- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 37 - Vì Tạ Sơ, Tiêu Trầm Nghiên bị bỏ lại
Tạ Vận và Tiêu Trầm Nghiên chạy đến thì An Bình viện đã loạn thành một đoàn.
Lão đạo sĩ Bạch Mi bị trói chặt quỳ trên đất cầu xin tha mạng, phu nhân Định Quốc Công khóc không thành tiếng, trong phòng còn vang lên tiếng thét chói tai của “Tạ Lăng”. Âm thanh đó sắc nhọn đến rợn người, không giống tiếng người mà giống như… một loại dã thú nào đó.
Vừa thấy Tạ Vận, phu nhân Định Quốc Công liền lao tới.
” Lão gia, ông nhất định phải nghĩ cách cứu Lăng nhi! Tên yêu đạo này dám dẫn tinh quái nhập vào thân thể Lăng nhi, giả vờ cứu người!”
“Tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã hại Lăng nhi!”
Tạ Vận nghe xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cố nén cảm giác choáng váng, trấn an phu nhân của mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão đạo sĩ Bạch Mi, sát ý trong lòng không thể kìm nén.
“Phụ thân.” Tạ Sơ từ trong phòng bước ra. Cùng với sự xuất hiện của hắn, tiếng kêu la của “Tạ Lăng” trong phòng cũng yên tĩnh lại.
Nhìn thấy mấy vết cào rướm máu trên mu bàn tay con trai, Tạ Vận không khỏi lo lắng: “Tử Uyên, con bị thương rồi?”
Phu nhân Định Quốc Công cũng vội vàng tiến lên, tay ôm lấy ngực, hoảng hốt hỏi: “Là tinh quái nhập vào người Lăng nhi làm con bị thương sao?”
“Không sao.” Tạ Sơ kéo tay áo xuống che đi vết thương.
“Tạ Lăng” trong phòng vẫn đang kích động, tinh quái nhập vào người không rõ là thứ gì, Tạ Sơ lo lắng thân thể đệ đệ bị tổn hại nên lúc ra tay có chút kiêng kỵ, ngược lại bị nó cào trúng.
Tạ Vận lúc này giận dữ không nguôi, quát lên với Bạch Mi:
“Yêu đạo to gan! Còn không mau trục xuất tinh quái ra khỏi cơ thể tiểu nhi tử của ta!”
Bạch Mi lúc này nào còn vẻ đạo cốt tiên phong, cả người run rẩy, đảo mắt liên tục: “Quốc Công gia tha mạng, tiểu nhân… tiểu nhân thực sự không làm được a.”
“Người ta vẫn nói, ‘thỉnh thần dễ, tiễn thần khó’. Một khi vị ‘đại tiên’ kia đã nhập vào cơ thể, nếu chưa đến thời hạn, nó sẽ không chịu đi đâu!”
“Nếu cưỡng ép trục xuất, ngược lại sẽ tổn hại đến thân thể lệnh lang.”
Tạ Vận giận đến mức muốn lột da rút gân hắn, Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên mở miệng: “Vương phi đâu?”
Tạ Vận cũng chợt nhớ ra: “Đúng đúng, hiền tức đâu?”
(“Hiền tức” là cách gọi mang sắc thái tôn trọng dành cho con dâu hoặc cháu dâu. Thật ra nếu đúng thì sẽ gọi là “ngoại tức” nhưng lúc này Tạ Vận đang có việc cầu nên gọi là “hiền tức”)
Phu nhân Định Quốc Công sững sờ, sắc mặt có chút lúng túng, Tạ Sơ lên tiếng: “Vương phi đã đi rồi. Nói ra, có thể vạch trần bộ mặt thật của yêu đạo này cũng là nhờ vương phi nhắc nhở.”
Tạ Vận nghe vậy liền biết chuyện không đơn giản nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi. Ông quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt lộ vẻ cầu xin: “A Nghiên.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Ta đi tìm nàng.”
“Ta cũng đi.” Tạ Sơ bước lên.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc trước, sau khi phát hiện Bạch Mi có vấn đề, Tạ Sơ đã lập tức sai người đi mời Thanh Vũ.
Trên đường đi, bọn họ gặp tên hạ nhân được sai đi tìm vương phi.
“Vương phi ở đâu?”
Tên hạ nhân vẻ mặt quái lạ, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, hạ giọng đáp: “Vương phi ở bên hầm băng. Tiểu nhân vừa rồi đã báo tình hình, muốn thỉnh vương phi đến xem tình trạng tiểu thiếu gia, nhưng… nhưng mà…”
“Vương phi nói nàng đang bận, không có thời gian.”
Tiêu Trầm Nghiên chưa nghe xong đã bước đi.
Vừa rồi nhìn sắc mặt của phu nhân Định Quốc Công, hắn đã đoán được mọi chuyện.
Trong lòng hắn đối với vị cữu mẫu này có vài phần không vui.
Với tính cách của nữ quỷ nhà hắn, nếu nàng đã chủ động đến tức là nàng sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
(Đọc tại t r u y e n n g o n t i n h . id . v n để ủng hộ chính chủ edit. Cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất. Hoàn toàn miễn phí)
Nhưng hiển nhiên, không ai tin nàng.
Với tính khí của nàng, trước khi đi còn nhắc nhở Tạ Sơ một câu đã là vô cùng nể tình rồi.
