- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 366 - Sự báo thù Của A La Sát Thiên, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát
Tam thập lục trùng thiên.
Thiên đế vừa chuyển khỏi Thiên Đế cung, còn chưa kịp tận hưởng nơi ở mới đã nhận được một “đại lễ” từ nhân gian.
Một mùi hôi thối không thể tả nổi theo hương hỏa lao thẳng vào đỉnh đầu của hắn.
Loại ô uế này đương nhiên không thể thực sự bám vào thần hồn hắn nhưng sự sỉ nhục quá lớn!
Khác gì bị hắt phân thẳng mặt đâu?!
Dù cho phân chỉ rơi xuống ngay dưới chân hắn.
Khoảnh khắc đó, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thiên đế lại là: Lại nữa? Còn chưa xong hả?!
Ý nghĩ tiếp theo chính là giáng thiên lôi xuống, theo hương hỏa đánh nát cái miếu nhỏ dưới nhân gian kia, tiện thể đánh chết con quỷ xí lớn gan dám ngang nhiên tìm đường chết trước mặt hắn.
Nhưng đáng giận hơn nữa là, khí tức của quỷ xí đó lại biến mất khỏi nhân gian, trốn vào địa phủ!
…
…
Mà địa phủ thì không phải nơi Thiên đế muốn đánh là đánh được.
Dù đã tu luyện đến mức độ này, hắn vẫn suýt chút nữa không khống chế nổi cơn thịnh nộ, đạo tâm chao đảo.
Thần tộc chú trọng thể diện, không thể nào làm ra chuyện hắt phân vào người khác nhưng Quỷ tộc thì lại chẳng coi chuyện phi nhân tính ra gì.
Thiên đế nhớ lại nhiều năm trước, khi hàng loạt thần tiên bị hắt phân vào miếu thờ của họ dưới nhân gian, ngay cả kim thân cũng bị ô uế.
Thời điểm đó ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Người đầu tiên chịu tội là ai ấy nhỉ?
À, là Thiên hậu.
Thiên đế vẫn nhớ rõ, khi hắn lạnh lùng đứng nhìn lúc ấy, tâm tình thoải mái đến mức nào, đến cả đạo tâm cũng thông suốt hơn.
Hừ, năm xưa đạo tâm thông suốt bao nhiêu bây giờ thì nghẹn bấy nhiêu!.
“A! La! Sát! Thiên!” Thiên đế nghiến răng nghiến lợi.
Bên hồ Dao Trì.
Thiên hậu khẽ nâng mi mắt, gương mặt luôn hiền hòa nay hiếm khi hiện lên vẻ chán ghét.
Nước hồ bỗng lạnh đi, Dao Trì đóng băng, các thần thị hầu hạ xung quanh cảm nhận được tâm trạng bất mãn của Thiên hậu, lập tức quỳ xuống.
Một lát sau sự lạnh lẽo mới tan đi, Thiên hậu khẽ thở dài: “Vẫn là thủ đoạn thấp kém như vậy.”
Cái gọi là “thấp kém” trong miệng bà chính là “bữa tiệc quỷ xí” mà Thanh Vũ gửi tới.
Một nữ thần quan không hiểu, khẽ hỏi: “Nương nương, lại có chuyện gì ạ?”
Thiên hậu liếc nhìn nàng một cái.
Nữ thần quan lập tức cúi đầu không dám hỏi thêm.
Nhưng trong lòng cũng đoán được đôi chút. Lần trước khiến Thiên hậu tức giận đến mức đóng băng Dao Trì hình như là vì…
Bởi vì kim thân của bà tại nhân gian bị quỷ xí của địa phủ…
Khoảnh khắc đó, nữ thần quan không dám nghĩ tiếp.
Không lẽ lần này lại…
Không thể nào… không thể chứ!
Nàng vô thức nín thở, phát hiện Dao Trì không có mùi gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Thiên Đế cung bị ô uế, trong lòng lập tức có suy đoán.
Chẳng lẽ lần này người gặp họa là Thiên đế bệ hạ?
À cái này… theo lý mà nói, Thiên hậu nương nương đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng, nhưng… có lẽ là cùng là Thần tộc nên đồng cảm lẫn nhau.
Một chiêu này của Thanh Vũ chính là đánh vào cái gọi là “Phu thê vốn là chim rừng, họa đến thì cùng chịu”, cả hai cùng gánh hết cho bà!
Thiên đế bị làm nhục trước mặt, Thiên hậu bị ký ức đau khổ đâm vào, không ai chạy thoát.
Thấp kém? Không sao cả, miễn là sỉ nhục được các người là được.
