- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 370 - Thương Minh nhìn trộm mộng
Thương Minh bước vào mảnh vỡ giấc mơ đầu tiên, nhìn thấy cảnh trang điểm trong hỷ phục đỏ.
Hắn không chút động lòng, xoay người rời đi.
Bước vào mảnh vỡ thứ hai, hắn nghe thấy những âm thanh dây dưa triền miên của dục vọng. Hắn phớt lờ Thanh Vũ mềm mại yêu kiều, vén tấm màn sa, nhìn thấy ‘chính mình’ đang đắm chìm trong cơn mê tình ái.
Trong mắt Thương Minh lộ ra vẻ khó hiểu, hắn hơi cau mày, lẩm bẩm:
“Chuyện thế này rốt cuộc có gì thú vị?”
Trầm luân trong dục niệm, tâm trí vấy bẩn, chỉ có hại chứ không có lợi cho việc tu hành đại đạo.
Thương Minh không hiểu được ‘chính mình’ trong giấc mộng này.
Trong mắt hắn, giấc mơ này của Tiêu Trầm Nghiên chẳng khác nào đang tự sa ngã.
Hắn không chút lưu luyến, xoay người rời đi.
Trong giấc mộng thứ ba hắn nhìn thấy một ‘mình’ khác đang mong chờ cốt nhục ra đời, gương mặt tràn đầy hạnh phúc…
…
Thương Minh đã nhìn thấy toàn bộ giấc mơ của Tiêu Trầm Nghiên, cũng xem hết giấc mộng của một ‘chính mình’ khác.
Không có giấc mơ nào là không có nàng.
Có tình, có dục, có chấp niệm, có si mê.
Tất cả đều là những điều mà trước đây hắn chưa từng có, cũng chưa từng cảm nhận qua.
Những mảnh vỡ giấc mơ như được kết nối bởi một sợi tơ đỏ—đó là sợi dây nhân quả.
Hắn đứng giữa mạng lưới nhân quả ấy.
Nhìn xuống cổ tay, nơi sợi dây nhân quả đang quấn lấy hắn, Thương Minh lẩm bẩm:
“Đây chính là kiếp nạn khiến ngươi không cam lòng quên đi, cũng là kiếp nạn khiến ta không thể đắc đạo sao?”
Hắn thử nắm lấy sợi dây nhân quả trên cổ tay mình nhưng không thể chạm vào.
Ánh mắt hắn cụp xuống.
“Xem ra… thời cơ vẫn chưa đến.”
Bóng dáng hắn dần tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Trong hồ tắm.
Thanh Vũ mở mắt ra, nàng vẫn đang nằm trong vòng tay của Tiêu Trầm Nghiên.
Nàng nhìn nam nhân này, dù ngủ say vẫn ôm chặt lấy mình. Nghĩ đến những gì mình đã thấy trong giấc mơ của hắn nàng bất giác mỉm cười.
Thanh Vũ khẽ hôn lên môi hắn, sau đó liếm nhẹ môi mình rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Sau một hồi trêu chọc nàng mới chịu dừng lại.
“Đồ nghiên mực thối, dậy đi nào.”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng gọi tỉnh, ánh mắt giao với nàng.
Hắn khẽ hít một hơi, từ mê man dần trở nên tỉnh táo:
“Hình như ta không có mơ.”
Thanh Vũ “ừm” một tiếng:
“Ta cũng không tìm thấy giấc mơ của huynh đêm nay.”
“Uổng công một chuyến à?”
“Cũng không hẳn.” Thanh Vũ cười đầy ẩn ý: “Nếu không đi một vòng ta đâu biết được giấc mơ của huynh phong phú đến mức nào.”
“Nói bậy, ta rất ít khi nằm mơ.” Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc.
Thanh Vũ chậc chậc hai tiếng.
Nếu nàng không tận mắt thấy chắc đã tin lời hắn rồi đấy.
Người này trong mơ còn hư hỏng hơn cả khi thức!
