- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 369 - Giấc mơ của nghiên mực toàn là nàng
Thanh Vũ lục soát thần hồn một vòng mà chẳng tìm được gì, cuối cùng đành cắn một miếng vào thần hồn Tiêu Trầm Nghiên. Đến khi hồn lực rời khỏi cơ thể hắn nàng vẫn còn chút luyến tiếc.
Thần hồn của nghiên mực thật thơm.
Haizz, không cắn một miếng, nàng thấy lòng ngứa ngáy khó chịu.
Thật sự muốn ăn sạch hắn luôn, nhưng nếu làm vậy chẳng phải nàng sẽ trở thành nữ bá chủ A La Sát Thiên giết phu chứng đạo sao?
“Quái lạ, ta cũng không tìm ra, chẳng lẽ là ta chưa đi sâu đủ?” Thanh Vũ bĩu môi, lẩm bẩm: “Hay là tối nay chúng ta ngủ chung xem sao?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Ánh mắt hắn đầy nguy hiểm: “Ta nghi ngờ nàng chỉ đơn giản là thèm khát ta.”
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Ta mà thèm huynh thì cần phải kiếm cớ à? Ta là loại quỷ thích che che giấu giấu sao?”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười.
—
“Được, được, nàng không phải.”
Hai người đùa giỡn là một chuyện, nhưng cảnh giác thì không hề lơi lỏng.
“Chuyện này quá kỳ lạ. Tối nay chờ huynh ngủ say ta sẽ thử tiến vào giấc mộng xem có phát hiện gì không.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng thấy đây là một ý hay.
Đã có dấu hiệu bất thường thì không thể xem nhẹ.
Khi đêm buông xuống, trong Vô Song điện.
Thanh Vũ đã sớm tắm rửa sạch sẽ. Lúc Tiêu Trầm Nghiên bước ra sau khi tắm xong liền thấy nàng ngồi chễm chệ trên giường, tay áo xắn cao, một tay chống đầu gối, khí thế hào hùng bừng bừng.
“Mau lên giường đi!” Sát Sát bệ hạ vỗ mạnh vào chỗ bên cạnh.
Tiêu Trầm Nghiên dở khóc dở cười bước tới, giơ tay chọc vào trán nàng: “Rốt cuộc là nàng gọi ta lên giường hay là gọi huynh đệ đi cướp bóc vậy?”
Nhìn cái khí thế oai phong lẫm liệt kia cứ như thể nàng đang hô hào: “Huynh đệ, đi cướp nhà người ta không?”
Thanh Vũ thuận thế nắm lấy tay hắn kéo mạnh vào trong chăn. Tiêu Trầm Nghiên tùy ý để nàng lôi kéo, thậm chí còn diễn lại phong thái yếu đuối của “bệnh vương gia” năm xưa, nằm xuống giường rồi khẽ ho hai tiếng.
Thanh Vũ cưỡi lên người hắn, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhắm mắt, ngủ đi, ta sẽ trông chừng huynh.”
“Nàng chắc chắn ta ngủ được trong tư thế này?” Ánh mắt hắn trầm xuống vài phần.
Thanh Vũ đè hắn xuống, hung dữ trừng mắt: “Nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mau buông bỏ mọi tạp niệm đi, chúng ta có chính sự cần làm!”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
—
Một lát sau.
“Tiêu Trầm Nghiên, huynh ngủ chưa?”
“Chưa.”
Nửa canh giờ trôi qua.
“Tiêu nghiên mực, huynh ngủ chưa?”
“…Chưa.”
Một canh giờ sau, chân Thanh Vũ ngồi đến tê rần, sắc mặt dần đanh lại: “Này, huynh ngủ chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, mở mắt, nghiến răng: “Nàng cảm thấy sao?”
Thanh Vũ hơi nhổm người lên một chút, trừng mắt nhìn xuống rồi gắt gỏng: “Cái thứ chướng mắt này!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Nàng cưỡi trên người hắn, còn cứ nhúc nhích qua lại, ma sát đủ kiểu, thế mà lại trách hắn không thể tĩnh tâm?
Dưới tình huống này mà hắn còn có thể ngồi yên bất động thì hắn chẳng phải là nam nhân nữa rồi.
Tiêu Trầm Nghiên không nhịn được nữa, lập tức hất nàng xuống, kéo mạnh vào trong lòng, giọng cũng hung dữ hơn: “Ngủ đi!”
Kết quả là, Thanh Vũ thì ngoan ngoãn yên lặng nhưng người mất ngủ lại chính là hắn.
Ngọn lửa trong cơ thể hắn càng lúc càng cháy mãnh liệt.
Tiêu Trầm Nghiên ngồi dậy, trầm mặc nhìn nàng. Thanh Vũ nhíu mày khó hiểu, tầm mắt dời xuống rồi nhướng mày đầy ẩn ý.
“Nàng tự nghĩ cách mà làm cho nó ngoan ngoãn lại đi.”
Thanh Vũ chỉ vào chính mình: “Huynh bảo ta nghĩ cách? Ta bảo nó bình tĩnh, huynh nghĩ nó sẽ nghe lời sao?”
“Không nghe.”
“Vậy vừa nãy huynh nói linh tinh cái gì thế?”
Tiêu Trầm Nghiên kéo tay nàng qua, ánh mắt thâm trầm, ẩn ý trong đó không cần nói cũng hiểu.
“Ta không có cách nào, chỉ có Sát Sát bệ hạ mới giúp được ta.”
Thanh Vũ nghiến răng, ánh mắt đầy phong tình, cuối cùng vẫn giúp hắn.
