- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 374 - A La Sát Thiên quỷ bà bà, khẩu vị Tiêu Trầm Nghiên quá nặng
Vừa mở miệng, Lê Kha đã khiến nữ thì im lặng, nam thì phẫn nộ.
Tiêu Trầm Nghiên và Biện Thành Vương liếc mắt nhìn nhau.
Hai người vốn không ưa gì nhau, vậy mà lúc này lại ngầm hiểu đến kỳ lạ.
Con rồng này, không thể giữ lại!
Thanh Vũ cũng cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người:
“Tiểu tử, ngươi quen ta à?”
Lê Kha gật đầu đầy chắc chắn:
“Đương nhiên rồi! Nàng chẳng phải là Thái tử phi tương lai của ta sao?”
Mấy tên hộ vệ Long tộc đi theo hắn cạn lời.
Tam hoàng tử lại phát bệnh nữa rồi!
Hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là lại bỏ hết liêm sỉ, muốn rước người ta về làm Thái tử phi.
Thủ lĩnh hộ vệ ho nhẹ, cố gắng kéo Lê Kha về thực tại:
“Điện hạ, đừng quên chính sự.”
Lê Kha bực bội trừng mắt nhìn hộ vệ kia, nhưng ngay sau đó lại quay sang Thanh Vũ, mặt mày cười tươi:
“Ái khanh của ta họ tên là gì? Nhìn cách ăn mặc chắc cũng là người của Trấn Ma phủ?”
Hắn nói rồi đánh giá nàng từ đầu đến chân, lẩm bẩm:
“Kỳ lạ thật, ta nhìn không ra lai lịch của nàng. Khí tức này… chẳng giống Nhân tộc, cũng không giống Yêu tộc…”
Thanh Vũ cười tủm tỉm, đáp:
“Ta là quỷ.”
Lê Kha thoáng nhíu mày, vẻ mặt có chút ghét bỏ.
Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, mày hắn lại giãn ra, buông vai đầy bất lực:
“Quỷ tộc thì Quỷ tộc, ai bảo nàng xinh đẹp đến vậy chứ.”
Bên kia, đám Anh Hồn quân và Trấn Ma sứ đương nhiên nhận ra Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
Chỉ là…lời nói vô liêm sỉ của Lê Kha làm tất cả đều nổi giận.
Nhưng vì hai vị bệ hạ vẫn chưa ra tay, bọn họ đành nhịn xuống, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào sau đầu Lê Kha, hận không thể đập một phát chết tươi.
Thanh Vũ cười nhưng đáy mắt lại chẳng hề có ý cười.
Nàng hỏi:
“Tam hoàng tử Long tộc đúng không? Vậy việc Thủy tộc các ngươi gây rối nhân gian, có định giải thích không?”
Nhắc đến chuyện này Lê Kha cũng tức giận không kém, lớn tiếng mắng:
“Mấy con cá tôm thối nát đó cùng lắm chỉ đáng gọi là hải sản, ngay cả não còn chẳng có, sao đủ tư cách làm Thủy tộc?”
Thanh Vũ: Ngươi cũng biết mình là hải sản cơ đấy.
Lê Kha tiếp tục nói:
“Cái gì mà Long Vương cưới thê tử chứ, toàn là vớ vẩn!
Long tộc chúng ta yêu cái đẹp, huyết thống cao quý, sao có thể tùy tiện kết hôn?”
“Chẳng qua là một con yêu quái nào đó trong biển giả danh Long Vương gây họa khắp nơi, còn bôi nhọ danh tiếng Long tộc!”
Nghe vậy Thanh Vũ khẽ nheo mắt.
“Là Long Vương giả à? Vậy Tam hoàng tử đã bắt được kẻ giả mạo chưa?”
Lê Kha tràn đầy tự tin:
“Nhị tỷ của ta đi bắt nó rồi. Nhị tỷ ta vừa mạnh mẽ vừa thông minh, có tỷ ấy ra tay thì chắc chắn không thành vấn đề!”
