nên biết, và câu nói cuối cùng của Thiên đế cũng khiến lòng nàng trở nên rối bời.
Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp tiểu bệ hạ của địa phủ, nhưng cảm giác thân quen và gần gũi trong lòng nàng lại không thể là giả.
Thiên đế bệ hạ nói trong tam giới này tất cả đều có số mệnh, nàng là một “quân cờ” mà Thiên Đạo đã bày ra từ trước, mục đích là để đánh thức A La Sát Thiên, giúp đối phương quay đầu hoàn lương.
Thật sự là như vậy sao?
Lăng Sương không nghi ngờ Thiên đế, nàng chỉ đang nghi ngờ chính mình.
Nàng vốn dĩ chỉ là một Thần tộc bình thường tại tam thập lục trùng thiên, có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào bản thân chém giết mà có được.
Thế nhưng, cho dù đã cố gắng đến vậy nàng vẫn còn cách cảnh giới thượng thần một khoảng rất xa.
Trong thiên cung, thượng thần không hề ít, cường giả nhiều vô số kể, vậy tại sao Thiên Đạo lại chọn một kẻ bình thường như nàng để gánh vác trọng trách lớn lao này?
…
…
“Lăng Sương.”
Khổng Hạo gọi nàng lại.
Lăng Sương hoàn hồn, theo Khổng Hạo bước vào Võ Anh Thần Điện.
“Ngươi không muốn tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ sao?”
Khổng Hạo đã nhiều lần kề vai chiến đấu cùng Lăng Sương, tự nhiên hiểu rõ tính cách của nàng.
Lăng Sương im lặng một lúc, sau đó nói: “Không phải không muốn, thuộc hạ chỉ không hiểu… tại sao lại là thuộc hạ?”
“Thiên Đạo sắp đặt, nào cần lý do? Lăng Sương, có lẽ đây cũng chính là cơ duyên của ngươi.”
Khổng Hạo nghiêm túc nói: “Nếu có thể hoàn thành chuyện này, công đức vô lượng, đến lúc đó ngươi nhất định có thể thăng cấp lên thượng thần.”
Lăng Sương khẽ mím môi: “Thần quân có còn nhớ A La Sát Thiên bệ hạ từng nhắc đến phụ thân và tổ phụ phàm nhân của nàng ấy không?”
“Nhớ chứ, nhưng sao?”
Lăng Sương ngẩng đầu: “Nếu thuộc hạ thật sự có liên quan đến mẫu thân phàm nhân của nàng ấy – Mục Ngạo Tuyết, vậy thì hai người kia hiện đang ở đâu?”
“Nếu Thiên Đạo đã bày ra bố cục từ trước, hẳn không thể nào chỉ có mình thuộc hạ là quân cờ duy nhất.”
Khổng Hạo trầm ngâm: “Ngươi nói có lý, ta sẽ bàn bạc kỹ hơn với bệ hạ xem hai người đó liệu có đang ở trong Thần tộc hay không.”
“Nếu họ cũng xuất thân từ Thần tộc vậy thì chúng ta càng nắm chắc phần thắng hơn.”
Lăng Sương mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Thật ra nàng muốn Khổng Hạo âm thầm đi tìm kiếm.
Nhưng với tính cách của Khổng Hạo, muốn hắn giấu diếm không bẩm báo thì gần như không thể, vậy nên nàng đành tự mình lưu tâm.
Không hiểu sao trong lòng Lăng Sương vẫn có một cảm giác bất an khó tả.
Tận sâu trong đáy lòng nàng không hoàn toàn đồng tình với Thiên đế.
Nàng luôn cảm thấy chuyện mà Thiên đế bệ hạ giao cho nàng… thực sự không thể gọi là quang minh chính đại.
…
Lễ đăng cơ kết thúc.
Thế nhưng sự náo nhiệt ở nhân gian mới chỉ bắt đầu. Dân chúng vui mừng, văn võ bá quan phấn khởi, tất cả mọi người đều có chung một cảm giác—họ đang tận mắt chứng kiến một thời đại thịnh thế mở ra!
Sau khi đăng cơ, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên tất nhiên cũng phải dọn vào hoàng cung.
Các đời Hoàng đế và Hoàng hậu trước đây đều có tẩm cung riêng, nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại không muốn tách khỏi Thanh Vũ.
Thiên Thọ điện, nơi lão Hoàng đế từng ở, bị hắn chê là xui xẻo, lập tức đổi tên thành “Yểu Thọ điện”, biến thành lãnh cung.
Nơi thiết triều cũng chuyển từ Triều Thiên điện sang Tứ Hợp điện, vị trí gần cửa cung nhất, lý do chẳng có gì khác ngoài việc… lên triều và hạ triều đều tiện lợi.