Có giỏi thì hai tên trộm già này cứ mặt không đổi sắc mà ăn sạch đống phân đó đi, đến lúc đó, nàng—A La Sát Thiên—nhất định giơ ngón cái lên, cúi đầu thật sâu mà nói một câu:
“Coi như ta thua! Bản tọa tự thấy hổ thẹn không bằng!”
Thiên hậu nhẹ day mi tâm, chậm rãi mở mắt cúi đầu nhìn Dao Trì, tựa như có thể xuyên qua mặt nước mà thấy được nhân gian.
Một nữ thần quan tên Phù Dao, là nữ nhi của Xuân Thần, thăm dò hỏi: “Nương nương có muốn ra tay trừng phạt không ạ?”
Thiên hậu lắc đầu, “Bản tôn không có ý định kết thù với A La Sát Thiên.”
Một nữ thần quan khác tên Lê Hà, xuất thân từ Long tộc, tính tình nóng nảy hơn, bất mãn nói:
“Bây giờ tam thập lục trùng thiên đều đã truyền khắp rồi, Thương Minh Thái tử đã luân hồi chuyển kiếp, mà vị A La Sát Thiên kia lại một chân dẫm hai thuyền, không chỉ cấu kết với Di Nhan thần quân mà còn thành thân với Thái tử dưới nhân gian.”
“Nương nương, A La Sát Thiên kia sao xứng với điện hạ? Ngài vì Thái tử mà nhẫn nhịn đến vậy, thậm chí còn sai người Nhật Hi cung đi ban ánh sáng mặt trời, thế mà ác quỷ kia lại chẳng hề biết điều.”
“Nếu muốn bày tỏ bất mãn với Thiên đế bệ hạ thì cũng không nên…” Lê Hà còn định nói tiếp nhưng Phù Dao đã khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói nữa.
Lê Hà đành im lặng, lúc này mới nhận ra mình lỡ nhắc đến chuyện không nên nói.
Tin tức Thương Minh Thái tử xuất hiện và chuyển sinh làm người chỉ lan truyền trên tam thập lục trùng thiên sau khi Thiên đế ngăn cản đại điển đăng cơ của Hoàng đế.
Lê Hà cũng chỉ mới biết không lâu.
Nhưng điều khiến Thần tộc chấn động hơn cả chính là—vị Thái tử từng chém đứt vô số tơ hồng, sau khi chuyển thế thành người vậy mà lại nảy sinh tình cảm! Và người khiến ngài ấy động lòng lại chính là A La Sát Thiên!
Điều này khiến các Thần tộc, nhất là những thần nữ từng có duyên được buộc tơ hồng với Thương Minh khó lòng chấp nhận!
Thua dưới tay Diệu Âm thần nữ thì họ câm nín, không dám oán thán.
Dù sao Diệu Âm xuất thân cao quý, lại là điệt nữ của Thiên hậu, nhưng còn A La Sát Thiên thì sao?
Dẫu nàng có là chủ nhân địa phủ thì chung quy vẫn là Quỷ tộc, sao có thể so với Thần tộc sinh ra đã cao quý?
Địa phủ toàn tà khí nhơ bẩn, Thương Minh Thái tử ở bên nàng ta chẳng phải là tự sa ngã sao?
Những thần nữ từng bị chặt đứt tơ hồng vừa ghen tị vừa không phục, trong lòng lại sinh ra một tia suy nghĩ—A La Sát Thiên còn có thể thì tại sao họ lại không?
Chắc chắn con quỷ địa phủ kia đã nhân lúc Thái tử chuyển thế thành người, có thất tình lục dục của phàm nhân mà chui vào kẽ hở! Nếu họ đến gần trước biết đâu cũng có thể làm được?!
Lê Hà chính là một trong những người có suy nghĩ ấy.
Năm đó nàng từng được Thiên hậu sắp đặt để kết duyên với Thương Minh, nhưng tơ hồng chỉ duy trì chưa đầy ba nhịp thở đã bị cắt đứt.
Lê Hà vẫn luôn không hiểu, rõ ràng Thiên hậu cũng chán ghét A La Sát Thiên, vì sao lần này lại mặc kệ nàng ta tiếp cận Thương Minh Thái tử?
“Thương Minh có một kiếp nạn, nạn này ứng vào A La Sát Thiên.” Thiên hậu thở dài: “Bản tôn không thể ngăn cản, cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”
Lê Hà kinh ngạc, mím chặt môi: “Chẳng lẽ là tình kiếp?”
Thiên hậu không nói gì.
