- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 365 - Khát vọng sinh tồn của nghiên mực đạt tới đỉnh điểm
Thanh Vũ đã nói làm là phải làm, nếu không sẽ thấy bứt rứt trong lòng!
Chỉ là… “tự tay” bôi phân thì đúng là có hơi hạ thấp thân phận của Sát Sát bệ hạ.
Nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn có thể chấp nhận được.
Ngôi miếu Thiên đế ở ngoại thành, sau đại điển của Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ thực ra đã sụp mất một góc.
Miếu nhỏ này trông có vẻ cũ nát nhưng vẫn có tín đồ lui tới dù không nhiều. Bằng chứng là khi Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đến, trên bàn thờ vẫn còn mấy loại trái cây dại, dù đã héo úa cả rồi.
Thanh Vũ ngáp một cái, vươn vai, rồi “vô tình” đá sập một góc bậc cửa của miếu. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Dạ Du.
Dạ Du lập tức hiểu ý.
Thanh Vũ kéo Tiêu Trầm Nghiên lùi lại, cùng với Bút Tiểu Viên—tiểu cô nương hào hứng chạy theo: “Sắp bắt đầu rồi! Sắp bắt đầu rồi!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn tình hình này, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm…
…
…
Mấy người này… chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện như thế này.
Dạ Du xoa xoa tay, lấy một mảnh vải bịt mũi lại, trầm giọng nói: “Ra đi…”
Ngay lập tức, từ dưới đất trồi lên một con quỷ, hình dáng chẳng khác nào một cái bao tải rách có bốn con mắt, toàn thân nhầy nhụa nhớp nháp. Vừa xuất hiện nó liền tỏa ra một mùi hương “nồng nàn khó quên”.
Dạ Du lập tức lùi ba bước, chỉ vào miếu Thiên đế: “Vào đi.”
Con quỷ này chính là Quỷ Xí—chỉ nghe tên thôi cũng đủ hiểu nó là thứ gì, không cần mô tả thêm cho mất khẩu vị.
Dù miếu Thiên đế này chỉ là một ngôi miếu nhỏ xập xệ, Thiên đế chắc chắn không thèm để ý, nhưng chỉ cần nơi này còn hương khói thì vẫn có quan hệ nhân quả với hắn.
Với thực lực nhỏ bé của Quỷ Xí, đừng nói là bước vào miếu Thiên đế, chỉ cần đến gần thôi cũng đã bị hồn phi phách tán!
Nhưng hôm nay nó có Sát Sát bệ hạ che chở!
Chiêu “vô tình đạp trúng” ban nãy của Thanh Vũ không phải là đạp chơi.
Quỷ Xí vừa sợ vừa phấn khích lao vào miếu, kêu lên những tiếng quỷ khóc quỷ gào, lăn lộn khắp nơi như một con heo rừng xổng chuồng.
Bùn bẩn văng tung tóe bắn lên đầy tường miếu. Bức tượng thần bằng đất sét trong miếu cũng bị nhuộm thành một mảng “sặc sỡ”.
Quỷ Xí sau khi lăn lộn xong còn không dám tin vào mắt mình, hưng phấn đến run cả người.
Dạ Du bóp chặt mũi: “Đi đi đi!”
Một người ba quỷ lập tức biến mất.
Không lâu sau, một tia sét giáng xuống từ trời cao đánh sập luôn ngôi miếu nhỏ.
Trong tiếng sấm còn văng vẳng một tiếng gầm giận dữ, nhưng âm cuối có chút đứt quãng như thể bị một cây gậy phân chọc vào cổ họng.
Bốn kẻ gây chuyện xuất hiện dưới chân núi Hành Lộc, lý do không về thẳng hoàng cung?
Quỷ Xí quá “bá đạo” rồi.
Quỷ Xí vui sướng đến mức như sắp mọc thêm con mắt thứ ba: “Sát Sát bệ hạ! Ta… ta… ta đã nở mày nở mặt rồi!!”
Nó có phải là con quỷ đầu tiên trong lịch sử tam giới dám ị lên đầu Thiên đế không?!
Thanh Vũ bịt mũi, phất tay: “Xuống Phẩn Trì địa ngục mà báo danh đi, sau này đừng lên nhân gian nữa kẻo bị sét đánh.”
“Đa tạ bệ hạ! Đa tạ bệ hạ! Hahaha~”
Quỷ Xí cười đến mức biến hình, hớn hở chạy về địa phủ báo danh.
Sau khi nó biến mất, Thanh Vũ bấm kết ấn tẩy uế mấy lần mới xua tan được cái mùi khủng khiếp kia.
Làm xong nàng mới bỏ tay bịt mũi xuống, bỗng nhiên chợt nhớ ra: “Ôi chao, làm người một thời gian suýt nữa quên ta đâu cần thở.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Cảm ơn, nhưng ta thì vẫn cần hô hấp.
Hắn nhìn toàn bộ quá trình Thanh Vũ hành động một cách trơn tru thuần thục, bỗng dưng trầm giọng hỏi: “Không phải lần đầu làm đúng không?”
“Không nhiều lắm.” Dạ Du cười tít mắt: “Nhưng mà quỷ xí này chỉ dùng được một lần, dùng xong là phải đuổi đi ngay nếu không sẽ bị báo thù.”
