- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 367 - Nếu nuôi không nổi thì đến tìm tỷ phu của ngươi, nhà hắn to lắm, nuôi cả ổ rùa cũng chẳng sao
Sau đại điển đăng cơ, dân chúng Đại Ung vui mừng khôn xiết, niềm hân hoan ấy kéo dài mãi không tan.
Đã bao giờ thấy mùa xuân mà được mùa bội thu chưa?
Đã bao giờ được ăn gạo mới trước thời hạn chưa?
Nhìn kho lương thực chất đầy trong nhà, dân chúng cứ có cảm giác mơ hồ, đã bao nhiêu năm rồi họ mới lại có được cảm giác an toàn như thế này?
Đầu năm nay, Yểm Vương điện hạ… à không, giờ phải gọi là Hoàng đế bệ hạ mới đúng, đã lệnh cho các quan viên trong Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân hoàn trả thuế bạc thuế lương lại cho dân.
Trên bờ ruộng, không ít nông dân vừa thu hoạch vừa lau nước mắt, nhưng không phải vì đau lòng mà vì vui sướng, vì cảm động.
Ban ngày họ bận rộn gặt hái trên đồng, ban đêm lại được thân nhân trong mộng đến đoàn tụ.
Dân chúng tự phát lập bài vị trường sinh cho Hoàng đế và Minh đế trong nhà, chuyện này còn khiến không ít người bật cười.
Hoàng đế bệ hạ là người, lập bài vị trường sinh cầu chúc thọ mệnh dài lâu đương nhiên không có vấn đề gì.
…
…
Còn Minh đế bệ hạ tuy không phải con người… nhưng lập bài vị cầu chúc nàng “âm thọ vĩnh xương” cũng chẳng có gì sai cả.
Thế nhưng có kẻ nhanh trí lại nghĩ ra một vấn đề:
“Cầu cho Hoàng đế bệ thọ mệnh dài lâu, Minh đế bệ hạ thì ‘âm thọ vĩnh xương’, mãi mãi là người chết, thế chẳng phải hai người sẽ vĩnh viễn âm dương chia cắt sao?”
“Vậy đây là ‘mãi mãi nắm tay nhau’ hay là ‘vĩnh viễn không thể nắm tay nhau’ đây?”
Câu hỏi này khiến tất cả dân chúng đều câm nín.
Thanh Vũ nghe được cũng sững người vài nhịp thở rồi bật cười:
“Kẻ nghĩ ra câu hỏi này đúng là nhân tài! Dù chết rồi cũng là quỷ tài! Ghi lại tên hắn đi, sau này chết thì đưa đi làm việc cho ta!”
Hồng Du và Lục Kiều cười nghiêng ngả, hai nàng hiếu kỳ hỏi:
“Bệ hạ, vậy sau này nếu bọn nô tỳ chết rồi, có thể xin một chức quan ở địa phủ không?”
“Các ngươi còn phải đợi đến chết à?” Thanh Vũ cười nhạt: “Bây giờ chẳng phải đang làm việc cho ta rồi sao?”
Hai nàng nén cười, đi theo Thanh Vũ đã lâu nên gan cũng to hơn không ít.
“Vậy sau này nô tỳ muốn làm Tả hộ pháp của bệ hạ!” Lục Kiều hớn hở nói: “Còn Hồng tỷ thì làm Hữu hộ pháp!”
Hồng Du vốn trầm ổn nhưng cũng không nhịn được mà liếc nhìn Thanh Vũ đầy mong chờ.
Bút Tiểu Viên vừa trộm ăn ở ngự thiện phòng xong, nghe vậy thì giật mình kinh hãi:
“Hồng tỷ Lục tỷ, hai tỷ đáng sợ quá rồi đó! Vẫn còn thở phì phò mà đã nghĩ đến chuyện sau khi chết làm trâu làm ngựa rồi à?!”
“A Vũ, cứ cái đà này thì địa phủ của chúng ta bành trướng thành thế lực đứng đầu tam giới là cái chắc!”
Thanh Vũ búng một cái lên mặt con bút tham ăn này:
“Ngươi hóa hình xong, miệng lưỡi càng ngày càng không chịu yên đúng không?”
“Đồ ăn ngon mà! Khó lắm mới làm ‘người’ một lần, đương nhiên phải ăn cho bõ chứ!” Bút Tiểu Viên cảm thán, “Cũng chỉ những lúc ngươi không đi đánh nhau ta mới có thể tranh thủ ăn thêm vài miếng, chứ ngươi mà đánh nhau thì ta lại phải bận rộn rồi~”
Thanh Vũ trừng mắt nhìn tiểu cô nương rồi quay sang Hồng Du và Lục Kiều.