“Xin lỗi.” Tạ Sơ bỗng nhiên lên tiếng: “Mẫu thân ta vì quá lo lắng nên hồ đồ.”
“Không cần xin lỗi ta.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên lạnh nhạt: “Bị hiểu lầm, đâu phải là bản vương.”
Khi sắp đến hầm băng, từ xa, hai người đã nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng khóc này… nghe quen quen.
Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người đều im lặng.
Tiêu Trầm Nghiên đầy bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.
Còn Tạ Sơ thì sững sờ tại chỗ, có chút mơ hồ.
Chỉ thấy một nam nhân tóc tai bù xù, lạnh đến mức mặt tái xanh, bị trói chặt vào thân cây, trên người chỉ còn mỗi một chiếc khố
Không ngừng có người tạt nước lạnh lên người hắn.
Mỹ nhân y phục lộng lẫy thì lười biếng ngồi gần đó, hai chân vắt chéo, nhàn nhã ra lệnh:
“Tạt đi ~ tắm rửa cho nhị cữu cữu thật sạch sẽ nào! Ấy, ai bảo các ngươi tạt vào người hắn, tạt vào đầu ấy!”
“Đầu óc hắn toàn hồ dán, không rửa sạch thì ngày mai lại tắc nghẽn thì sao?”
Thanh Vũ ngáp một cái đầy chán chường, tâm trạng dường như rất tốt, chẳng có chút nào uất ức vì bị hiểu lầm trước đó.
Dù sao thì, cứu người đâu có vui bằng hành hạ nhị cữu cữu chứ?
Nhị gia nhà họ Tạ bị hành hạ đến sống dở chết dở, có cảm giác như mình không còn ở phủ Định Quốc công nữa mà bị lôi đến đại lao của Hình Bộ vậy.
(Hình Bộ có trách nhiệm quản lý về luật pháp, hình sự và tư pháp trong triều đình.)
Nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ, hắn lập tức bật khóc nức nở.
“A Nghiên! A Nghiên, ta sai rồi! Tha thứ cho nhị cữu cữu đi—”
“Trước đây là ta uống nhầm thuốc, làm đầu óc hỏng mất! Ta thề không dám ăn nói lung tung nữa, mau bảo vương phi của ngươi tha cho ta, ta sắp chết rồi, thực sự sắp chết rồi a—”
“Tiểu Sơ, mau cứu nhị thúc!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn Tạ Nhàn khóc lóc thảm thiết, trong đầu chỉ vang lên một câu:
“Ác nhân tất có ác nhân trị.”
Thanh Vũ quay đầu lại, mắt sáng rỡ, vén váy chạy tung tăng về phía bọn họ.
Tiêu Trầm Nghiên vừa định mở miệng liền nghe thấy…
“Tiểu công gia tìm ta à?”
Thanh Vũ cười tươi tắn, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Sơ.
Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, yết hầu khẽ lăn, mím môi đứng sang một bên, vẻ mặt không thể hiện rõ vui buồn.
Tạ Sơ liếc Tiêu Trầm Nghiên, lịch sự gật đầu với Thanh Vũ, sự xa cách lạnh lùng trước đây đã giảm đi đôi chút.
“Đa tạ vương phi đã nhắc nhở trước đó. Ta đến đây là muốn thỉnh giáo vương phi, có cách nào cứu được đệ đệ ta không?”
“Tiểu công gia đã đích thân đến rồi, ta đương nhiên phải nể mặt chứ.” Thanh Vũ vén tóc ra sau tai, cười ngọt ngào, trông vô cùng dễ nói chuyện: “Tiểu công gia, dẫn đường đi nào.”
Tạ Sơ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm tạ nàng một lần nữa.
Hắn liếc Tiêu Trầm Nghiên, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng còn lo lắng cho đệ đệ nên cũng không nói gì thêm.
Thanh Vũ rời đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn vị Yểm vương điện hạ một cái.
Những người vốn đang hả hê hành hạ Tạ Nhàn cùng với Thanh Vũ, lúc này đều không dám hó hé gì nữa, liếc nhìn nhau, cảm nhận rõ rệt khí áp thấp đang bao trùm.
Tiêu Trầm Nghiên không lập tức đi theo mà lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ vốn luôn nghiêm túc, giờ lại như bị ma nhập.
“Các ngươi lá gan còn lớn hơn cả lúc ra chiến trường nhỉ?”
Mọi người rụt cổ lại. Vừa rồi có vương phi ở đây, không biết lấy đâu ra can đảm, ai nấy đều hăng máu, quên mất phép tắc.
Tạ Nhàn thấy Thanh Vũ đi rồi, bỗng dưng lấy lại chút dũng khí, run rẩy la hét:
“Tiêu Trầm Nghiên, ngươi rốt cuộc cưới phải cái thứ gì vậy! Đây là phủ Định Quốc công vậy mà nàng ta dám làm càn như thế!”
“Mau bảo thuộc hạ của ngươi thả ta ra, chuyện này ta với phu thê các ngươi không xong đâu!”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nhàn, khiến giọng điệu của hắn ngày càng nhỏ lại.
Giọng nói người nam nhân lạnh như băng:
“Vương phi đã nói phải rửa sạch vết nhơ trên người nhị gia, các ngươi còn đứng ngây ra làm gì?”
“Tìm một cái giếng, ném hắn xuống mà rửa cho sạch.”
Bình luận cho "Chương 37"
BÌNH LUẬN