Tiêu Trầm Nghiên không quan tâm đến mấy thứ hình thức phô trương đó, hắn chỉ quan tâm đến hiệu suất làm việc.
Tẩm cung của hắn và Thanh Vũ được đặt ngay phía sau Tứ Hợp điện, gọi là Vô Song điện.
Vừa trở về Vô Song điện, việc đầu tiên Thanh Vũ làm chính là thay bộ triều phục nặng trịch trên người xuống.
Cái mũ miện này nặng chết đi được, cổ nàng sắp bị đè cho ngắn lại rồi, đánh nhau cũng không tiện!
Tiêu Trầm Nghiên cũng đổi sang thường phục, sau đó hai phu thê cùng nhau đến chính điện gặp mọi người.
Tại chính điện, Dạ Du, Hoàng Phong, Vân Tranh, Tạ Sơ, tiểu Huyền Quy đều có mặt.
Vừa thấy hai người xuất hiện Dạ Du lập tức cười híp mắt, chắp tay chúc mừng:
“Hai vị bệ hạ của ta, chúc mừng chúc mừng~!”
“Cùng vui cùng vui.” Thanh Vũ làm bộ làm tịch phẩy tay.
Hai con quỷ một xướng một họa, những người còn lại cũng bật cười, đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Hôm nay bọn họ đều chứng kiến cảnh tượng long trọng ấy. Vừa kết thúc đại điển Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đã triệu tập mọi người đến đây, rõ ràng là có chuyện cần nói.
Thanh Vũ cũng không vòng vo, nhìn về phía Vân Tranh:
“Đại ca, có một tin tốt và một tin xấu, huynh muốn nghe cái nào trước?”
Vân Tranh: “Muội nói tin tốt trước đi, để ta đỡ giật mình.”
“Hôm nay muội gặp lại mẫu thân của chúng ta rồi.”
Lúc thay y phục Thanh Vũ đã kể sơ qua chuyện này với Tiêu Trầm Nghiên nên sắc mặt hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng Vân Tranh thì không giữ nổi bình tĩnh! Hô hấp của hắn như nghẹn lại, sắc mặt căng thẳng:
“Vậy tin xấu là gì?”
“Bây giờ bà ấy là thần tướng của Võ Anh Thần Điện trong Thần tộc, và hoàn toàn không có ký ức về kiếp trước.”
Thanh Vũ sơ lược kể lại chuyện lão cẩu Thiên đế sai người xuống địa phủ cầu hôn.
Sắc mặt Vân Tranh quả nhiên không tốt chút nào:
“Thật sự là… mẫu thân của chúng ta sao?”
“Trên người bà ấy không có chút trần duyên hay nhân quả nào cả. Nhưng chuyện này cũng không lạ, Thần tộc nếu hạ phàm lịch kiếp, khi quay về thiên giới đều phải đoạn tuyệt trần duyên, quên đi tiền kiếp, giống như khi vong linh ở địa phủ nhập luân hồi phải uống canh Mạnh Bà vậy.”
Thanh Vũ bĩu môi:
“Nếu bà ấy không phải do Thiên đế cử đến có lẽ ta còn nghi ngờ đây chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ thì… ta có đến chín phần chắc chắn.”
Vân Tranh siết chặt nắm tay, không khí trong điện bỗng chốc trở nên trầm mặc.
Tiểu Huyền Quy thắc mắc:
“Tỷ tỷ, lão Thiên đế xấu xa kia dùng mẫu thân phàm nhân của tỷ để uy hiếp tỷ sao? Nếu vậy tại sao tỷ không giữ bà ấy lại mà còn để bà ấy quay về?”
Thanh Vũ xoa đầu tiểu Huyền Quy rồi nhìn sang Vân Tranh:
“Bà ấy không có bất kỳ ký ức nào về trần thế, cũng trung thành tuyệt đối với Thần tộc. Khi đó ta hoàn toàn có thể ép giữ bà ấy lại nhưng ta không làm vậy.”
Vân Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên minh tường:
“Ta hiểu rồi, muội không cần giải thích. Không có ký ức, không có tình cảm, cho dù có ép giữ bà ấy lại thì cũng vô ích, ngược lại còn khiến bà ấy sinh ra địch ý với chúng ta.”
Thanh Vũ gật đầu:
“Đây là một lý do. Lý do thứ hai, nếu Thiên đế đã đẩy bà ấy ra vào thời điểm này vậy chắc chắn hắn còn có nước cờ tiếp theo.”
“Thay vì chúng ta cưỡng ép giữ người lại, chi bằng đợi hắn tự đưa người đến cửa.”