Nhưng rất lâu sau đó…
Sắc mặt Thanh Vũ dần sa sầm, nghiến răng rít lên:
“Tiêu! Trầm! Nghiên! Huynh làm nhanh lên một chút! Đừng quá đáng nữa!”
Ánh mắt nam nhân tràn đầy dục niệm, trên trán đọng một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt tuấn mỹ như ngọc, lúc này lại mang theo vài phần trầm mê, vài phần cuồng dã
Thanh Vũ thực sự bị dáng vẻ này của hắn mê hoặc đến mất hồn, nhưng mà…
Chỉ có một mình hắn tận hưởng, nàng đương nhiên không vui.
Tiêu Trầm Nghiên bế ngang nàng lên, đi thẳng về phía hồ tắm trong điện.
Sau đó, tất nhiên không chỉ có một người trầm luân. Hai người cùng ngâm mình trong nước, da thịt kề sát, hơi thở quấn quýt, cổ tay đan chặt bởi sợi tơ nhân quả càng ngày càng siết chặt.
Sau một hồi quấn quýt, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng kéo tới.
Thanh Vũ rúc vào lòng hắn, cố gắng không để bản thân ngủ mất. Chỉ khi hắn nhắm mắt nàng mới nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm mắng vài câu rồi nằm úp sấp trên ngực hắn.
—
Trong giấc mơ.
Sương mù dày đặc.
Thanh Vũ tiến vào giấc mơ của Tiêu Trầm Nghiên, nhưng kỳ lạ là nàng nhìn quanh quất khắp nơi mà không thấy bóng dáng hắn đâu.
“Tiêu Trầm Nghiên?”
“Đồ nghiên mực thối?”
Nàng đi vòng vòng chẳng tìm được hắn nhưng lại thấy vô số mảnh vỡ của giấc mộng lơ lửng xung quanh.
Thanh Vũ tùy ý bước vào một mảnh vỡ.
Trong giấc mơ này, nàng nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên và chính mình.
Nàng mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, ngồi trước gương, Tiêu Trầm Nghiên đang cầm bút vẽ chân mày cho nàng.
Thanh Vũ bĩu môi lầm bầm: “Mơ cũng đẹp quá nhỉ.”
Nàng bước tới, thử chạm vào Tiêu Trầm Nghiên, nhưng tay lại xuyên qua không khí. Hiển nhiên đây chỉ là một giấc mơ cũ.
Không còn cách nào khác, nàng rời đi nhảy vào một mảnh vỡ khác.
Vừa bước vào nàng đã nghe thấy tiếng thở dốc quen thuộc.
Âm thanh đột ngột quá, suýt chút nữa làm nàng trật eo.
Thanh Vũ còn tưởng mình không phải vào giấc mơ của Tiêu Trầm Nghiên mà là bước nhầm vào mộng xuân của chính mình.
Sau bức rèm giường mờ ảo, hai bóng người quấn lấy nhau.
Những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập vang lên từng đợt, ngay cả Thanh Vũ, vốn là người trong cuộc cũng có cảm giác bị “xử tử tại chỗ.”
Nàng nghiến răng rủa một câu.
“Tiêu Trầm Nghiên, đồ nghiên mực thối, tên sắc lang đáng chết!”
Mơ cái thể loại gì đây hả!
Hắn lại dám sau lưng nàng mà mơ mộng kiểu này!
Thanh Vũ lập tức xoay người bỏ đi, nhảy sang một mảnh vỡ khác.
Trong giấc mơ này, nàng nhìn thấy chính mình với bụng bầu lớn, Tiêu Trầm Nghiên quỳ một chân bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên phần bụng nhô cao.
Hắn dịu dàng dỗ dành:
— “Bảo bối ngoan, đừng quậy phá trong bụng mẫu thân nữa có biết không?”
Thanh Vũ mím môi, vươn tay chạm vào nhưng vẫn không bắt được gì.
Nàng lặng lẽ nhìn Tiêu Trầm Nghiên trong giấc mộng, nụ cười và sự dịu dàng trên gương mặt hắn khiến nàng thoáng chao đảo.
Trong một mảnh vỡ khác.
Nàng nhìn thấy mình và Tiêu Trầm Nghiên đã già, hai người sóng vai nhau, cùng ngắm nhìn núi sông tươi đẹp của nhân gian.
Nhìn thấy thời gian đổi thay, nhìn thấy biển hóa nương dâu.
Hết thảy những giấc mơ vỡ vụn, giấc nào cũng có hình bóng nàng.
Mỗi một giấc mơ đều liên quan đến nàng, những giấc mộng đó chính là những tưởng tượng vô thức, là những mong ước mà hắn dành cho tương lai của hai người.
Những năm tháng đã qua, từng giây từng phút, hắn luôn khát khao được bên nàng mãi mãi, không bao giờ rời xa.
Thanh Vũ xem xong tất cả những mảnh vỡ giấc mơ nhưng vẫn không tìm được giấc mơ hiện tại của Tiêu Trầm Nghiên trong đêm nay.
Nàng có chút thất vọng nhưng trong lòng lại đầy ắp cảm xúc.
Mang theo một sự thỏa mãn xen lẫn tiếc nuối, nàng rời khỏi giấc mơ của hắn.
Nhưng ngay khi Thanh Vũ vừa rời đi.
Một bóng người xuất hiện.
Thương Minh lặng lẽ nhìn qua những giấc mơ nàng vừa đi qua, lần theo dấu vết của nàng, từng bước tiến vào…
Bình luận cho "Chương 369"
BÌNH LUẬN