Lê Hà quỳ phịch xuống, lo lắng khẩn cầu: “Nương nương, nếu rơi vào tình kiếp mà không thể phá giải tất sẽ tổn hại đạo hạnh! Thần hồn của Thái tử điện hạ xuất hiện không dễ dàng gì, quyết không thể để xảy ra chuyện!”
“Bản tôn cũng không yên tâm, đã bí mật phái Diệu Âm hạ phàm. Chỉ là…”
Nghe thấy Diệu Âm đã xuống trần, lòng Lê Hà tràn đầy thất vọng.
Lại là Diệu Âm!
Tại sao Thiên hậu nương nương lúc nào cũng thiên vị vị điệt nữ này? Chỉ vì tơ hồng giữa nàng ta và Thái tử từng duy trì lâu nhất sao?
Nhưng vừa nghe đến chữ “chỉ là” của Thiên hậu, Lê Hà lại động lòng, “Nương nương lo lắng chỉ một mình Diệu Âm thần nữ xuống phàm e là thế đơn lực bạc sao?”
Thiên hậu gật đầu, “Diệu Âm muốn tiếp cận Thương Minh chỉ e không dễ.”
Lê Hà lập tức quỳ xuống, cúi đầu dâng lời thỉnh cầu: “Thần nguyện xuống trần, san sẻ ưu phiền cùng nương nương.”
Thiên hậu khẽ nhíu mày, không lập tức đồng ý.
Lê Hà tiếp tục thuyết phục: “Thần là Long tộc, mà toàn bộ Thủy tộc đều phải nghe lệnh của Long tộc. Dưới trần gian cũng có Thủy tộc lớn mạnh, nay Thương Minh Thái tử đã chuyển thế thành Hoàng đế ở nhân gian, tất sẽ cần ổn định quốc gia, hẳn sẽ không cự tuyệt sự trợ giúp của Thủy tộc.”
Thiên hậu trầm tư một lát, khóe môi khẽ nở nụ cười.
“Nếu vậy cứ theo ý ngươi đi.”
“Nếu hạ phàm mà gặp Diệu Âm, nhớ phải đồng tâm hiệp lực.”
Lê Hà cúi đầu nhận lệnh, còn trong lòng nghĩ gì thì chỉ có nàng mới rõ.
Phù Dao âm thầm thở dài. Nàng muốn khuyên ngăn Lê Hà nhưng bây giờ mọi chuyện đã định.
Phù Dao lén nhìn Thiên hậu, sau đó cúi đầu.
Có một số chuyện vốn không phải thứ họ nên nhúng tay vào. Lê Hà ở Dao Trì quá lâu, Long tộc vốn kiêu ngạo bẩm sinh, trong mắt Phù Dao, hành động chủ động nhảy vào ván cờ của Lê Hà chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Vị A La Sát Thiên kia, đến cả Thiên đế và Thiên hậu còn dám hạ nhục, sao có thể nương tay với một nữ Long tộc nhỏ bé như ngươi?
Nhưng dù sao hai người cũng là đồng liêu nhiều năm, trước khi Lê Hà hạ phàm Phù Dao vẫn tìm gặp nàng.
“Phù Dao tỷ tỷ, chẳng hay Thiên hậu nương nương có điều gì căn dặn?”
Phù Dao giơ tay, một đóa xuân hoa nở rộ trên đầu ngón tay nàng.
“Đây là Xuân Chi Phương Hoa chứa đựng sinh cơ, có thể giữ lại một đường sống cho thần hồn. Ta tặng vật này cho muội, mong rằng muội sẽ không có ngày cần dùng đến.”
Lê Hà vốn tự tin vững chắc, nhưng nghe lời này lại cảm thấy có chút không lành. Nhưng nàng biết Phù Dao có lòng tốt, hơn nữa Xuân Chi Phương Hoa là bảo vật nên vẫn nhận lấy và thật tâm cảm tạ.
“Phù Dao tỷ tỷ yên tâm, sau khi xuống trần muội nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của con quỷ địa phủ đó, giúp Thương Minh Thái tử sớm ngày trở về thiên giới.”
Phù Dao mím môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Đợi Lê Hà rời đi nàng mới cúi đầu thở dài.
Nàng thực sự không hiểu, dù là Diệu Âm hay Lê Hà, vì sao đều cứ chấp mê bất ngộ với Thương Minh Thái tử như vậy?
Đôi mắt Phù Dao lóe lên một tia sợ hãi sâu sắc.
Rõ ràng, người đó… đáng sợ đến thế…
<Cập nhật tình hình ra chương mới TẠI ĐÂY>
Bình luận cho "Chương 366"
BÌNH LUẬN