Vân Tranh ánh mắt khẽ động:
“Muội nói… Thiên đế sẽ tự tay đưa mẫu thân đến bên chúng ta?”
“Không thì sao? Hắn hao tâm tổn trí bày ra nước cờ này, một ‘quân cờ’ tốt như vậy, nếu không dùng để ‘thâm nhập doanh trại địch’ thì chẳng phải quá lãng phí sao?”
“Hôm nay hắn chỉ dùng Lăng Sương thần tướng để thăm dò thái độ của ta. Giờ hắn đã biết ta coi trọng tình thân ở nhân gian, tất nhiên sẽ gia tăng tiền cược, ví dụ như… đưa bà ấy trở lại.”
“Chỉ đưa về thôi thì chưa đủ, tốt nhất là phải giúp bà ấy nhớ lại một chút chuyện cũ để đoạn nhân quả này tiếp tục được nối dài. Nếu không làm sao hắn có thể ngồi trên cao, chỉ tay thao túng giang sơn?”
“Thực ra cái gọi là trần duyên và nhân quả phần lớn đều tồn tại trong ký ức. Thay vì chúng ta nghĩ cách giúp mẫu thân khôi phục trí nhớ chi bằng đợi Thiên đế tự tay đem ký ức trả về.”
Thanh Vũ nói rồi khẽ cười:
“Không chỉ mẫu thân đâu, biết đâu mấy ngày nữa phụ thân ngốc nghếch và gia gia của chúng ta cũng đột nhiên xuất hiện nữa đấy.”
“Một con cờ chưa đủ, vậy thì thêm vài con nữa.”
“Dùng hàng loạt mối quan hệ máu mủ để tác động vào ta, để ta mau chóng đá văng cái tên nghiên mực thối kia đi, có như vậy hắn mới vừa ý.”
“Không thì cảnh nhạc phụ nhạc mẫu xé xác hiền tế cũng là một vở kịch hay mà. Dù sao thì, so với lúc còn làm Thương Minh, giết huynh bây giờ cũng dễ hơn nhiều.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Cảm ơn nàng.
Hắn đứng bên cạnh nhìn tiểu nữ quỷ nhà mình hăng hái tính kế, chỉ cảm thấy…
Một thê tử vừa thông minh (tâm đen) vừa lanh lợi (thủ đoạn tàn nhẫn) như vậy là của mình, đúng là ‘phúc’ của hắn.
Chỉ là, nàng mắng chửi kẻ thù thì chửi chính xác một chút, đừng có kéo hắn vào chung là được.
Lại nhìn sang hảo hữu kiêm thê huynh Vân Tranh, người đã nghe đến ngây dại.
Tâm trạng của Vân Tranh thực sự thăng trầm dữ dội.
Sau khi biết mẫu thân không còn chút ký ức nào về bọn họ, tim hắn như bị xé thành tám mảnh, đau đớn vô cùng.
Nhưng nghe muội muội phân tích xong trong lòng hắn lại phức tạp khó tả.
Nói sao nhỉ?
Đặt bản thân vào tình huống này, nếu là hắn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân đầu óc nhất định đã thành một mớ bột nhão, chỉ biết bất chấp tất cả mà giữ người lại.
Tuyệt đối không thể lý trí được như muội muội, đi từng bước tính ba bước, còn đoán trước cả nước đi của đối phương.
Đây chính là sự khác biệt giữa não người và não quỷ sao?
Người có cùng một bộ não với hắn – Tạ Sơ, nghe xong, nhìn Thanh Vũ thì không nói rõ là bội phục hay không, nhưng nhìn về phía bằng hữu Vân Tranh ánh mắt chắc chắn là khinh bỉ.
Hắn trầm ngâm hỏi:
“Nếu Thiên đế không đưa Mục bá mẫu đến thì sao?”
Ánh mắt Thanh Vũ sáng lên:
“Vậy thì càng đơn giản!”
“Mọi người nghĩ xem, lão Thiên đế quan tâm điều gì nhất?”
Dạ Du cười khúc khích:
“Quan tâm cái gì ta không biết nhưng chắc chắn không quan tâm đến mặt mũi. Dù sao thì, làm một con rùa lông xanh suốt mấy ngàn năm mà không hề lên tiếng, loại bản lĩnh này Quỷ tộc bọn ta không làm được.”
Tiểu Huyền Quy đột nhiên trừng mắt:
“Rùa lông xanh thì sao? Lông của ta chọc giận ngươi à?”
Mọi người lập tức im bặt.
Quên mất, trong phòng này có một con rùa lông xanh thật.
Bình luận cho "Chương 363"
BÌNH LUẬN