Nàng cũng có chút thiên vị hai nha đầu này, từ khi trở lại nhân gian vẫn luôn để hai nha đầu này kề cận bên mình.
Lục Kiều hoạt bát nhanh nhẹn, Hồng Du trầm ổn cẩn thận, đều là những người đáng tin cậy.
Huống hồ, hai người cũng không chỉ giỏi chuyện nội viện, vốn dĩ cả hai đều từng là ám vệ trong hắc giáp vệ, bản thân cũng có võ công không tầm thường.
Thanh Vũ nhìn hai nha đầu, trầm ngâm một lát, rồi hỏi:
“Muốn ra ngoài làm việc à?”
Thực ra tâm tư của Hồng Du và Lục Kiều cũng rất rõ ràng.
Các nàng thật lòng muốn hầu hạ Thanh Vũ nhưng không muốn mãi bị bó buộc trong nội viện làm những việc lặt vặt.
Hai nàng có chút hồi hộp, Thanh Vũ lại bật cười:
“Vừa hay Trấn Ma phủ còn thiếu người, hai ngươi cũng đi rèn luyện một chút đi.”
Mắt Hồng Du và Lục Kiều sáng bừng: “Bọn nô tỳ thật sự có thể sao?”
“Có gì mà không thể? Hiện tại Trấn Ma phủ phần lớn đều là yêu quái, nhưng Nhân tộc đâu phải không thể tu luyện? Các ngươi theo ta bao lâu nay, thân thể sớm đã được tẩy tủy kinh mạch, không còn tầm thường nữa rồi.”
“Đao không mài không sắc, các ngươi cứ thử xem sao.”
Hai nàng mừng rỡ lĩnh mệnh, trước khi rời đi Thanh Vũ lại hỏi thêm một câu:
“Mấy chữ xăm trên mặt, thật sự không cần ta giúp các ngươi xóa đi?”
Hồng Du và Lục Kiều lúc nhỏ từng rơi vào tay bọn buôn người, trên mặt bị xăm chữ. Trước đây Thanh Vũ cũng từng hỏi liệu có muốn xóa đi hay không nhưng cả hai đều từ chối.
Lần này họ vẫn từ chối.
Hồng Du mỉm cười nói: “Hiện tại Nhân tộc đang ở thời kỳ phục hưng, bệ hạ không phân biệt nam nữ, chỉ chọn hiền tài trọng năng lực.”
“Những chữ xăm trên mặt nô tỳ và Lục Kiều là dấu vết của những kẻ ác đã khắc lên khi bọn nô tỳ còn bất lực. Nhưng dù khi bé bọn nô tỳ yếu đuối, giờ đây bọn nô tỳ cũng có thể đứng vững rồi.”
Ánh mắt Hồng Du kiên định: “Nô tỳ cũng muốn để nhiều nữ tử khác thấy, những người như bọn nô tỳ còn có thể gia nhập Trấn Ma phủ, có thể nắm giữ sức mạnh, trảm ác trừ ma, vậy họ cũng có thể!”
Thanh Vũ mỉm cười, trước khi họ rời đi nàng tặng mỗi người một hồ lô đỏ.
“Đây là hồ lô thu hồn, có thể giúp các ngươi khống chế quỷ vật.”
Nàng khẽ lướt tay lên vết xăm trên mặt họ, những chữ xăm dần biến thành văn tự u ám của quỷ giới:
“Lấy danh nghĩa của ta, ban cho các ngươi chức quan địa phủ. Từ nay gươi là Bích La Sát, ngươi là Xích Dạ Xoa.”
“Các ngươi có thể thay ta tuần tra nhân gian, trừng phạt kẻ ác.”
Trong sử sách tam giới sau này có ghi lại, hai vị hộ pháp Bích La Sát và Xích Dạ Xoa tuần tra dương gian, kẻ ác nhìn thấy thì tuyệt mệnh, người thiện nhìn thấy thì thêm phúc.
Về chuyện Thanh Vũ thuận tay lôi kéo thuộc hạ từ chỗ Tiêu Trầm Nghiên, Bút Tiểu Viên giơ ngón cái tán thưởng.