“Cái tên giả mạo đó mượn danh Long tộc làm loạn, sát hại nhân gian, cuối cùng tội nghiệt lại do Long tộc chúng ta gánh chịu. Thế có phải quá oan ức không?”
Hắn nghiêm túc nói:
“May mà nhị tỷ ta có tầm nhìn xa, sai ta đến đây bảo vệ dân chúng.
Nếu không có ta, chỉ dựa vào đồng liêu của nàng e là chẳng bảo vệ nổi nhiều người thế này đâu.”
Nói xong hắn còn liếc nhìn đám Anh Hồn quân và Trấn Ma phủ, bĩu môi khinh thường:
“Chút đạo hạnh cỏn con, đúng là mất mặt.”
“Người dưới trướng Hoàng đế chỉ có vậy sao? Chậc, thảm thật.”
Hoàng đế: …
(Lạnh lùng đứng nhìn.)
Thanh Vũ khoanh tay, cười nhạt:
“Nói vậy, có các ngươi ở đây, Bắc Hải quận có thể an ổn rồi đúng không?”
Lê Kha vỗ ngực:
“Cứ giao cho ta!”
“Tốt lắm.”
Thanh Vũ mỉm cười gật đầu:
“Vậy ta về quận thành chờ tin tức tốt của các ngươi.”
“Không thành vấn đề!”
Lê Kha lập tức đồng ý.
Thanh Vũ khẽ gật đầu, nhưng ngay khi quay người rời đi nàng chợt hỏi:
“Phải rồi, Tam hoàng tử có gặp qua quỷ lại của địa phủ ta không?”
Lê Kha lắc đầu:
“Chưa thấy qua. Sao vậy? Nàng có tộc nhân mất tích bên bờ biển à?”
Thanh Vũ thở dài đầy khổ sở:
“Đúng vậy, làm ta lo chết mất! Đó là huyền tôn (cháu cố) của ta đấy.”
“Hay là Tam hoàng tử giúp ta tìm thử?”
“Được chứ!”
Thanh Vũ lập tức vẽ lại bức chân dung của nhân tào đưa cho Lê Kha.
Tiểu bạch long nhận lấy, miệng không ngừng gật đầu. Sau đó hắn lại tò mò hỏi tiếp:
“Mà nàng vẫn chưa nói cho ta biết, nàng họ gì, tên chi?”
Giọng Thanh Vũ dõng dạc, đầy khí phách:
“Đi đường không đổi tên, ngồi xuống chẳng đổi họ! Ta là Hoàng Mật Nhi, Trùng soái của địa phủ!”
Lê Kha sửng sốt:
“Nàng là Hoàng Phong Trùng soái của Yêu Minh phủ ư?!”
“Đúng là bản tọa đây.”
Thanh Vũ trịnh trọng gật đầu.
Lê Kha vỗ ngực bảo đảm:
“Mật Nhi, nàng cứ yên tâm, ta nhất định không phụ sự ủy thác!”
“Tốt lắm.”
Thanh Vũ cười tủm tỉm rời đi, trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu với đám Anh Hồn quân.
Nhận được tín hiệu, những người này liền ở lại giám sát tên Long tộc mặt dày này.
Lê Kha nhìn theo bóng lưng Thanh Vũ, ánh mắt đầy si mê.
Hắn đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi:
“Lan Nhược, ta đã rơi vào lưới tình mất rồi.”
Thủ lĩnh hộ vệ Lan Nhược không biểu cảm:
“Tam hoàng tử, đây đã là lần thứ 5006 rồi.”
“Ngươi không hiểu! Lần này là thật đấy!”
Lan Nhược: Mấy lần trước ngài cũng nói vậy!
Lê Kha cảm thán:
“Quá đẹp! Nàng ấy thật sự quá đẹp! Trước đây ta cứ nghĩ Đại Minh Vương Công Tước là mỹ nhân đẹp nhất tam giới…”
“Nhưng rõ ràng Mật Nhi của ta mới là tuyệt sắc!”