Đặc biệt là lúc làm chuyện kia.
Thanh Vũ len lén liếc nhìn hắn, thầm nghĩ: Trong mơ hắn suýt nữa bẻ gãy lưng nàng rồi ấy chứ!
Tiêu Trầm Nghiên rõ ràng không nhận thức được việc mình đã bị lộ.
Nhưng ánh mắt giảo hoạt của tiểu quỷ nhà hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến hắn cũng có chút lúng túng.
Việc Thanh Vũ không tìm thấy giấc mơ hiện tại của hắn không phải một tin tức tốt.
Thay vì nghĩ rằng cả hai bị ‘chim sợ cành cong’, họ càng nghiêng về giả thuyết sự bất thường ắt có điều kỳ quái.
Nhưng hiện tại chưa có kết quả nên cả hai cũng không tiếp tục bám víu vào chuyện này.
Khi manh mối lộ ra, chân tướng sớm muộn gì cũng phơi bày.
“Đi thôi, về tẩm cung ngủ. Ngâm nước lâu quá, da ta sắp nhăn thành quỷ rồi.”
Thanh Vũ mở miệng là lại toàn lời dọa người.
Tiêu Trầm Nghiên bế nàng lên, ngay lập tức dịch chuyển về tẩm điện, hơi nước trên người cả hai bốc hơi sạch sẽ.
Sau khi đã nằm lại trên giường hắn mới hỏi:
“Rốt cuộc nàng đã thấy gì trong những giấc mơ của ta?”
Thanh Vũ hừ nhẹ:
“Thấy bí mật nhỏ của huynh.”
Nàng chớp mắt đầy trêu chọc: “Trong đầu huynh đúng là chẳng ít thứ hư hỏng đâu.”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ hơi suy nghĩ một chút liền đoán được.
Ban đầu hắn còn có chút mất tự nhiên nhưng bây giờ lại bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn “ồ” một tiếng, thản nhiên nhìn nàng:
“Có gì kỳ lạ đâu, ta vẫn luôn muốn nàng.”
Thanh Vũ: “……”
Nàng nghiến răng hàm, đôi mắt đẹp lườm hắn: “Bình thường huynh đã làm bao nhiêu chuyện xấu với ta rồi? Giờ còn trêu ta cả trong mơ?”
Hắn “ừm” một tiếng, ý cười lắng sâu trong đáy mắt chẳng hề che giấu: “Chưa đủ.”
Hắn đặt tay lên bụng nàng, môi kề sát tai nàng, khẽ nói: “Bị nàng nhìn thấu rồi, vậy ta không giả vờ nữa.”
Thanh Vũ khinh bỉ nhìn hắn—huynh đã bao giờ giả vờ chưa?
“Dã tâm lang sói” của tên nghiên mực thối này lúc nào chẳng viết rõ trên mặt.
Nàng tự nhận mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió, thế mà vẫn có thể bị hắn chọc đến đỏ mặt.
Nếu không phải còn chút kiêng dè, lo lắng phản phệ của hôn ước, e rằng Tiêu Trầm Nghiên đã sớm ra tay thật sự với nàng rồi.
Dù sao thì hai người cũng đã làm đủ chuyện không biết xấu hổ, Thanh Vũ chẳng đỏ mặt được bao lâu, ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu.
Tiêu Trầm Nghiên nheo mắt nhìn nàng đầy thâm ý: “Nàng chắc chắn muốn thử cách đó?”
“Thử xem sao, có chết đâu mà sợ…”
“Vậy đừng hối hận, giữa chừng có gọi ca ca cũng vô dụng.”
Thanh Vũ: “……”
Màn lụa đỏ lay động, thanh âm mềm mại ngân dài như khóc như than.
Một tiểu nữ quỷ tò mò quá mức cuối cùng vẫn bỏ mình giữa trận, cầu xin tha thứ, gọi một tiếng “nghiên mực ca ca”.
