- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 364 - Thanh Vũ muốn tự tay vả vào mặt Thiên đế
Tiểu Huyền Quy đột nhiên bị mọi người đâm sau lưng, tức đến nỗi mấy sợi lông xanh trên đầu dựng đứng lên, bực bội chạy qua một góc tự hờn dỗi.
Thanh Vũ ho khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn Dạ Du.
Dạ Du vội vàng dịu giọng, vỗ nhẹ lên miệng mình: “Ta lỡ lời lỡ lời, là bãi cỏ xanh mơn mởn trên đỉnh đầu, lão cẩu Thiên đế sao có thể đánh đồng với tiểu Huyền Quy đại nhân của chúng ta được.”
Tiểu Huyền Quy đang úp mặt vào cột vẽ vòng tròn dựng tai lên lắng nghe, vừa nghe xong liền ngẩng cằm nhỏ lên, mấy sợi lông xanh đang dựng đứng cũng xụi xuống.
Dạ Du nhanh chóng quay lại chủ đề chính, dứt khoát kết luận: “Dù sao thì Thiên đế cũng là kẻ không biết xấu hổ, cho dù có đe dọa đến tính mạng nhi tử ruột của mình – Di Nhan thần quân – lão ta còn chẳng thèm bận tâm.”
“Còn về mạng của chúng sinh ư? Hừ, nếu hắn thật sự quan tâm e là đã chẳng có cục diện như hôm nay.”
Ngay từ lúc Thiên đế đẩy Lăng Sương thần tướng ra làm “quân cờ” bọn họ đã có thể suy đoán rằng lão ta hẳn đã sớm biết đến kế hoạch trở lại của Vu tộc.
Thần tộc vẫn án binh bất động suốt ngần ấy năm có thể là do Thiên hậu âm thầm giúp Vu tộc che giấu. Nhưng bảo rằng Thiên đế hoàn toàn không hay biết gì ư?
Chưa chắc.
Lão cẩu này có khi chỉ đang chờ thời cơ hốt trọn mẻ cá mà thôi.
Tạ Sơ ngồi yên lặng lắng nghe. Đôi mày hắn ôn hòa nhưng gần đây sát khí lại khó lòng che giấu, chủ yếu là vì mỗi đêm đều có lão quỷ tìm đến quấy rầy trong mộng. Ban đầu còn chỉ là mời hắn sau khi chết đến nhậm chức ở điện nào đó.
Dạo gần đây thì bọn chúng càng ngày càng không biết xấu hổ, thậm chí còn muốn hắn làm việc trước cho bọn chúng, mỹ danh gọi là ” làm sớm quen tay, chết rồi đỡ bỡ ngỡ”.
Thế nên giờ đây sự hiểu biết của Tạ Sơ về quỷ thần ngày một sâu rộng. Cái gọi là kính sợ…
Có lẽ từng có, nhưng bây giờ…
Có cái rắm.
“Nói như vậy, Thiên đế thực chất chẳng khác nào mấy kẻ bại hoại chốn nhân gian.” Tạ Sơ lạnh nhạt nói: “Đã không nhớ đến tình thân, vậy thì chỉ còn lại quyền lực? Nhưng đã là Thiên đế, quyền mà hắn muốn chẳng lẽ không phải là ngôi vị chí tôn của tam giới sao?”
Hắn nhìn về phía Thanh Vũ: “Ý của tiểu Vũ là, muốn cắt đứt đạo thống của hắn?”
(“Đạo thống” có thể hiều là quyền lực cốt lõi của Thiên Đế, kết hợp giữa tín ngưỡng (hương hỏa), thực lực (môn phái), và tính chính danh. Phá hủy nó đồng nghĩa với việc lật đổ ngai vị của hắn.)
Thanh Vũ tặc lưỡi, trừng mắt nhìn Tạ Sơ: “Tử Uyên hiểu ta thật đấy! Tử Uyên đúng là uổng phí tài năng khi chỉ làm Thiếu khanh Đại Lý Tự!”