Hắn nghi hoặc:
“Kỳ lạ thật, từ khi nào mà địa phủ lại xuất hiện mỹ nhân thế này? Sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến nhỉ?”
Lan Nhược thấp giọng nhắc nhở:
“Thuộc hạ có nghe nói vị A La Sát Thiên kia cũng rất đẹp.”
Lê Kha trừng mắt:
“Ta thấy ngươi đúng là đói đến hồ đồ rồi! A La Sát Thiên? Là bà ta á? Liên quan gì đến chữ ‘đẹp’ cơ chứ?!”
“Ta nghe nói quỷ bà bà đó đã 8000 tuổi rồi! Một bữa có thể ăn liền mười đứa trẻ Thần tộc! Thịt mắc kẽ răng còn lười móc ra!”
Lan Nhược hạ giọng:
“Tam hoàng tử, cẩn thận lời nói. Ngài quên Nhị công chúa dặn dò trước khi xuất phát rồi sao? Hiện tại, địa phủ và nhân gian đã liên hôn… Ngài quên mất quan hệ giữa chủ nhân địa phủ và Hoàng đế nhân gian rồi à?”
Lê Kha nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Nhị tỷ nói Thương Minh Thái tử chuyển thế thành Hoàng đế nhân gian…”
“Ta chưa từng gặp vị Hoàng đế này nhưng thật sự nghi ngờ lúc chuyển thế hắn ta có phải bị mù luôn không?”
Xa xa, A La Sát Thiên quỷ bà bà vốn đã rời đi, giờ lại lặng lẽ quay lại, siết chặt nắm đấm nghiến răng ken két.
Hoàng đế sắc mặt lạnh băng, đứng yên không nói một lời.
Mà bên kia, Tam hoàng tử Bạch Long vẫn vô tư thì thầm với thủ hạ:
“À mà, cũng chưa chắc là bị mù đâu.”
“Trước đây ta thường nghe nhị tỷ nói rằng, Thương Minh Thái tử cứ mỗi lần mai mối với một thần nữ là y như rằng sợi tơ hồng bị cắt đứt.”
“Lúc đó mọi người còn tưởng hắn căn bản là vô duyên vô phận.”
“Giờ thì rõ rồi! Chỉ có thể nói—khẩu vị hắn nặng quá!”
Lê Kha rùng mình:
“Đúng là đói đến hoang tưởng rồi, đến mức còn thích kiểu đó nữa cơ đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên: …
Thanh Vũ: …
Biện Thành Vương chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.
Một tay hắn nắm chặt tay tỷ tỷ, tay còn lại thì ôm chặt chân tỷ phu.
“Hai người bình tĩnh! Để con rồng này thở thêm hai hơi nữa cũng không muộn!”
“Chậm lại! Chậm lại! Để nó làm thêm chút việc rồi hẵng giết!”
Biện Thành Vương nghiến răng:
Hắn cũng muốn chém chết con rồng háo sắc này lắm chứ!
Nhưng giờ mà giết thì thật sự phí quá!
Lê Kha hoàn toàn không biết mình đang nhảy múa trên ranh giới sinh tử.
Hắn chỉ cảm thấy sau gáy có một luồng khí lạnh rợn người.
Chậc, biển nhân gian cũng thật kỳ lạ, gió lại mạnh đến mức khiến da rồng, xương rồng của hắn cũng cảm thấy lạnh!
Thú vị, thú vị!
Mải chìm đắm trong biển tình, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức hạ lệnh:
“Lập tức dọn sạch toàn bộ tuyến biển của Bắc Hải quận!
Đám hải sản làm loạn kia, bắt hết về đây cho bản Thái tử!”
“Đánh nhanh thắng nhanh! Bản Thái tử còn phải đi báo công với Mật Nhi tiểu thư nữa!”
Bình luận cho "Chương 374"
BÌNH LUẬN