- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 368 - Thương Minh tái xuất, A La Sát Thiên, nàng là kiếp nạn của ta
Tứ Hợp điện.
Sau khi xử lý xong chính sự Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn định đưa tay lên trán để nghỉ ngơi một lát nhưng không hay biết mình đã ngủ thiếp đi.
Bách Tuế nhẹ nhàng dâng trà lên rồi ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài.
Trong cơn mơ màng Tiêu Trầm Nghiên lại rơi vào giấc mộng.
Hắn nhìn thấy chính mình, hoặc có lẽ… là Thương Minh.
Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng có cảm giác đây không phải lần đầu tiên mình gặp “chính mình”. Nhưng lần trước là khi nào?
Tại sao hắn hoàn toàn không nhớ gì cả?
Không chút do dự, trường thương đỏ thẫm tụ lại trong tay Tiêu Trầm Nghiên, đâm thẳng xuyên qua người Thương Minh trước mặt.
Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội cuộn trào trong lồng ngực hắn.
…
…
Hắn cảm giác như tim mình bị khoét một lỗ lớn.
Thương Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không vui cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn ta dường như không hề bận tâm đến cây trường thương đâm xuyên qua ngực mà chỉ lẳng lặng tiến đến gần hơn.
“Ta từng tự chém mình vô số lần nhưng vẫn không thể quên đi bản thân, không thể thành đạo.”
Hắn ta nâng tay lên, đầu ngón tay lơ lửng ngay trên lỗ hổng nơi tim Tiêu Trầm Nghiên.
“Ta là ngươi, ngươi là ta. Ngươi là con đường của chúng sinh, con đường ấy đã thành.”
“Ngươi sẽ trở thành ta, trở thành con đường của ta…”
Ngay khi bàn tay Thương Minh sắp chạm vào ngực Tiêu Trầm Nghiên, một sợi tơ đỏ kéo tay hắn lại, đồng thời cũng ngăn cản Thương Minh.
Thương Minh nghiêng đầu nhìn sợi tơ đỏ trên cổ tay mình, dường như có chút không hiểu.
Gương mặt giống hệt Tiêu Trầm Nghiên kia khẽ gợn lên một tia dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Trầm Nghiên liền biến mất.
Chỉ còn lại Thương Minh.
Hắn ta lặng lẽ nhìn sợi tơ đỏ, gương mặt như ngọc vàng không chút cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm như biển.
Khẽ thì thầm: “A La Sát Thiên.”
Từng chữ từng lời cất lên, giọng nói như quấn quýt dịu dàng, như thể đang gọi người yêu quý nhất. Nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có lấy một tia tình cảm, chỉ có sự vô tình lạnh lẽo.
“Quả nhiên là nàng.”
Nàng là kiếp nạn của ta.
Cũng là cơ duyên của ta.
Tứ Hợp điện.
Tiêu Trầm Nghiên mở mắt, day day ấn đường, không hiểu tại sao mình lại ngủ quên.
Dường như hắn vừa mơ một giấc mộng… Nhưng trong mộng có gì hắn lại không nhớ nổi.
Bỗng dưng ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên thoáng ngưng lại.
Tại sao lại là “lại quên”? Lần trước hắn mơ rồi tỉnh dậy mà quên mất là khi nào?
Trong lúc trầm tư hắn chợt ngửi thấy một hương thơm quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy Thanh Vũ xuất hiện bên cạnh, nhíu mày nhìn hắn.
“Vừa rồi huynh làm sao thế?” Thanh Vũ xoay cổ tay, “Sợi tơ nhân quả giữa chúng ta vừa động.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên hơi xao động: “Ta ngủ quên.”
Thanh Vũ nghi hoặc quan sát hắn từ trên xuống dưới, đưa tay bóp má, sờ trán, mọi thứ đều bình thường. Nhưng đến khi nàng định bóp miệng Tiêu Trầm Nghiên ra kiểm tra răng lợi…
Hắn liền túm lấy tay nàng, mặt lạnh xuống: “Nàng đang chọn gia súc à?”
“Nếu gia súc nào cũng đẹp như huynh vậy ta phải chọn cả ngàn vạn con mất.” Thanh Vũ cười trêu, nói xong lại nâng mặt hắn lên soi xét kỹ hơn, “Lạ nhỉ, chẳng thấy có dấu hiệu gì bất thường, cũng không có vẻ xui xẻo.”
“Nàng tự thấy sao?”
Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ một chút, đáp: “Có một điểm khác thường, ta dường như đã mơ, nhưng khi tỉnh dậy lại quên mất. Và có vẻ như đây không phải lần đầu tiên.”
Thanh Vũ lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Lần trước là khi nào? Sao không nói sớm? Tiêu Trầm Nghiên, từ khi nào thì huynh trở nên không tự giác như vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên biết mình đuối lý nên cũng không biện bạch gì thêm.