Tiêu Trầm Nghiên thoáng biến sắc, nếu là trước đây có lẽ hắn đã lật tung lọ dấm chua rồi. Nhưng bây giờ…
Hắn lại thấy thương cảm cho Tạ Sơ hơn.
Nếu làm “bạch nguyệt quang” trong lòng tiểu nữ quỷ nhà hắn mà có kết cục như vậy thì hắn cũng chẳng ngại Thanh Vũ có thêm vài “bạch nguyệt quang” khác.
Sắc mặt Tạ Sơ cũng cứng đờ, mím chặt môi. Không giống như trước kia, khi bị Thanh Vũ “trêu chọc” vài câu liền đỏ mặt. Lần này hắn không tránh không né, chỉ nhìn thẳng vào nàng, trong ánh mắt mang theo một cỗ oán khí khiến cổ Thanh Vũ cứng lại.
Ơ… cái ánh mắt gì thế này? Lạnh sống lưng ghê…
Thanh Vũ vô tội chớp mắt: “Tử Uyên, sao lại nhìn ta như vậy?”
Tạ Sơ hít sâu một hơi: “Muốn ta chết hay muốn ta sống, hai người bàn bạc kỹ với nhau rồi cho ta một câu dứt khoát đi. Người sống không làm việc của người chết, người chết không làm chuyện của người sống.”
Dứt lời Tạ Sơ quay đầu bỏ đi.
Đơn thuần là bị chọc tức mà thôi.
Thanh Vũ lắc đầu thở dài: “Thay đổi rồi, Tử Uyên thay đổi rồi! Đại ca, huynh đệ của huynh thay đổi rồi! Tiêu Trầm Nghiên, huynh không quản hắn sao? Huynh đăng cơ rồi đấy! Vậy mà hắn nói đi là đi! Quá xem thường huynh rồi! Mau sắp xếp cho hắn thêm chút công việc, trừng phạt hắn thật nghiêm vào!”
Sắc mặt Vân Tranh trở nên khó tả.
Ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng không nhịn được nữa: “Sắp xếp thêm công việc để sớm khiến hắn kiệt sức mà chết, để hắn xuống dưới phục vụ nàng à?”
Thanh Vũ cười mà không nói, ôi chao, bị nhìn thấu rồi à?
Tiêu Trầm Nghiên bóp trán, định khuyên nàng làm chút việc nghiêm túc nhưng lời đến miệng lại chẳng thốt ra nổi.
Khuyên quỷ làm chuyện đứng đắn đúng là đảo ngược âm dương.
Hắn bất chợt hoài nghi, Tạ Sơ trở thành “bạch nguyệt quang” của tiểu nữ quỷ nhà hắn rốt cuộc là do gương mặt kia hay là ngay từ đầu Thanh Vũ đã nhìn trúng tiềm năng làm “con lừa” của hắn?
Hắn liếc mắt nhìn Dạ Du và Hoàng Phong đang thất vọng ra mặt, lại càng thêm nghẹn lời.
Gì đây?
Ở giới quỷ, cách bày tỏ sự tôn kính cao nhất dành cho kẻ có tài năng là mong đối phương sớm chết sao?
Cuộc nghị sự vốn nghiêm túc giờ cũng không nghiêm túc nổi nữa.
Cho dù Thiên đế và Thiên hậu có bày mưu đặt bẫy thì đã sao? Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy, dù trời long đất lở cũng không thể lay chuyển được tâm cảnh của tiểu nữ quỷ nhà hắn.
Dù rơi vào tuyệt cảnh nàng vẫn có thể mở ra một con đường sống. Mà kể cả trong tuyệt cảnh nàng vẫn có thể tìm niềm vui trong khổ, còn tiện thể chọc tức kẻ địch đến phát điên.
Thực ra đúng như Dạ Du và Tạ Sơ phân tích, điều Thiên đế mong muốn chính là quyền lực tối cao hơn nữa. Nếu hắn muốn trở thành chủ nhân của tam giới thì không thể thật sự từ bỏ quyền kiểm soát nhân gian.