Tiêu Trầm Nghiên: “… Xem ra số lượng quỷ xí trong địa phủ cũng không ít?”
Dạ Du: “Tính cả con vừa nãy, mới có đúng 990 con thôi mà.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Hắn bỗng tò mò không biết mấy trăm kẻ xui xẻo trước đó là ai.
Thanh Vũ chớp mắt: “Huynh nhìn ta bằng ánh mắt gì đấy? Ta đường đường là A La Sát Thiên, sao có thể rảnh rỗi mà suốt ngày chạy xuống nhân gian làm chuyện này?”
Nói xong nàng chỉ vào Dạ Du, không ngừng lắc đầu: “Ngươi đó, đúng là đê tiện.”
Dạ Du cười đến mức rách cả miệng, được lắm, được lắm, tất cả đều do ta làm chứ gì?
Ta là Dạ Du Thần, tuần tra nhân gian ban đêm, đương nhiên là ta phải chịu tội chứ gì?
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn hai con quỷ này, đột nhiên cảnh giác hỏi: “Thương Minh có miếu thờ hay đạo thống nào ở nhân gian không?”
“Không có.” Thanh Vũ và Dạ Du đáp ngay lập tức, không hề do dự.
Không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng chết chóc.
Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng: “Trả lời dứt khoát thế nhỉ, xem ra đã điều tra rồi.”
Thanh Vũ quay đầu bỏ đi ngay: “Làm sao có thể chứ, kiếp trước ta với huynh đâu có thù oán gì.”
Thực ra là có thù, chỉ là nàng mới biết gần đây thôi mà.
Nàng chạy quá nhanh khiến Dạ Du lập tức bị bắt thế mạng, bị Tiêu Trầm Nghiên túm lấy sau gáy.
Dạ Du chỉ vào Bút Tiểu Viên—tiểu cô nương vừa làm mặt quỷ trêu chọc hắn rồi vèo một cái chạy mất hút—bất mãn nói: “Sao không bắt nó?”
“Lùn quá.” Bắt Bút Tiểu Viên thì phải cúi xuống.
Dạ Du: … Người làm việc có tâm chút được không? Hóa ra chỉ có ta là kẻ xui xẻo nhất?
Nhìn ánh mắt dò hỏi của Tiêu Trầm Nghiên, Dạ Du gãi gãi mũi, hắn cũng không thể trách ta làm nội gián được, là đồ quỷ chết tiệt kia vứt bỏ ta trước mà.
“Chuyện này ấy mà… Biểu muội phu, kiếp trước chẳng phải ngài định hủy diệt địa phủ sao…”
Tiêu Trầm Nghiên: “Chuyện này nàng ấy mới biết gần đây.”
Dạ Du: … Sai lầm chiến thuật.
“Hầy, ngài cũng biết giao tình của nàng ta với Di Nhan thần quân rồi đấy… À không không, không phải giao tình, là làm ăn! Là làm ăn!” Dạ Du sửa lời mấy lần: “Di Nhan thần quân với ngài kiếp trước vốn không đội trời chung, huống chi hắn lại rất hào phóng, trả giá cũng cao.”
Dạ Du nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên, chớp chớp mắt: “Thế nên ta tiện tay điều tra thử xem có thể nhận vụ này không.”
Nói ra thì người khởi xướng vụ “làm ăn” này chính là Di Nhan.
Khi mới quen biết Thanh Vũ, ngày tháng của hắn không dễ chịu như bây giờ, thực lực cũng không mạnh đến thế. Lão bà Thiên hậu kia giỏi nhất là giấu kim trong bông, không ít lần làm khó dễ Di Nhan và mẫu thân hắn.
Vậy nên “bữa tiệc quỷ xí” đầu tiên—người được “vinh hạnh” thưởng thức chính là Thiên hậu.
Năm đó Thanh Vũ và Di Nhan cũng từng muốn ra tay với Thương Minh, đáng tiếc là nơi đó như tường đồng vách sắt, không có cơ hội ra tay…
Dạ Du nói đến đây, ánh mắt đầy vô tội nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Biểu muội phu, ngài là ngài, Thương Minh là Thương Minh, ta hỏi ngài, nếu có cơ hội bôi cứt lên mặt Thương Minh, ngài có làm không?!”
“Ngài nói xem, có hả dạ không?!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Hắn thừa nhận, nếu có thể đối mặt với “Thương Minh” hắn sẽ không chút do dự mà tự tay chém kẻ đã từng là chính mình.
Thậm chí nếu bây giờ Thương Minh có miếu thờ, Thanh Vũ có đi đập nát kim thân, bổ thần hồn hắn ba đao sáu lỗ, dù hắn có bị liên lụy chịu phạt cùng thì hắn cũng không ngại, thậm chí còn có thể vỗ tay cổ vũ:
Chém thêm vài nhát đi!
Nhưng mà!
Dùng quỷ xí thì không được!
Tuyệt đối không được!
“Cho nên đó…” Dạ Du bỗng cười gian trá: “Biểu muội phu, ngài nhất định phải đánh bại Thương Minh đấy.”
“Nếu ngài mà thua, đừng nói đồ quỷ chết tiệt kia sẽ đá ngài bay, mà còn muối dưa ngài luôn đó.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Khát vọng sinh tồn đạt tới đỉnh điểm.
Bình luận cho "Chương 365"
BÌNH LUẬN