Trước đây Đông Phương Quỷ Đế và Trung Ương Quỷ Đế còn lén lút phàn nàn rằng Thanh Vũ cứ dùng của hồi môn ngoại gia để bù đắp cho phu quân. Nhưng giờ thì hai lão quỷ kia không hé răng nữa.
Địa phủ thiếu gì nhất? Đương nhiên là nhân tài để làm việc rồi!
Bao nhiêu năm rồi địa phủ mới xuất hiện một vị Chuyển Luân Vương làm được việc, vậy mà bây giờ thì sao?
Hách Nghị, Tạ Sơ, Tả Tướng đều sớm bị để mắt tới.
Còn Anh Hồn quân thì khỏi phải nói!
Tiện tay chọn một người trong hắc giáp vệ cũng là quỷ tướng tương lai.
Bề ngoài thì có vẻ như vị Sát Sát bệ hạ của họ và ‘Tiêu phu quân’ đang cùng nhau xây dựng một nhân gian tốt đẹp, nhưng thực chất… địa phủ cũng hưởng lợi rất lớn!
Những nhân tài này sau khi chết đều thuộc về địa phủ!
Mà thực ra giờ đây cũng không còn phân biệt sống hay chết nữa. Đã có vài kẻ mặt dày chớp thời cơ vào mộng tìm Tạ Sơ nhờ phá án mấy lần rồi.
Đến mức Thiếu khanh Tạ Sơ phong thái như tiên nhân hạ phàm, dạo gần đây quầng thâm mắt cứ mãi không tan. Oán khí trên người hắn ta lớn đến nỗi ngay cả quỷ cũng phải né đường.
Vậy nên dạo này Thanh Vũ cũng không dám gặp Tạ Sơ. Tiểu Bạch Tuyết đã u oán tìm nàng mấy lần rồi, đến mức nàng – một lão nữ quỷ mặt dày như thế – cũng phải thấy hơi ngượng ngùng.
Bút Tiểu Viên đang ăn ngon lành thì ngẩng đầu thấy tiểu Huyền Quy bước vào, lập tức giơ tay chào:
“Aiyo, tiểu Quy xanh lè đến rồi!”
Bây giờ tiểu Huyền Quy không chịu nổi ai gọi mình là ‘xanh’, tức giận lườm Bút Tiểu Viên một cái, giật lấy miếng bánh trong tay nàng rồi nhét vào miệng mình.
Bút Tiểu Viên: “……”
Nàng nhìn bàn tay trống trơn của mình, nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, con rùa nhỏ này! Ngươi không biết xấu hổ chút nào! Tin không, ta biến lại thành bút rồi chọc chết ngươi giờ!
Thanh Vũ liếc nàng một cái, nhấc cổ Bút Tiểu Viên đang định trả đũa rồi quăng ra ngoài:
“Có chuyện gì?”
Tiểu Huyền Quy thở dài: “Tỷ tỷ, ta phải đi rồi.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Sao thế? Thanh lâu ở kinh thành không đủ cho ngươi vùng vẫy nữa à?”
Tiểu Huyền Quy bĩu môi, hắn đã không làm tú ông mấy tháng nay rồi được không!
“Ta phải về Bắc Hải. Có một tôn nhi của ta thành cô nhi, tính ra có chút quan hệ xa với ta, ta phải đón nó về nuôi nấng trưởng thành.”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy thương cảm. Bản thân còn chưa trưởng thành mà đã phải làm nội tổ phụ của người ta rồi.
Nhưng huyền quy vốn là loài ít ỏi, tiểu Huyền Quy lại mang huyết mạch Huyền Vũ, nếu khiến nó đích thân đi đón thì ắt hẳn cũng là một tiểu gia hỏa mang huyết mạch Huyền Vũ.
“Được, đi đi. Nếu nuôi không nổi thì đến tìm tỷ phu của ngươi, nhà hắn to lắm, nuôi cả ổ rùa cũng chẳng sao.”
Tiểu Huyền Quy cảm động rưng rưng nước mắt: “Tỷ tỷ là nhất! Ta đón được tôn nhi về rồi sẽ quay lại ăn chực, tỷ và tỷ phu nhớ đợi ta nhé!”
Thanh Vũ mỉm cười gật đầu, đợi chứ, tất nhiên là đợi rồi.
Rùa nhỏ dẫn theo một rùa nhỏ hơn về đây làm công ba nghìn năm, để Tiêu Trầm Nghiên nuôi cơm hai nghìn năm, nàng sao mà từ chối được chứ?
Bình luận cho "Chương 367"
BÌNH LUẬN