Dạ Du cười híp mắt: “Nói mới nhớ, hình như Thiên đế cũng có miếu thờ ở nhân gian nhỉ? Còn đám tín đồ thừa kế đạo thống của hắn bên địa tiên thì gọi là gì ấy nhỉ?”
Thanh Vũ cười như có như không: “Miếu Thiên đế ở nhân gian? Còn tín đồ ấy hả, ở Thập châu tam đảo có một giáo phái tên là Thiên Hành Tông, xét cho cùng thì cũng có liên hệ mật thiết với đạo thống của Thiên đế đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng, cười nhạt: “Nàng định dỡ miếu của hắn?”
“Không được, cưỡng ép phá miếu sẽ dính phải nghiệt chướng, vướng nhân quả. Hắn mà cũng xứng để ta gánh nhân quả chắc?” Mắt Thanh Vũ ánh lên vẻ giảo hoạt: “Nhưng mà này, không thể phá miếu thì chúng ta có thể giành hương hỏa mà~”
“Ta là A La Sát Thiên, còn huynh là Hoàng đế Tiêu Trầm Nghiên, sao có thể thua hắn về hương khói được?”
Dạ Du phì cười: “Có lý! Con trâu không muốn uống nước chẳng lẽ có thể ép nó cúi đầu chắc?”
“Nói cho cùng, phàm nhân thờ thần bái phật là để cầu mong hy vọng. Trừ phi Thiên đế chịu ban phát phúc trạch rộng rãi, nếu không tín đồ của hắn sớm muộn gì cũng tản hết.”
Mà nếu chẳng may Thiên đế thật sự chịu ban phúc thì sao?
Thì Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ cứ nhận thôi, dù sao bây giờ nhân gian thuộc về Tiêu Trầm Nghiên, có kẻ đưa lợi ích đến tận cửa mà không nhận thì đúng là đồ ngốc.
Hơn nữa…
Kẻ thù của Thiên đế đâu chỉ có bọn họ?
Ngay cả hậu viện của hắn cũng đang bốc cháy kìa.
Thiên Hậu chẳng lẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn?
“Lúc trước trong đại điển, trên trời không phải nổi sấm chớp mưa gió ư? Trước khi Bắc thúc bọn họ bộc lộ pháp tướng còn lên đập mấy vị thần tiên một trận nữa.”
Thanh Vũ cười nói: “Trùng hợp thay, lúc đó có mấy vị thần quan của Nhật Hi cung cũng ở đó. Đám đó nhát gan lắm, bọn họ run rẩy bảo phụng mệnh xuống trần ‘xua mây chiếu nắng’.
“Thiên hậu như vậy chẳng phải rõ ràng đang đối đầu với Thiên đế sao?”
Thanh Vũ nháy mắt với Tiêu Trầm Nghiên: “Sinh mẫu trên danh nghĩa của huynh cũng biết đổ thêm dầu vào lửa phết nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi: “Chỉ e là bọc mềm mà trong giấu kim, ắt có mưu đồ khác.”
Mưu đồ của Thiên hậu có lẽ còn sâu hơn cả Thiên đế.
Nhưng hiện tại, quan hệ giữa Thiên hậu và Thiên đế là kìm hãm lẫn nhau, điều này đối với Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên mà nói là một chuyện vô cùng có lợi.
“Nói mới nhớ, gần kinh thành hình như cũng có một miếu Thiên đế thì phải?” Thanh Vũ đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.
Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ một chút: “Hình như có, cũng không xa núi Hành Lộc lắm, nhưng hương hỏa không được thịnh lắm.”
Có miếu Sơn Linh ở đó, dân chúng trong ngoài kinh thành ai lại đi bái miếu khác làm gì.
Thanh Vũ gật đầu, xắn tay áo lên: “Vậy ta phải đi một chuyến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là phải tự tay vả vào mặt hắn một phát thì hôm nay mới thấy thư thái được.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Hắn nhìn chằm chằm vào tay nàng.
Tự tay… thực ra cũng không cần thiết đến thế đâu nhỉ?
Bình luận cho "Chương 364"
BÌNH LUẬN