Không gọi thì thôi, chứ vừa mềm giọng xuống…đêm dài dằng dặc không có điểm dừng.
Thoáng chốc, nửa tháng trôi qua.
Trong thời gian này Thanh Vũ có đến Tổ Châu tìm Di Nhan nhưng không ngờ con gà lông trắng ấy lại quay về Hư Không Tàng Viện rồi.
Nàng không vội truyền tin, chỉ để lại lời nhắn cho tiểu yêu đồng, dặn khi nào Di Nhan trở về Tổ Châu thì lập tức báo cho nàng.
Nhưng vừa về đến kinh thành, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì Biện Thành Vương đã tìm tới cửa.
“Sao ngươi lại đến?” Thanh Vũ ngạc nhiên, “Lại có ai tạo phản à?”
“Chẳng lẽ không thể là vì ta nhớ tỷ sao?” Biện Thành Vương khó chịu nói.
Thanh Vũ bật cười, không tin một chút nào.
Biện Thành Vương cũng không vòng vo, nói thẳng: “Có chuyện xảy ra, ta tiện đường ghé báo một tiếng.”
“Chuyện gì mà đường đường là điện chủ như ngươi phải tự mình ra mặt?”
Hắn bĩu môi. Đúng là chẳng cần hắn tự đi nhưng nếu không đích thân tới thì chẳng có lý do gì để chạy lên đây gặp Thanh Vũ cả.
“Có hơn mười quỷ sai câu hồn sau khi lên nhân gian thì mất tích. Sổ âm tào của bọn họ cũng nứt vỡ, có thể đã gặp nạn. Trước đó, Ngũ Quan Vương đã phái Nhân tào lên xem xét, nhưng đến giờ tên đó cũng bặt vô âm tín.”
“Xảy ra ở đâu?”
Biện Thành Vương lấy ra bản đồ Đại Ung, chỉ vào một điểm.
Thanh Vũ nhìn thoáng qua, lập tức cau mày—không phải đây chính là khu vực Bắc Hải quận sao?
Tiểu Huyền Quy từng nói muốn đến đó để đón tôn nhi của nó.
Nàng suy nghĩ một chút liền bảo Bút Tiểu Viên đi gọi Bách Tuế tới.
“Tiểu Quận chúa, người tìm ta ạ!” Bách Tuế chạy tới rất nhanh, nhưng khi thấy Biện Thành Vương, khuôn mặt búp bê của hắn lập tức trở nên cảnh giác, trông chẳng khác nào một con chó con hoang dã vừa gặp thiên địch, cả người tỏa ra tín hiệu đề phòng.
Cái tên quỷ tranh sủng này lại mò đến đây làm gì!
Biện Thành Vương cười nhạo, phun ra hai chữ: “Khóc nhè.”
Bách Tuế: !! Hắn không khóc từ lâu rồi!
Đồ con quỷ đáng ghét!
Thanh Vũ phớt lờ màn đấu mắt giữa hai người bọn họ, đi thẳng vào vấn đề: “Bắc Hải quận dạo gần đây có chuyện gì bất thường không?”
Bách Tuế hơi ngạc nhiên: “Tin tức của tiểu Quận chúa nhanh thật. Chi nhánh Trấn Ma phủ ở Bắc Hải quận vừa gửi tin lên Hoàng thượng, nói rằng có một Long Vương xuất hiện muốn cưới thê tử…”
Thanh Vũ và Biện Thành Vương lập tức nhìn nhau.
Không chậm trễ, nàng ngay lập tức viết một âm văn truyền tin cho tiểu Huyền Quy, đợi một lúc vẫn không có hồi âm.
Nàng bèn vân vê sợi tơ nhân quả, muốn cảm nhận tình trạng của tiểu Huyền Quy hiện tại nhưng lại chạm phải một mảnh sương mù dày đặc.
Thanh Vũ nhướng mày.
“Chuyện này… thú vị đây.”
Bình luận cho "Chương 370"
BÌNH LUẬN