“Là ta sơ suất rồi…”
Lần này Thanh Vũ không nhân cơ hội mà làm khó hắn. Nàng ngồi vào lòng hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Huynh là kẻ lão luyện gian xảo như vậy, lại còn nói ‘sơ suất’, chuyện này vốn dĩ đã không bình thường rồi.”
Nói rồi nàng kề sát lại, trán chạm vào trán hắn.
“Đồ nghiên mực thối, thả lỏng đi, ta sắp vào đấy…”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Sao hắn cứ cảm thấy lời này nghe có gì đó sai sai?
Dĩ nhiên, hắn hiểu ý Thanh Vũ muốn xâm nhập vào thần hồn hắn để tra xét.
Đối với nàng hắn chưa từng phòng bị.
Hắn nhắm mắt, tùy ý để Thanh Vũ làm gì thì làm.
Môi nàng nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, giữa hơi thở giao hòa, hồn lực của nàng thấm vào cơ thể hắn, mang theo hương diên vĩ quấn quanh thần hồn hắn.
Đối với Thần tộc và Quỷ tộc, linh hồn quan trọng hơn thể xác rất nhiều.
Linh hồn vừa là thứ mạnh mẽ nhất, cũng là yếu điểm lớn nhất.
Hồn lực Thanh Vũ lục soát từng ngóc ngách trong thần hồn Tiêu Trầm Nghiên, cố tìm ra điểm khác thường nhưng hoàn toàn không có gì bất ổn.
Cứ như thể… là chính nàng và Tiêu Trầm Nghiên đã quá căng thẳng nên tự dọa chính mình.
Thế nhưng, ở nơi sâu thẳm nhất trong thần hồn Tiêu Trầm Nghiên, nơi mà ngay cả hồn lực của Thanh Vũ cũng không thể chạm tới—giống như giấc mộng mà hắn chưa bao giờ nhớ lại—không gian ấy vẫn tồn tại.
Ở đó, Thương Minh đang đứng lặng.
Sau khi ý thức Tiêu Trầm Nghiên rời đi, dường như hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc linh hồn Thanh Vũ tiến vào, hắn mở mắt.
Sắc mặt Thương Minh không chút thay đổi, cho đến khi… một cảm giác xa lạ truyền đến từ môi.
Hắn ngửi thấy mùi diên vĩ, hòa lẫn với hơi lạnh của tuyết.
Hương thơm ấy bao phủ lấy hắn, chặt đến mức không còn khe hở.
Thương Minh chớp mắt thật nhẹ, rồi một gương mặt kiều diễm tuyệt trần hiện ra trước mắt.
Hắn nhìn thật kỹ từng đường nét của nàng nhưng không hề cảm thấy kinh diễm. Đối với hắn, vẻ bề ngoài vốn không quan trọng.
Hắn đã từng thấy gương mặt này.
Chỉ là khi đó nàng mới vừa sinh ra từ địa phủ.
Ngay khoảnh khắc nàng mở mắt giữa địa phủ u tối hắn đã nhìn thấy nàng. Dẫu cách tầng tầng trùng thiên, dẫu ngăn giữa thiên địa nhân gian, hắn là người đầu tiên chứng kiến nàng trọn vẹn.
Từ giây phút đó hắn đã có một linh cảm.
Kiếp nạn của hắn… đã đến.
Nếu có thể vượt qua hắn sẽ thành đạo.
Nếu không thể hắn sẽ đọa thành ma.
Hắn đã thử hàng vạn lần để tránh né kiếp này nhưng vẫn không thể trốn thoát.
Thương Minh nâng tay, cố xua tan hương thơm của diên vĩ bao trùm thần hồn, cũng muốn lau đi cảm giác lạ lẫm trên môi.
Nhưng rồi, giữa hương hoa, một giọng nói khe khẽ vang lên trong thần hồn hắn.
“Không tìm thấy gì cả…”
“Nghiên mực, thần hồn huynh thơm thật, ta muốn cắn một cái.”
Lời vừa dứt, nàng thực sự làm thế.
Một cơn đau nhẹ truyền đến từ môi.
Thương Minh khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác đau đớn, xúc cảm xa lạ trên môi, thậm chí cả hương thơm xung quanh hắn đều như thủy triều rút đi, biến mất không dấu vết.
Nhưng liệu nó có thực sự chưa từng tồn tại?
Thương Minh giơ tay nhẹ nhàng lau môi, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt, tựa như đang trầm tư suy nghĩ.
“Đạo của ta là Thái Thượng Vong Tình.”
“Chữ ‘tình’ này ứng kiếp trên người nàng… vậy có phải ta cần quên nàng không?”
Bình luận cho "Chương 368"
BÌNH LUẬN